Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

Chương 102



"Dư nhi." Nhìn thấy thái độ đột nhiên thay đổi của Mạnh Hiểu Dư cùng với bước chân lui về sau của nàng, Hàn Như Sương thoáng bi thương. Còn Hàn Như Băng vẫn đang cười nhưng ý cười không đến đáy mắt.

"Ách....Như Băng tỷ tỷ, Như Sương tỷ tỷ, hai tỷ đừng hiểu lầm, ta không có ý gì, chỉ là....." Nhìn ánh mắt bi thương của Hàn Như Sương và ý cười của Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư vội lắc đầu giải thích, nhưng nàng chưa nói xong, đã bị Hàn Như Băng ngắt lời.

"Sao? Chỉ là cái gì? Tiểu gia hỏa?" Hàn Như Băng cười hỏi nhưng Mạnh Hiểu Dư lại không nghe ra chút ý cười nào, ngược lại cảm thấy nguy hiểm tràn đầy.

"Ách....chỉ là....." Nhìn nụ cười nguy hiểm của Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư vội giải thích nhưng không đợi nàng nói xong, một bóng hồng xuất hiện, sau đó Mạnh Hiểu Dư cảm thấy cổ chợt lạnh lại nhìn thấy Xích Nguyệt thân đỏ như lửa, đuôi quấn lấy cổ mình, đầu ngẩng cao trên vai phải mình, đang phun cái lưỡi đỏ ra, uy hiếp cảnh cáo tỷ muội Hàn Như Băng.

Nhìn thấy Xích Nguyệt như vậy, Mạnh Hiểu Dư cảm thấy nàng đã không cần giải thích nữa. Mà tỷ muội Hàn Như Băng nhìn thấy cảnh này cũng thoáng kinh hãi. Trong lòng cũng hiểu được vì sao Mạnh HIểu Dư đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng lại khó hiểu vì sao con rắn trong truyền thuyết này lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa nó còn rất thân cận với tiểu gia hỏa. (Hai tỷ muội biết về Xích Nguyệt vì khi còn nhỏ nghe sư phụ Bách Lý Thường Hồng nói).

Nhìn thấy Xích Nguyệt trên vai nàng, Mạnh Hiểu Dư duỗi tay xoa đầu nó, nói: "Tiểu Hồng (tên Mạnh Hiểu Dư đặt cho Xích Nguyệt), Như Băng tỷ tỷ và Như Sương tỷ tỷ là người ta thích, ngươi không được tổn thương các nàng, biết không." Nói rồi lại xoa cái đầu tam giác của nó.

Nghe nàng nói vậy, Xích Nguyệt cũng không còn bày ra tư thế uy hiếp nữa, cúi đầu gác trên vai Mạnh Hiểu Dư, ngủ.

Nhìn một màn như vậy, tỷ muội Hàn Như Băng không khỏi kinh ngạc. Nhưng khi các nàng nghe Mạnh Hiểu Dư nói các nàng là người Mạnh Hiểu Dư thích, trong lòng vô cùng vui vẻ.

"Dư nhi." Nghe Mạnh Hiểu Dư nói mình là người nàng thích, áp lực cùng nỗi khổ tương tư những ngày qua nháy mắt bạo phát, Hàn Như Sương đi đến cạnh Mạnh Hiệu Dư, hiện tại nàng rất muốn ôm lấy tiểu nhân nhi này vào lòng, sau đó không bao giờ buông nàng ra.

Nhưng khi Hàn Như Sương chỉ còn vài bước đến gần Mạnh Hiểu Dư, Xích Nguyệt vốn đang ngủ lại đột nhiên ngẩng đầu uy hiếp Hàn Như Sương. Hàn Như Sương bất đắc dĩ đành phải dừng lại, đứng cách Mạnh Hiểu Dư vài bước, nhìn Mạnh Hiểu Dư không biết nên nói gì. Nàng chán ghét cảm giác này, rõ ràng tiểu nhân nhi mình ngày nhớ đêm mong ở ngay trước mắt nhưng bản thân lại không thể ôm lấy nàng.

"Như Sương tỷ tỷ....." Nhìn thấy ánh mắt chua xót của Hàn Như Sương, Mạnh Hiểu Dư cũng không dễ chịu, vì thế nàng nói với Xích Nguyệt: "Tiểu Hồng, ngươi xuống dưới đi." Nhưng Xích Nguyệt vẫn không để ý đến nàng, vẫn vững vàng chiếm cứ vai nàng, không hề có ý muốn đi.

