Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi

Chương 137: Kế Hoạch Hành Động



Dạ Tuyết nghe Dạ Thần ngữ trung mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi có chút dở khóc dở cười, đường đường Dạ gia chủ lại bị nhân bức hôn đến nóng nảy mà "đảo chính", cũng mệt hắn nhẫn nhịn được lâu như vậy mới xuống tay.
Kiếp trước không phải không có người trăm mưu ngàn kế leo lên giường hắn, nhưng so với hiện tại quả thật tốt hơn nhiều, ít nhất sẽ không có ai to gan lớn mật khiêu khích kiên nhẫn của hắn.
Xu nịnh là thói đời chẳng qua là âm thầm ngấm ngầm hoặc là nổi trên mặt nước mà thôi. Kiếp trước hoặc cá nhân hoặc gia tộc ai chẳng ao ước phàn lên Dạ gia hòng thu được lợi ích, chia sẻ miếng bánh ngọt béo bở này, bất quá thân phận của Dạ Thần đặt đó cùng Dark sau lưng hắn cũng khiến nhân gia e sợ. Phàm là có mắt người đối với Dạ gia đều là thái độ kính nhi viễn chi huống chi kia lại là gia chủ đương nhiệm, cho nên lắm kẻ "mỡ treo miệng mèo", thấy mà không thể ăn chỉ có thể dậm chân giận dữ. Mà đời này, trong mắt thế nhân Dạ Thần nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một tán tu, muốn bối cảnh không bối cảnh, muốn vây cánh không vây cánh, đã thế còn sở hữu ngũ quan như điêu như khắc, quả thật là vật sáng lòe lòe dán cái mác thật to "ta thật yếu ớt, đến bắt nạt ta". Vị tiểu thư kia cũng coi như đổ môi, hôm nay đá, ngày mai đá chẳng sao, hết lần này đến lần khác hôm đó ra đường không xem ngày hoàng đạo, đá a đá, đá đến thiết bản, chân không bị Dạ Thần nghiền nát mới là lạ. Chỉ trách gương mặt đời này của Dạ Thần, so với kiếp trước còn yêu nghiệt, quả thực là câu nhân phạm tội. Lại nói, người kia cũng sở hữu một gương mặt quá đỗi tuyệt sắc.. Trong đầu Dạ Tuyết đột nhiên lướt qua một gương mặt với nửa chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo, ánh mắt hờ hững trước thiên hạ chúng sinh cố tình lại như một uông xuân thủy trước mặt nàng..

-"Còn muội? Mấy năm qua muội quá như thế nào?" Dạ Thần không phát hiện Dạ Tuyết ngẩn người, nhìn nàng, hỏi.

Câu hỏi của Dạ Thần cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Dạ Tuyết. Nhận ra bản thân mình đang nghĩ gì, Dạ Tuyết không khỏi sửng sốt. Nàng sao lại nhớ đến hắn a? Bất quá không biết hắn ở đó sao rồi nhỉ. Có tưởng nàng không...? Uầy, không nên nghĩ lung tung nữa, Dạ Tuyết thu hồi suy nghĩ, có chút chột dạ nhìn Dạ Thần, trả lời. Mong là anh hai không thấy nàng đi thần(*). Nàng âm thầm nghĩ.
(*) ngẩn người.

