Nữ Hầu Được Mua Giá Trên Trời Của Hoắc Thiếu

Chương 44: Thuộc về hắn



Ngày thứ năm mới có thể trở lại về biệt thự, Hoắc Thừa Cảnh trở về việc đầu tiên làm là kiếm đến nữ hầu nhỏ kia.

Mà Cửu sau khi trông thấy Hoắc Thừa Cảnh, việc đầu tiên hiện ra trong đầu cô lại là mấy chữ “không biết giữ lời hứa”. Đường đường là ông chủ lớn, vậy mà lại chẳng thể làm đúng lời.

Nói là thế, nhưng chỉ im lặng trong đầu những suy nghĩ đó. Bởi hắn là chủ, cô làm gì có quyền ý kiến.

Hoắc Thừa Cảnh ngước nhìn bàn tay của Cửu, trước khi đi ngủ Cửu đều bôi thuốc. Đến nay loáng thoáng có chút giảm bớt vết. Hắn cũng nghe báo cáo từ những người hầu nơi đây, dù không có hắn nhưng Cửu vẫn đến rất đúng giờ và dọn dẹp. Lần nào cũng đến tận sáng mới rời đi. Chính vì thế Hoắc Thừa Cảnh vô cùng hài lòng.

Đến khi đến đêm, Cửu mới phân vân không biết có nên ở lại không. Nhưng rồi nghĩ đến việc người đàn ông này đã thất hứa, cô mới dám xác định.

“Vết thương của tôi đã khỏi, tôi cũng đã trở lại làm việc. Phòng của ông chủ đã dọn xong, tôi xin phép trở về.”

Hoắc Thừa Cảnh nhìn nữ hầu hôm nay bạo gan, mồm mép có chút lanh lợi. Muốn rời khỏi phòng hắn nhanh như vậy khiến tâm trạng hắn cũng trở nên bực bội.

“Trở về?”

Cửu gật gật đầu, nhưng rồi ngước nhìn gương mặt đáng sợ. Cô lại cúi đầu.

“Chẳng phải tôi còn bảo cô mỗi đêm phải phục vụ tôi nữa sao?”

Nghĩ đến đây, Cửu mới bừng tỉnh. Thời gian Hoắc Thừa Cảnh rời đi, thêm việc bị thương khiến cô cũng lảng đi chuyện này. Nói đúng ra, hình như dạo gần đây người đàn ông đang buông lỏng Cửu, mà cô còn tưởng bản thân hết giá trị với hắn rồi.

Thế là tâm trạng lần nữa rơi vào trạng thái sợ hãi.

Cửu bị Hoắc Thừa Cảnh đưa tay kéo xuống giường, rất nhanh đôi môi đã bao phủ trên hõm cổ nhỏ. Ngửi hương thơm quen thuộc, người đàn ông như liều thuốc kích thích mà cúi xuống cắn lấy bả vai. Cửu nhất thời choáng váng, có chút không phục chống đẩy, sau đó bất giác rên rỉ một tiếng.

“Đau.”

Hoắc Thừa Cảnh vì câu nói này quả thực dừng lại động tác, đứng từ trên ngó nhìn thân thể nhỏ. Chăm chăm soi xét kĩ xem có vết thương nào không.

Hoắc Thừa Cảnh cũng nghi ngại liệu có kẻ hầu nào lại bắt nạt Cửu trong thời gian hắn rời đi hay không.

“Đau ở đâu?”

Cửu thấy người Hoắc Thừa Cảnh ngưng lại thì ngạc nhiên, sau đó nhân cơ hội chỉ bừa vào bàn tay vẫn còn sẹo. Lập tức người đàn ông vì hành động nhỏ này mà ngồi dậy bật đèn căn phòng lên soi xét kĩ.

Cửu nhìn vậy mới vội nhỏ giọng, giọng nói mang theo ấm ức nhìn người đàn ông.

“Ông chủ.”

Hoắc Thừa Cảnh vẫn ngó bàn tay, nghe giọng nói thì bất giác trả lời.

“Hửm?”