"Tiểu Hồng, ngươi mau xuống đi." Nhìn thấy Xích Nguyệt không để tâm đến mình, Mạnh Hiểu Dư thoáng tức giận. Nàng cũng rất nhớ tỷ muội Hàn Như Băng, hiện tại thật vất vả mới gặp được mà cả một cái ôm đơn giản cũng không thể cho các nàng khiến lòng Mạnh Hiểu Dư vô cùng khó chịu! Dù đôi khi có Xích Nguyệt có thể giúp nàng tránh Nam Cung Vân Hạm và Linh Ngọc Nhi dây dưa quá độ vì nàng cũng không muốn mỗi ngày cứ nị trong lòng hai người để thời gian trôi qua. Nhưng hiện tại Mạnh Hiểu Dư rất muốn nị trong lòng tỷ muội Hàn Như Băng rồi kể hết những nỗi nhớ nhung nhưng lại vì con rắn không biết thức thời này mà vướng bận nên Mạnh Hiểu Dư rất tức giận.

Dù nàng tức giận nhưng Xích Nguyệt vẫn không để tâm, vẫn lười động mà ánh mắt lại tràn đầy uy hiếp nhìn Hàn Như Sương.

"Xích Nguyệt...."Mạnh Hiểu Dư thật sự nổi giận, nàng giơ tay bắt lấy đầu Xích Nguyệt muốn kéo nó khỏi vai mình nhưng Xích Nguyệt như đoán được ý của Mạnh Hiểu Dư, đuôi quấn quanh cổ Mạnh Hiểu Dư dùng lực suýt lặc chết nàng, cổ bị Xích Nguyệt xiết, Mạnh Hiểu Dư giảm lực. sau đó nàng cảm giác được Xích Nguyệt cũng giảm lực.

"Tiểu gia hỏa (Dư nhi)." Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư bị Xích Nguyệt siết cổ, tỷ muội Hàn Như Băng đều cả kinh.

"Haha, không sao không sao." Nhìn thấy hai tỷ muội lo lắng, Mạnh Hiểu Dư cười nói. Sau đó nàng quay đầu nói với Xích Nguyệt: "Ngươi thật sự không xuống?" Hiển nhiên lời này rất vô nghĩa, nếu nó chịu xuống đã không đợi đến lúc ngươi hỏi rồi.

Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy Xích Nguyệt vẫn không muốn xuống, vì thế nàng đành phải vận nội lực, dùng thần tốc bắn vào phần đầu Xích Nguyệt để nó hôn mê bất tỉnh. Nhìn Xích Nguyệt bất tỉnh trên vai mình, Mạnh Hiểu Dư thầm xin lỗi sau đó kéo nó xuống, nhẹ nhàng đặt trên cỏ. Rồi ngồi dậy đi đến trước mắt Hàn Như Sương, nhào vào lòng nàng.

"Như Sương tỷ tỷ, ta rất nhớ hai tỷ." Mạnh Hiểu Dư nghẹn ngào nói.

Mở vòng tay nghênh đón Mạnh Hiểu Dư nhào vào lòng, Hàn Như Sương ôm chặt lấy nhân nhi trong lòng, cái gì cũng chưa nói, chỉ không ngừng ôm chặt nàng để tiểu nhân nhi biết nàng nhớ nàng đến đâu.

"Tiểu gia hỏa." Đợi hai người ôm hồi lâu, Hàn Như Băng mới lên tiếng gọi Mạnh Hiểu Dư.

"Như Băng tỷ tỷ." Nghe thấy Hàn Như Băng gọi mình, Mạnh Hiểu Dư ngẩng đầu nhìn Hàn Như Băng cách đó không xa, hốc mắt vốn ngập nước lúc này rơi xuống.

"Tiểu gia hỏa, vì sao lại khóc? Nhìn thấy bọn ta không vui sao?" Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư rơi lệ, Hàn Như Băng đi đến trước mặt Mạnh Hiểu Dư, giơ tay lau nước mắt cho nàng, sủng nịch nói.

"Không có, không có, ta rất vui, vì gặp được Như Băng tỷ tỷ và Như Sương tỷ tỷ nên mới như vậy." Mạnh Hiểu Dư lắc đầu nói.

"Đã như vậy, vì sao còn khóc?" Hàn Như Băng sủng nịch nói.

Mạnh Hiểu Dư nghe thấy giọng sủng nịch cùng đôi mắt nhu tình của nàng, nước mắt vốn đã ngừng lại tràn ra ngoài. Rời khỏi cái ôm của Hàn Như Sương, nàng vùi đầu vào lòng Hàn Như Băng, giọng làm nũng nói: "Người ta chỉ là vì quá nhớ Như Băng tỷ tỷ và Như Sương tỷ tỷ mà thôi!"

"Haha, nếu nói như vậy, vì sao còn muốn khóc? Vừa rồi ngươi khóc làm ta có cảm giác ngươi đang trách ta và Sương nhi không đến tìm ngươi sớm hơn." Nghe thấy giọng làm nũng mềm mại của tiểu nhân nhi trong lòng, Hàn Như Băng cười trêu.

