Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi

Chương 90: U Minh Cổng



Một chùm sáng chói loà đột ngột bừng lên trong đêm tối. Nguyệt đã nép vào chín tầng mây tự bao giờ.

Gió thổi, mây phun.

Các thế lực âm thầm kinh hãi theo dõi thiên không.

Giờ phút này, phía trên khu vực vành đai của Lâm Sâm rừng rậm tập trung không ít cao thủ ngự không mà đứng.

Những bậc tiền bối tu vi sâu không lường được gần như ẩn thân mấy trăm năm của các đại gia tộc cũng bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn tìm đến.

Chỉ thấy toàn bộ thiên địa biến sắc, đoá đoá lôi vân dần hội tụ, tản ra từng hồi kinh nhân uy áp. Những người lăng không mà đứng toàn bộ gương mặt biến đổi. Vội vàng đề chiến khí tạo thành vòng bảo hộ xung quanh mình, ánh mắt gắt gao theo dõi từng động tĩnh.

Vài người cấp bậc thấp hơn, chỉ có thể vội vàng di chuyển ra xa mới miễn cưỡng duy trì ngự không trên bầu trời.

Bên trong rừng rậm.

Cấp thấp Ma thú run rẩy nằm rạp dưới mặt đất hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Mà cao giai Ma thú lại như lâm đại địch, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt toát ra thật sâu e ngại.

Lôi vân càng ngày càng dày đặc, không ngừng xoay vòng, tích hợp. Bầu trời tựa như một con quái vật khổng lồ đang giương nanh múa vuốt thị uy.

Đúng vào lúc này, từ một vị trí gần trung tâm Lâm Sâm rừng rậm, đột nhiên xuất hiện một cột sáng chói mắt phá đêm đen xông thẳng lên không trung.

Theo sau là lôi vân càng thêm xoay tròn mãnh liệt. Thậm chí từ trung tâm vòng xoáy còn ẩn ẩn từng tia lôi loé sáng.

Bảo vật xuất thế?

Mọi người tâm nhanh chóng hưng phấn nảy lên, không hẹn mà cùng nghĩ.

Rốt cuộc là bảo vật gì lại có thể tạo ra thanh thế to lớn như vậy?

Nếu nó thuộc về mình...

Tất cả những người được cho là đức cao vọng trọng của các đại gia tộc giờ phút này trong mắt toát ra tham lam chi sắc, bất động thanh sắc đánh giá những người khác, âm thầm tính toán xem nếu động thủ xác suất thành công là bao nhiêu.

Không đợi những người này bàn tính đánh leng keng, cột sáng đột nhiên tiêu thất. Lôi vân trên bầu trời cũng thình lình tản ra.

Chỉ trong chớp mắt mọi thứ quy về yên lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Các thế lực trợn mắt há mồm kinh nghi nhìn về vị trí cột sáng lúc trước.

Cứ như vậy... tiêu thất?

Vài người hồi phục tinh thần, không cam lòng cùng tiến lên ý đồ dò xét, chỉ là vừa tiến vào khu vực bên trong vành đai, một tiếng thú rống phẫn nộ kèm ngập trời uy áp bùng phát nhượng những người này huyết khí cuồn cuộn, tâm sinh khiếp đảm vội vàng lùi bước.

Lâm Sâm rừng rậm là địa bàn của Ma thú, nhân loại thiện sấm giả-tử.

Những người này không còn cách nào chỉ có thể tâm không cam lòng không nguyện lùi lại.

Bảo vật a.

Cỡ nào mê hoặc nhân tâm, cố tình chỉ có thể nhìn không ăn được, thật là nhượng nhân nghẹn khuất.

Chính là mạng so với bảo vật bên nặng bên nhẹ ai cũng đều rõ ràng.

Bảo vật tuy mê người, nhưng phải có mạng hưởng thụ nha. Không khéo lại tự may gả y cho người khác.

Tuy nghĩ vậy, nhưng tất cả mọi người đều âm thầm cầu nguyện sẽ có nhân đứng ra làm chim đầu đàn, còn bản thân chỉ cần yên tâm đợi làm ngư ông đắc lợi.

Mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, cũng chỉ có thể liên tục lùi lại.

Cung Hạ Ngọc từ một nơi gần đó có chút suy nghĩ nhìn về Lâm Sâm rừng rậm, tròng mắt đen tối không rõ.

