Nụ Hôn Của Nữ Thần

Chương 37: Dư Vãn, Chúng Ta Bắt Đầu Lại Từ Đầu Đi



Đây là lần đầu tiên Lệ Thâm và Dư Vãn gần gũi với nhau như vậy sau ba năm qua. Khi môi Dư Vãn chạm

vào môi anh, dục vọng trong cơ thể Lệ Thâm hoàn toàn bị đốt cháy, không còn bị áp chế nữa.

Anh muốn cô, rất muốn, rất muốn.

Hai người đã quá quen thuộc cơ thể của nhau, dù đã ba năm chưa làm cũng nhanh chóng thích ứng với

đối phương, sự va chạm của Lệ Thâm càng mạnh mẽ và kéo dài hơn trước kia, Dư Vãn vốn nghĩ rằng mình

có thể thừa nhận Lệ Thâm từ lâu, bây giờ phát hiện ý tưởng này sai hoàn toàn.

Nếu nói Lệ Thâm của ba năm trước là máy đóng cọc, vậy Lệ Thâm của hiện

tại giống như là động cơ vĩnh cữu...

Trong người anh tựa như có sức lực và nhiệt tình dùng mãi không hết mà dìu dắt Dư Vãn trôi nổi

trong thế giới của anh, vĩnh viễn không thấy điểm dừng.

Cuối cùng Dư Vãn không thể kêu được nữa, toàn bộ âm thanh đều bị mắc kẹt trong cổ họng. Đến khi Lệ

Thâm dừng lại, đầu óc Dư Vãn đã hơi mơ hồ, Lệ Thâm nhìnn người mê man dưới thân mình, anh tiến gần

vành tai đỏ ửng của cô và thì thầm: "Thể lực của em còn kém hơn ba năm trước đây."

Dư Vãn: "..."

Rõ ràng là cô cảm thấy mình sắp ngất rồi mà, sao còn có thể nghe rõ lời nói của Lệ Thâm chứ.

Ngón tay Lệ Thâm chạm vào mặt cô, anh còn đè lên người cô không muốn dậy. Một lát sau anh mới từ từ

ngồi dậy nói với Dư Vãn: "Anh đi tắm, em muốn tắm không?"

Dư Vãn vẫn chưa kịp lấy lại sức, cô lắc đầu nói: "Anh tắm trước đi, em nằm thêm một lát."

Lệ Thâm bò xuống giường, chẳng bao lâu sau trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy. Dư Vãn nghe

tiếng nước ào ào, đầu óc hơi lơ đễnh, cô lại nằm yên một lát rồi ngồi dậy, khoác chiếc áo ngủ rộng

thùng thình lên người và bước tới mở cửa sổ ra.

Gió lạnh thổi tan hương vị tình dục còn sót lại trong phòng, cũng khiến Dư Vãn tỉnh táo hơn nhiều.

cô thấy một hộp thuốc lá đặt trên bệ cửa sổ, đó là loại cô thường hút.

Dư Vãn hơi bất ngờ, cầm lấy điếu thuốc đặt trên hộp thuốc đó và đặt trong tay ngắm nhìn. Lệ Thâm

không hút thuốc lá, lúc cô vào trong phòng cũng không ngửi thấy mùi thuốc lá. Điếu thuốc này chưa

được châm lửa, nhưng trên miệng điều thuốc có một dấu cắn rất nông như thể từng bị ai ngậm trong

miệng vậy.

Dư Vãn không lấy điếu khác, cô cầm điếu thuốc này đi vòng quanh tìm kiếm thì không thấy hộp quẹt,

sau đó cô đi tới cạnh tủ chén và bật mở bếp ga để châm thuốc.

Thuốc vừa cháy, cô tắt bếp ga trở lại bên cửa sổ và tựa vào khung cửa sổ hút một hơi.

Cảnh đêm ngoài cửa sổ không quá khác so với ba năm trước đây, bóng đêm bao phủ khắp thành phố, yên

tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Trong phòng chỉ nghe được tiếng nước chảy ào ào, sau đó tiếng động này

cũng ngừng lại, Lệ Thâm bọc khăn tắm và bước ra khỏi phòng tắm.