"Mới không có! Ta mới không trách Như Băng tỷ tỷ và Như Sương tỷ tỷ! Ta là vì....." Nghe thấy Hàn Như Băng trêu mình, Mạnh Hiểu Dư vội ngẩng đầu cãi lại nhưng chưa nói xong đã bị Hàn Như Băng ngắt lời.

"Đã như vậy, tiểu gia hỏa đừng khóc, được không?" Hàn Như Băng xoa đầu nàng, sủng nịch nói.

"Ân." Mạnh Hiểu Dư gật đầu, sau đó hỏi Hàn Như Băng: "Như Băng tỷ tỷ, hai tỷ làm sao đến được đây? Ta nhớ rõ Vân Hạm tỷ tỷ nói, đường vào Tuyệt Tâm Đáy Vực rất khó tìm, mà đường xá lại nguy hiểm muôn trùng, còn có pháp trận do sư phụ của Vân Hạm tỷ tỷ bày, ven đường có độc dược có chướng khí, rất dễ nguy hiểm." Mạnh Hiểu Dư càng nói càng khiếp đảm, trong lòng cảm động thật nhiều. Dù sao hai tỷ muội Hàn Như Băng đến đây, tám chín phần là vì tìm mình. Nghĩ đến các nàng có thể gặp nguy hiểm, Mạnh Hiểu Dư khó chịu không thôi.

"Haha, bọn ta làm sao tìm đến đây về sau sẽ nói với ngươi. Tiểu gia hỏa có thể nói cho ta và Sương nhi nghe sao ngươi lại đến đây không? Hơn nữa lúc trước ở Thiết Phiến Môn là ai đã mang ngươi đi? Tiểu gia hỏa có thể nói cho chúng ta biết mình đã trải qua gì không?" Hàn Như Băng vừa nói vừa ôm Mạnh Hiểu Dư ngồi xuống đất. Hàn Như Sương nghe tỷ tỷ nói cũng nhìn về phía Mạnh Hiểu Dư.

"Ách..... được." Nhìn thấy tỷ muội Hàn Như Băng nhìn mình, nàng gật đầu, nằm trong lòng Hàn Như Băng, tay trái nắm tay Hàn Như Sương, bắt đầu kể lại từ lúc bị Linh Ngọc Nhi đánh ngất mang đi, sau đó làm sao gặp được Nam Cung Vân Hạm rồi đi theo nàng đến đây. Cuối cùng lại nói khúc mắt tình cảm của mình và Nam Cung Vân Hạm cùng Linh Ngọc Nhi cho hai người nghe. Sau khi nói xong, mặt trời cũng gần xuống núi. Mạnh Hiểu Dư thấp thỏm nhìn Hàn Như Băng và Hàn Như Sương sau khi nghe mình kể xong vẫn không nói tiếng nào. Nhìn hai người cúi đầu trầm tư, Mạnh Hiểu Dư càng thấp thỏm. Thật ra nàng có thể không nói cho hai người chuyện của Nam Cung Vân Hạm và Linh Ngọc Nhi, nhưng Mạnh Hiểu Dư không muốn gạt hai người, hơn nữa nếu mọi người gặp nhau, tỷ muội Hàn Như Băng vẫn sẽ biết, Mạnh Hiểu Dư tình nguyện bản thân tự nói với các nàng.

Nàng không hy vọng sau khi tỷ muội Hàn Như Băng gặp mặt hai người kia mới biết được sự thật, nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt thương tâm vì bị lừa gạt của các nàng nên Mạnh Hiểu Dư lựa chọn thẳng thắn. Dù tỷ muội Hàn Như quyết định thế nào, nàng vẫn sẽ thẳng thắn, nàng sẽ không lừa gạt người mình yêu.

Tuy nghĩ vậy nhưng nhìn thấy tỷ muội Hàn Như Băng cúi đầu trầm mặc, Mạnh Hiểu Dư có chút hối hận có phải mình thẳng thắn sớm quá không? Sau đó khi đang oán trách mình không nên hoa tâm, đã có Như Băng tỷ tỷ và Như Sương tỷ tỷ lại còn đón nhận Vân Hạm tỷ tỷ và Ngọc Nhi, bản thân có phải quá tệ không?

Khi Mạnh Hiểu Dư đang tự trách mình hoa tâm thì Hàn Như Băng nói: "Tiểu gia hỏa, hiện tại Nam Cung Vân Hạm và Linh Ngọc Nhi hẳn đang ở Tuyệt Tâm Đáy Vực!" Sau đó khi Mạnh Hiểu Dư thắc mắc nhìn nàng, lại tiếp tục nói: "Tiểu gia hỏa có thể mang ta và Sương nhi đến gặp các nàng không?"