-"Muội chỉ vừa đến nơi này hơn nửa năm mà thôi. Nhưng có nhiều việc muội có chút không giải.."Dạ Tuyết nghiêm túc nhìn Dạ Thần, châm chước một chút, hạ giọng nói. "Muội đã tiến hành nghi lễ nhận chủ Huyết Ngọc Phượng Hoàng.." Dạ Tuyết nói đến đây đột nhiên im lặng, đồng tử nàng hơi co lại. Nàng đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ, ý nghĩ này hết sức vô lý bởi vì rõ ràng nơi này là dị không gian, hơn nữa còn là dị giới trong một cuốn sách.. Rồi lại thần kỳ có lý khi có quá nhiều điều trùng hợp. Dạ gia tại nơi này cũng là thế gia vọng tộc, hơn nữa Huyết Ngọc Phượng Hoàng cũng tồn tại. Nếu.. nếu ngay cả gia gia và ca ca cũng thuộc về nơi này, phải chăng.. phải chăng baba và mama nàng cũng vậy? Ý nghĩ này làm lướt qua làm tâm nàng run sợ. Dạ Tuyết vẫn biết bản thân không nên hy vọng quá nhiều nhưng rồi cũng nhịn không được vui sướng. Nếu suy đoán của nàng là chính xác, bọn họ cũng là người của thế giới này, nghĩa là.. không được, Dạ Tuyết cực lực kiềm chế tâm tình, càng phát ra nôn nóng tìm cách giải cứu mẫu thân nàng.
Vẫn luôn chú ý đến biểu tình của Dạ Tuyết, Dạ Thần trong lòng cũng chấn động. Thứ Dạ Tuyết nghĩ đến tất nhiên hắn cũng đã từng nghĩ đến, thế nhưng.. Sẽ là như vậy sao? Dạ Thần rũ xuống mi mắt trầm tư..

Hy vọng càng nhiều thất vọng càng sâu...

-"..Lại nói, nếu không phải Thiên Sát đưa muội cuốn sách đó, muội đã không đến nơi này." Dạ Tuyết cảm khái, đối với Thiên Sát kia gọi là ngứa tay, tại nơi này dược vật phong phú, nàng nghiên cứu độc dược thật sự là vô cùng thuận tay, nếu tên kia tại đây quả thật không còn gì tốt hơn, Dạ Tuyết nhếch môi, có chút âm sâm sâm nở nụ cười.

-"Thì ra là vậy, nói vậy cuốn sách kia hẳn là giống Phá Thiên, là vật dẫn đường cho muội." Lắng nghe Dạ Tuyết kể lại mọi chuyện, Dạ Thần trầm tư một chút liền nói ra điểm mấu chốt. Chính là, tại sao lại có cuốn sách đó? Ai đã tạo ra nó? Mục đích là gì? Thiên Sát là trùng hợp đưa cho tiểu Tuyết hay là trong đó còn có điều gì họ chưa rõ? Dạ Thần mím môi. Hiện tại mọi thứ chỉ dừng lại ở suy đoán, trước mắt điều quan trọng là tỉnh lại Phá Thiên, nó là điểm nút mọi chuyện, hắn có cảm giác nếu Phá Thiên tỉnh lại bọn họ có thể có nhiều tin tức giá trị hơn nhiều, bao gồm..cha mẹ họ.
Mà để tỉnh lại Phá Thiên....

-"Lần này nghe nói Tinh Vân học viện tuyển sinh, mỗi năm, Phong Vân bảng một trăm danh đứng đầu sẽ có tư cách tham gia Trục Đỉnh tái. Tam danh đứng đầu Trục Đỉnh tái sẽ được vào bảo khố lựa chọn một bảo bối, có thể là công pháp, đan dược.." Sau khi suy nghĩ thấu triệt, Dạ Thần thu hồi tâm tình nặng nề, lên tiếng.

-"Một món bảo bối?" Dạ Tuyết giật mình." Ý huynh là..?"
-"Đúng vậy, chúng ta sẽ ghi danh và tham gia lần tuyển sinh này. Tạm thời Phá Thiên được ta uẩn dưỡng trước mắt vô sự, chúng ta cẩn thận từng bước đi tới. Lại nói chúng ta ngày xưa cũng không có cơ hội đến trường, kiếp này xem như viên mãn." Dạ Thần cười cười.

Kiếp trước Dạ Tuyết ngũ tuổi đã phải gánh vác gánh nặng Dạ gia, còn hắn từ nhỏ được giáo dục như truyền nhân của Dạ gia lại càng không nói, mỗi ngày sẽ có chuyên gia đến dạy họ, nhưng đến trường lại là chuyện không thể. Thân phận, dòng họ của họ không cho phép họ có một cuộc sống yên bình bình lặng như người khác. +

-"Thần, huynh là Thành chủ." Thành chủ sẽ đi học sao?Dạ Tuyết ngạc nhiên lên tiếng.