Vừa ra thì thấy Dư Vãn tựa vào khung cửa sổ hút thuốc, anh khẽ nhíu mày nhìn cô nói: "Em vẫn chưa

cai thuốc?"

Dư Vãn nghe tiếng nói bèn quay đầu lại. Nhìn Lệ Thâm vừa mới tắm rửa xong, Dư Vãn giơ điếu thuốc

trong tay lên và nở nụ cười: "Thuốc này không phải của anh à?"

Lệ Thâm giật giật khóe miệng, không biết nên giải thích như thế nào.

Sau khi dọn tới ở chung với Dư Vãn, cậu mới biết cô biết hút thuốc. Thành thật mà nói, lúc ấy cậu

rất kinh ngạc.

Ngày thường trông Dư Vãn rất ngây thơ, lúc còn đi học chắc hẳn là loại nữ sinh ngoan ngoãn gương

mẫu, thành tích ưu tú. Ban đầu khi Lệ Thâm phát hiện trong nhà Dư Vãn có thuốc lá còn tưởng chắc là

cô tò mò nên mua nhưng không biết hút, bởi vì hộp thuốc đó chưa được mở.

Sau đó có một lần cậu đi hát ở quán bar xong và trở về, khi đó Dư Vãn cũng tựa vào khung cửa sổ,

ánh mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài và phun ra làn khói trắng như thế này.

Lệ Thâm cực kì sốc, phản ứng đầu tiên của cậu là Dư Vãn khi hút thuốc rất quyến rũ, khiến cậu nảy

sinh rung động một cách khó hiểu. Nhưng mà ngay sau đó cậu lập tức gạt bỏ ý tưởng này, vẻ mặt không

vui đi tới cướp lấy điếu

thuốc trong tay cô: "Sao em lại biết hút thuốc?"

Dư Vãn đột nhiên bị cướp điếu thuốc cũng không tức giận, cô chớp mắt nhìn cậu và mở miệng nói: "Áp



lực mấy năm học cấp ba quá lớn nên lén học hút thuốc."

Lệ Thâm trịnh trọng nói: "Bây giờ em không còn học cấp ba, nên học cách trưởng thành."

Dư Vãn: "..."

Lệ Thâm cầm hộp thuốc lá và chỉ vào dòng chữ nhắc nhở trên hộp thuốc lá cho Dư Vãn xem: "Có thấy

không, hộp thuốc lá cũng đang nói cho em, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe."

Dư Vãn bĩu môi: "Em rất ít hút, anh thấy lâu như thế mà em chỉ hút có một điếu."

Nếu không có chuyện buồn phiền, cô sẽ không hút thuốc.

Lệ Thâm lại không thèm chịu nể mặt mũi: "Thế cũng không được, anh thấy chỉ viết dòng chữ nhắc nhở

vẫn chưa đủ, hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến công năng tình dục

đấy!"

Dư Vãn: "..."

Cậu ta biết rất nhiều đấy.

"Đúng rồi, cũng có loại thuốc lá in hình của phổi sau khi hút thuốc lá lên vỏ hộp, em có thấy

chưa?"

Dư Vãn đoạt lại điếu thuốc trong tay cậu rồi nhanh chóng dập tắt tàn thuốc: "Không hút, không hút."

Lệ Thâm hừ lạnh một tiếng: "Lát nữa anh cho em xem hình ảnh." "... Không cần đâu."

Lệ Thâm tịch thu thuốc của cô, vừa thay quần áo vừa hỏi cô: "Sao hôm nay trễ vậy mà em vẫn chưa

ngủ?"

Thường thì lúc cậu trở về từ quán bar, Dư Vãn đã ngủ từ sớm, tình huống như hôm nay là lần đầu tiên

thấy. Dư Vãn đóng cửa sổ lại và trở về giường, tựa đầu xuống gối ngủ rồi nói: "Không ngủ được."

Lệ Thâm để trần nửa người trên, chuẩn bị vào phòng tắm: "Có tâm sự gì à?" Dư Vãn nói: "Công việc

không quá thuận lợi."