Cửu nhìn điệu bộ Hoắc Thừa Cảnh không có vẻ gì là nhớ đến lời đã hứa, tâm trạng theo đó trùng xuống. Cô không dám nhắc lời về việc đó, bởi căn bản không có quyền. Cuối cùng liền im lặng.

Mà Hoắc Thừa Cảnh thấy Cửu im lặng không nói gì, đôi mày mới chau lại. Hắn có cảm giác như là cô cần hắn thì gọi, không cần nữa thì không phải hỏi nữa.

Mà điều quan trọng là hắn lại vì chuyện nhỏ này mà trở nên bực bội. thế là hắn lại quay sang nhìn Cửu, giọng nói theo đó nghiêm nghị hẳn. Hắn là ông chủ, sao để cho Cửu vờn như thế được.

“Kêu tôi cái gì.”

Cửu bị gọi mới ngó sang hắn, thấy gương mặt bực bội, cô cân nhắc kĩ lưỡng mãi sau mới dám thốt ra.

“Tên… của tôi.”

Hoắc Thừa Cảnh nghe đến đây mới ngưng động tác. Trông thấy ánh mắt mong chờ, hắn mới rõ Cửu đã hao tâm ở hắn như nào. Người đàn ông miết bàn tay nhỏ, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng.

“Hữu Quyên.”

Cửu nhìn hắn, chậm rãi đọc thầm lại tên mình. Nhất thời không biết hắn lấy ý nghĩa từ đâu.

“Hữu Quyên?”

“Có ý kiến sao.” Hoắc Thừa Cảnh trông thấy Cửu ngây ra, lập tức cao giọng. Hắn thừa biết, cô làm gì dám ý kiến. Mà cho dù có đi chăng nữa, cũng không dám nói gì.

Cửu lắc đầu, gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng ngước lên nhìn hắn. Mà Hoắc Thừa Cảnh bắt gặp ánh mắt đó cũng rất ngạc nhiên, chỉ là một chiếc tên, sao có thể khiến một người vui như thế.

Suy nghĩ hắn khác, suy nghĩ Cửu khác. Từ nhỏ đến giờ, cô làm gì có một chiếc tên hoàn chỉnh đâu chứ. Khi còn sống đầu đường xó chợ, đều được gọi với muôn vàn từ họ có thể gọi. Sau khi bị bắt, liền tùy tiện gọi bằng một con số. Những người được cho tên, là những người có thể đem lại lợi cho đám người đó. Cô không được cho tên, căn bản lúc đó cảm thấy đó là một kì tích, bởi không lọt mắt mà bị bắt đem phục vụ. Nhưng trái lại, cô bị nhốt và bị đem vào bán như một món hàng. Nhưng mà chung quy, đều là số phận bị bắt phải hầu hạ rồi…

Cô gái nhỏ lần nữa ngẫm lại hai chữ Hữu Quyên kia, từ giờ bản thân có thể được gọi như bao người bình thường. Ngay tức khắc cúi đầu với Hoắc Thừa Cảnh.

“Cảm ơn ông chủ.”

Lần thứ hai cảm ơn, Hoắc Thừa Cảnh không phải lần đầu nghe, nhưng vốn xuất phát từ nữ hầu cũng khiến hắn có cảm giác khác lạ.

Cửu… cô ngẫm lại. Từ giờ được gọi bằng Hữu Quyên. Tâm trạng vui mừng không thôi, nhưng suy nghĩ chưa được bao lâu Hoắc Thừa Cảnh đã lần nữa đè cô xuống giường.

“Tiếp tục.”

Hữu Quyên ngây ra nhìn hắn, cảm giác vui mừng khiến cô quên mất tiếp theo phải làm gì. Sao có thể quên được việc đang ở phòng của Hoắc Thừa Cảnh chứ.

Từ lúc rời đi đến nay đã trọn 5 ngày, Hoắc Thừa Cảnh đang nghĩ, thời gian đó hắn nôn nóng trở về biệt thự hơn bất cứ kẻ nào khác.

Hữu Quyên, Hữu trong sở hữu, Quyên trong chính mình, ý chỉ bản thân hắn.

Nữ hầu này là món đồ thuộc sở hữu của hắn!