Hắn là phát hiện dị động tại nơi này nên theo đến đây, chính là cảm giác kêu gọi lúc nãy đã biến mất.

Nhẹ nhún chân đề khí phóng đi, hắn cần trở lại Chu Huyền quốc để xác minh một việc.

Đạp bước trên không trung, Cung Hạ Ngọc đột nhiên khựng lại, nhìn về hướng Dạ gia, chính là ngay sau đó lần nữa đề khí phóng đi.

Hiện tại hắn có việc quan trọng hơn, nàng vẫn ở đó, xong việc sẽ trở lại tìm nàng.

Chính là hắn đã quên, hai người chỉ có duy nhất một lần chạm mặt, cũng không biết được dung mạo thật sự của nàng, mà nàng, sẽ ở lại Dạ gia cả đời sao?

Cho nên mới nói, có đôi khi bỏ lỡ là bỏ lỡ, đến khi tìm lại biết có còn hay không.

Cùng lúc đó.

Trúc Viên.

Dạ Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Sâm rừng rậm, bàn tay không tự chủ vuốt ve vai trái.

Tại nơi đó, bên dưới lớp y phục là một đồ án ngọn lửa yêu diễm. Ân gia nữ nhân đời đời kế thừa Huyết ngọc đều có đồ án tại vị trí này.

Ngay khi cột sáng biến mất Dạ Tuyết rũ xuống mi mắt, thì thào.

-”Ngoại công, tái kiến”

Trên tay truyền đến từng hồi ấm áp, Dạ Tuyết nhẹ mỉm cười đưa tay xoa xoa kim sắc vòng tay, ánh mắt nhu hoà.

-”ta không sao, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại” Dạ Tuyết nhìn Hiên Viên Triệt trên tay, nở một nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng.

Ngẩng đầu nhìn về Lâm Sâm rừng rậm, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định.

Đúng vậy, nàng rất nhanh sẽ trở lại.. Phượng Vân Thiên.

Nhà của nàng.

Hách Liên Kỳ dưới lốt tiểu Bạch Hổ ngồi bên chân nàng, ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dạ Tuyết.

Nàng, rốt cuộc là ai?

Những người lúc nãy có lai lịch gì? Hách Liên Kỳ trong lòng cuộn trào mãnh liệt, có chút nghi kỵ.

Chính là hắn lại không dậy nổi tâm tư đề phòng với nữ nhân trước mắt. Trên người nàng có cái gì đó khiến hắn có cảm giác vô cùng thân thiết, nhịn không được lại gần nàng.

Hách Liên Kỳ không biết, hiện tại Huyết mạch của Dạ Tuyết đã thức tỉnh. Lúc trước tuy nói hắn bị huyết mạch của nàng hấp dẫn, nhưng lại không quá sâu sắc, cho nên hắn không nhiều để tâm, chẳng qua là tò mò chi tâm nên đi theo nàng.

Mà hiện tại...

Hách Liên Kỳ thật sâu hút một hơi, ánh mắt có chút mê mang.

_______________________Một khắc trước____________________

Trong phòng Dạ Tuyết.

Ân Lãnh chậm rãi mở mắt, tuy sắc mặt vẫn còn trắng bệch nhưng đã phần nào pha chút huyết sắc. Mặc dù phần lớn linh khí đã được Huyết ngọc hấp thu, nhưng tại Trúc Viên lúc này linh khí so với bên ngoài kết giới mật độ dày đặc hơn nhiều.

Ân Lãnh nhìn về hướng Dạ Tuyết, trong mắt tất cả là sự mừng rỡ cùng quan ái.

Dạ Tuyết thu thập xong tâm tình ngẩng đầu cùng Ân Lãnh đối diện, mở miệng.

-”Ngoại công, Tử Vong chi địa là nơi nào?” Dạ Tuyết một bên hỏi, một bên nương theo Hiên Viên Triệt chậm rãi ngồi xuống ghế.

Tử Vong chi địa?

Ân Lãnh sắc mặt biến đổi, có chút trầm mặc.

Dạ Tuyết kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Ân Lãnh nhìn Dạ Tuyết, nói.

-”Tử Vong chi địa, tục mệnh danh Huyết vực. Cũng có một cách gọi khác..” Ân Lãnh ngừng một chút. Ánh mắt trở nên sâu thẳm.

-”U Minh cổng”