Nụ Cười Em Đẹp Như Nắng Mai

Chương 16: Thật Trớ Trêu




"Mẹ đúng là vô dụng! Nhờ mẹ mà kế hoạch của con đã phá sản hết rồi!!" - Sa Hạnh tức giận đập bàn trách móc mẹ kế

"Nhưng..đâu phải tất cả đều do mẹ chứ, đáng lẽ con cũng phải câu giờ với tên Đông Quân kia chứ sao lại để nó trở về nhanh vậy hả!!?"

Sa Hạnh hét lớn hơn - "Mẹ nghĩ câu giờ được anh ta là dễ chắc, chả hiểu sao đang đi giữa đường thì anh ta lại bảo quay về vì có việc, mẹ nghĩ xem câu được gì"

Sa Hạnh cắn móng tay vì không thể tống cổ được Mộng Dao và chắc chắn cô sẽ tiếp tục ở lại nhà của Đông Quân

"Bây giờ chuyện quan trọng là cậu ta đã nhìn thấy mẹ hành hung nó nên chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu, mau nghĩ cách giúp mẹ đi Tiểu Hạnh" - Mẹ kế khóc lóc cầu xin Sa Hạnh

Mới chiều nay Đông Quân đã đến nhà họ Chu và hỏi về sự việc đó. Mặt anh đầy nghiêm trọng và sát khí đăng đẳng hơn rất nhiều so với bình thường, có lẽ Đông Quân sẽ không thể nhắm mắt cho qua chuyện này được rồi

"Bây giờ mẹ có nói cái gì thì con cũng chịu rồi, không ai có thể ngăn anh ta lại được đâu"

"Mẹ không muốn đi tù đâu Tiểu Hạnh, con hãy cứu mẹ đi" - Mẹ kế nước mắt đầm đìa quỳ xuống ôm chân Sa Hạnh khóc thảm thương

Sa Hạnh vẫn cắn móng tay mà không ngừng lo lắng. Đông Quân sẽ làm gì tiếp theo và việc Mộng Dao sẽ nói tất cả mọi chuyện cho anh nghe

"Chết tiệt, không lẽ hết cách rồi sao"

...

"Đông Quân! Có tìm thấy Mộng Dao không?"

Hạo Hiên hớt ha hớt hải chạy lên sân thượng thì thấy Đông Quân bế Mộng Dao. Cô được Đông Quân lấy áo khoác choàng vào người và cô cũng đã ngủ thiếp đi vì mệt, còn anh thì máu tươi chảy khắp người và sắc mặt thì có vẻ như sắp mất ý thức đến nơi nhưng vẫn gắng gượng bế Mộng Dao

"Đông Quân..cậu không sao chứ?"

Đông Quân vẫn không nói gì cả rồi đi xuống dưới phòng bệnh của Mộng Dao. Dù đầu óc quay cuồng đến chóng mặt, dù tay chân đau nhức muốn rã rời nhưng anh cũng phải đưa cô trở về phòng như cũ. Hạo Hiên thì lo lắng chạy theo sau

"Đông Quân, hay cậu đưa Mộng Dao cho mình đi còn cậu phòng khám kia băng bó vết thương đi nếu để vậy nó sẽ càng nghiêm trọng hơn đấy"

"Mình vẫn ổn tý nữa mình sẽ băng bó vết thương sau nhưng bây giờ phải đưa Dao Dao về phòng đã"

Khi về phòng bệnh của Mộng Dao anh nhẹ nhàng hạ cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô, anh lấy tay gạt đi hàng nước mắt xủa Mộng Dao

"Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao?"

Đông Quân cũng tự lau đi nước mắt của mình rồi nói

"Chuyện dài lắm mình sẽ kể cho cậu nghe sau Hạo Hiên"

Đông Quân càng đi về trước thì ngườu càng cảm thấy nặng nề và nghiêng ngả và rồi anh ngã gục xuống sàn vì kiệt sức và cũng như là vết thương chảy máu nhiều

"Đông Quân! Đông Quân! Cậu sao vậy?"

Mặt Đông Quân như tái nhợt chẳng còn giọt máu, mồ hôi chảy đầm đìa như nước. Có lẽ do anh để vết thương chảy máu quá nhiều nên dẫn đến ngất xỉu

Khoảng một lúc sau Đông Quân được băng nó vết thương và phải lại viện vài ngày để theo dõi cũng như điều trị thêm

"Cuối cùng cả vợ cả chồng đều nhập viện hết"

Hạo Hiên ngồi cạnh giường bệnh của Mộng Dao đang say giấc. Anh im lặng chẳng nói gì cả mà chỉ nhìn chăm chăm vào cô đang hai mắt nhắm nghiền, có lẽ không chỉ mình Mộng Dao không có được gia đình và tình yêu, cuộc đời đúng thật là bất công làm sao

"Thật bất công và trớ trêu làm sao"