Lệ Thâm quay đầu nhìn cô hỏi: "Công việc bị sao đấy?"

Dư Vãn đẩy đẩy lưng cậu và giục: "Anh đi tắm trước đi, đừng để bị cảm lạnh."

"Ừm." Lệ Thâm cầm khăn tắm đi vào phòng tắm, khi ra lại, Dư Vãn đã nằm lên giường. Giống như thường

ngày, cậu chui vào trong chăn và ôm lấy Dư Vãn từ phía sau: "Bà xã, trong công ty có người bắt nạt

em à?"

Một tiếng "bà xã" của cậu làm lỗ tai Dư Vãn đỏ bừng: "Không có, em sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết,

anh không cần lo."

"Ừm." Lệ Thâm nhắm mắt cọ cọ trên người cô, cậu thì thầm với cô: "Nếu có người bắt nạt em, nhớ nói

với anh, anh bắt nạt lại giúp em."

Dư Vãn cười một tiếng rồi cầm lấy cánh tay đang ôm eo cô của cậu: "Ừm, ngủ đi."

Công việc của Dư Vãn cũng không gặp vấn đề gì lớn, chỉ là khách hàng bị đồng nghiệp giành lấy, đây

là chuyện rất bình thường trong chỗ làm. Vị khách hàng này đã theo Dư Vãn rất lâu, đồng nghiệp

không chỉ giành khách hàng của cô mà còn sao chép ý tưởng hôn lễ của cô.

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

Dư Vãn vừa mới tốt nghiệp một năm, tính cách vẫn chưa được chỗ làm việc mài giũa khôn khéo, tất

nhiên là không chịu nổi sự tức giận này, cô phản ánh tình huống với người lãnh đạo, lãnh đạo lại

nói khách hàng không chọn cô là vấn đề của cô.

Việc này khiến Dư Vãn càng uất ức và tức giận, còn có ý định từ chức. Đây không phải là lần đầu Dư

Vãn đổi công việc, người trẻ tuổi mới tốt nghiệp luôn luôn không chịu nổi uất ức, động chút là muốn

từ chức, lần này Dư Vãn không lập tức từ chức là vì áp lực kinh tế.

Mặc dù bây giờ Lệ Thâm kiếm được chút tiền từ việc hát ở quán bar nhưng cô không thể hoàn toàn đẩy

mọi áp lực lên người cậu.

Chuyện này làm Dư Vãn buồn rầu vài ngày, cho đến khi Lệ Thâm vui vẻ gọi điện cho cô, nói rằng muốn

nói cho cô một tin tốt.

Cậu không muốn nói tin tốt này qua điện thoại, nhất định phải đợi về nhà gặp mặt mới chịu nói với

Dư Vãn.

Dư Vãn cực kì tò mò, sau khi tan làm lập tức chạy ra khỏi công ty, Lệ Thâm đã đứng trước cửa công

ty chờ cô, cậu mua rất nhiều đồ ăn ngon và trở về cùng Dư Vãn.



Sau khi về tới nhà, Dư Vãn cố ý nghiêm mặt nhìn cậu: "Rốt cuộc là tin tốt gì, anh không nói nữa là

em tức giận đấy."

Lệ Thâm vẫn cười hai tiếng rồi nói với Dư Vãn: "Có một nhà công ty giải trí muốn ký hợp đồng với

anh."

Dư Vãn ngạc nhiên, sau đó vui vẻ nhảy cẫng lên tại chỗ: "Thật vậy chăng?! Anh sẽ ra mắt à?!"

"Có lẽ vậy." Lệ Thâm nhếch môi, không thể che giấu lòng vui sướng: "Người phụ trách của công ty bọn

họ hẹn anh ra nói chuyện, nếu mà thuận lợi, anh có thể làm ca sĩ rồi!"

"Quá tuyệt vời! Chúc mừng anh!" Đối với Dư Vãn, tin tức này còn tốt hơn

cả việc mình được thăng chức: "Tối nay chúng ta phải ăn tiệc chúc mừng!"

"Ừm! Đợi sau khi anh chính thức ký hợp đồng với họ, anh sẽ mời anh em một bữa tiệc lớn lần nữa!"

