Nữ Phụ À Nam Phụ Không Tầm Thường

Chương 34



Không được !!!

Giọng nói phẫn nộ. Khuôn mặt không kiềm được mà nhăn nheo dữ tợn.

Ngọc Bạch Hoa nắm chặt góc váy nhăn nhúm đến đáng thương. Nhưng nhiêu đó không cản được sự tức giận của cô ta.

Kế hoạch, đam mê, quyền lợi của cô ta còn chưa hoàn thành thì sao lại cưới một người đàn ông được.

Trần Quang Trí ngỡ ngàng nhìn Ngọc Bạch Hoa.

Nếu nói rằng hắn ta có chút thất vọng, tiếc nuối vì Hạ Thanh. Thì đó chỉ là một dạng tâm tư.

Phát hiện người con gái yêu thích mình giờ đây không còn tình cảm. Phát hiện người con gái đó bây giờ xinh đẹp động lòng người. Phát hiện em ấy để ý chú của mình.

Chính là không cam tâm cùng hụt hẫng. Nhưng hắn ta vẫn biết đâu là giới hạn.

Thứ cảm xúc đó của Trần Quang Trí không được gọi là tình yêu. Chỉ là tự mãn vì có người luôn theo đuổi cuồng nhiệt.

Tất nhiên, hắn ta biết điều đó.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó có chút tức giận của Ngọc Bạch Hoa. Tim của Trần Quang Trí như có người bóp chặt, nặn hình méo mó đi.

- Hoa ...Hoa Hoa à ,em không thích sao?

Giọng nói run rẩy, ánh mắt đầy thất vọng của Trần Quang Trí như có ai đó tát thẳng vào mặt Ngọc Bạch Hoa. Nóng rát.

Cô ta cũng yêu Trần Quang Trí. Nhưng đứng trên đỉnh cao là điều cô ta đã mong muốn, ấp ủ bao lâu nay.

Bỏ ước muốn theo tình yêu. Ngọc Bạch Hoa không làm được.

- Trí ca ca, chúng ta còn quá trẻ để làm vợ chồng. Trí ca ca hiểu mà đúng không ? Hức hức...

Tiếng nỉ non, mềm mại như làn nước mát xua đuổi đi những muộn phiền của Trần Quang Trí.



- Chú đừng ép người quá đáng !

Hắn ta ôm chặt Ngọc Bạch Hoa vào lòng. Nhận ra mọi ngọn ngành đến từ Trần Nguyệt Quang, thốt ra từng tiếng kẻ miệng .

Trần Nguyệt Quang nhướng mày, cười yêu mị nhìn chằm chằm Trần Quang Trí.

Điều này như tạo một áp lực vô hình đè nén mọi ngóc ngách trong người Trần Quang Trí. Ngột ngạt, đau đớn, run sợ.

- Quang ca ca, Hoa Hoa còn quá nhỏ...

- Nhỏ sao ?

Trần Nguyệt Quang lơ đễnh nhìn khuôn mặt Ngọc Bạch Hoa. Hắn cười dịu dàng :

- Khuôn mặt thế này mà nhỏ sao ?

Biểu cảm bất ngờ, giọng nói mềm mại cố tình nhấn mạnh từ " nhỏ " quả thật có ý vị.

Hạ Thanh cắn miếng thịt mà vai run dữ dội.

Ý của Trần Nguyệt Quang là chê Ngọc Bạch Hoa "già" sao ?

Ngọc Bạch Hoa tức giận đến khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Chưa ai sỉ nhục cô ta như vậy cả. Mà đáng ghét hơn người năm lần bảy lượt sỉ nhục cô ta lại là Trần Nguyệt Quang- con cá cô ta trăm phương nghìn kế muốn thu lưới !

Nhìn khuôn mặt nén cười của Hạ Thanh. Ngọc Bạch Hoa càng thêm tức giận, đay nghiến.

Cô ta căm phẫn đầy xấu xí.

Đúng lúc này người phục vụ mang khay trà nóng đến bàn kế bên.



Ngọc Bạch Hoa thấy vậy liền tiến lên chỗ Hạ Thanh ,giọng nói đầy uất ức :

- Thanh Thanh sao em lại cười như vậy ?

Cô ta chờ người phục vụ đến. Tàn nhẫn lấy đế giày cao gót đạp mạnh vào chân.

Ngọc Bạch Hoa đau đớn a một tiếng rồi nghiêng mình đẩy người phục vụ đến hướng của Hạ Thanh.

Khay trà nóng theo một đường cung theo đà đổ xuống vị trí của cô.

Tay còn đang cầm đôi đũa gắp thịt, cô không kịp phản ứng. Nhanh nhẹn lấy tay che chắn lại khuôn mặt.

- Shhh.

- Aaaaaaa...

Khuôn mặt hoảng sợ, tiếng hét thất thanh chói tai của Ngọc Bạch Hoa. Tất cả đều không khiến Hạ Thanh bận tâm. Cô chỉ bận tâm đến tiếng rên trầm thấp ẩn đau đớn vang bên tai cùng dáng người to lớn che chắn cả cơ thể của cô.

Cánh tay run rẩy ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Trần Nguyệt Quang. Bàn tay của Hạ Thanh chạm vào lớp áo sơ mi ướt đẫm đang hừng hơi nóng.

Mọi giác quan của cô như bị đóng băng rồi đột ngột bị thiêu đốt. Tâm như thắt lại, siết chặt đến xót xa.

Người con trai cô để ý vì cô mà chịu đau đớn.

Hạ Thanh nhìn khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Đôi môi dụ hoặc lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng giờ lại mím chặt thành một đường.

Bàn tay sờ soạng nhẹ nhàng trên tấm lưng vững chãi. Đã qua một lúc rồi nhưng vẫn còn nóng như vậy. Cô đụng vào tay cũng muốn bỏng lên. Thế mà Trần Nguyệt Quang lao mình đến chắn cả khay trà nóng hổi cho cô.

Hạ Thanh cắn chặt răng ngăn cho nước mắt rơi. Cô không thể khóc trước mặt Ngọc Bạch Hoa và Trần Quang Trí.

Nâng bàn tay run rẩy lau đi cái chán ướt đẫm mồ hôi của Trần Nguyệt Quang, Hạ Thanh nghẹn nào nói :

- Anh Trần, anh sao rồi ?