"Ok!"

Tối hôm nay hai người đều cực kỳ hăng hái, Dư Vãn còn lên mạng tìm kiếm công ty Thuận Thành sắp ký

hợp đồng với Lệ Thâm xem có nghệ sĩ nổi tiếng nào.

Sau này Lệ Thâm cũng sẽ trở thành một trong số bọn họ!

Ngày hôm sau Dư Vãn vẫn luôn đợi tin nhắn từ Lệ Thâm, nhưng mà đến khi tan làm, Lệ Thâm vẫn chưa

trả lời tin nhắn của cô. Dư Vãn sợ làm phiền cậu nên không gọi điện, sau khi cô về nhà một lát, Lệ

Thâm mới trở về.

Vừa thấy Dư Vãn, Lệ Thâm hơi bất ngờ, Dư Vãn thấy sắc mặt của cậu không quá tốt cũng nhíu mày theo:

"Sao vậy, ký hợp đồng không thuận lợi à?"

Lệ Thâm vừa thay giày vừa 'ừ' một tiếng: "Gặp chút vấn đề, hai ngày sau phải nói chuyện với họ lại

lần nữa."

Dư Vãn hỏi cậu: "Gặp vấn đề gì?"

"À, điều kiện chưa được thỏa thuận xong."

Dư Vãn không quá hiểu nghề này, những cũng từng nghe nói có rất nhiều nghệ sĩ ký khế ước bán mình

không bình đẳng: "À, chuyện đó nên gặp mặt nói chuyện rõ ràng, mặc dù anh là người mới nhưng cũng

không thể để họ tùy ý bóc lột đó."

Lệ Thâm gật đầu: "Ừm, anh cũng nghĩ như vậy, bọn họ hẹn anh mấy ngày nữa bàn lại, hi vọng lúc đó sẽ

có chuyển biến tốt đẹp."

"Ừm ừm." Dư Vãn nhìn Lệ Thâm, hơi ấp úng mở miệng: "Thực ra em có một chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì?"

Dư Vãn khẽ mím môi: "Em định từ chức và tìm công ty khác."

Lệ Thâm hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ gật đầu: "À, nếu làm việc không vui vẻ thì đổi sang công ty

khác."

Dư Vãn nói: "Nhưng mà anh yên tâm, em không từ chức ngay, em sẽ vừa đi làm vừa tìm công ty khác!"

Lệ Thâm ngẩn ra, giờ phút này cậu đột nhiên hiểu rõ, Dư Vãn vì cậu nên mới khiến cô vì đổi một phần

công việc làm cô không vui mà kiêng dè nhiều thứ như thế.

Do cậu không có năng lực cho Dư Vãn một cuộc sống tốt hơn.

Đó là lần đầu tiên Lệ Thâm cảm thấy bất lực, bây giờ nhớ tới thì cảm thấy lúc đó anh có bao nhiêu

nực cười khi dám can đảm cầu hôn Dư Vãn, nhưng anh lại không sợ.

Chỉ có điều anh của hiện tại đã có năng lực chăm sóc cho Dư Vãn thật tốt rồi nhỉ.

Anh nhìn Dư Vãn đứng bên cửa sổ, ánh mắt còn tối đen hơn cả bóng đêm ngoài cửa sổ: "Dư Vãn, chúng

ta bắt đầu lại lần nữa đi."

Dư Vãn chợt dừng lại và im lặng nhìn anh.

Ngay lúc Lệ Thâm tắm rửa, cô đã nghĩ kỹ rồi, sau khi anh ra khỏi phòng tắm, mặc kệ anh nói với cô

điều gì, cô cũng sẽ đồng ý.

Nếu anh ấy muốn coi chuyện đêm nay như tình một đêm, cô có thể phối hợp. Nếu anh ấy muốn coi đây là

cơ hội quay lại với cô, cô cũng sẽ đồng ý. Cho dù anh ấy muốn dùng cách quay lại để trả thù cô, cô

cũng cảm thấy

không sao cả.

Cô dập tắt tàn thuốc trong tay, nở nụ cười nhìn Lệ Thâm và nói: "Được thôi."