Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi

Chương 129: Dạ Thần (2)



Dân chúng Lâm thành nghe được câu nói đầy khí phách của chủ thành, trong lòng càng sùng kính, khâm phục.

Cao gia chủ nghe xong sắc mặt tái mét, ngực kịch liệt phập phồng, lại chỉ có thể nuốt hận vào tâm. Bàn tay nắm thành nắm đấm, nhẹ run, đủ thấy chủ nhân của nó đang vô cùng tức giận.

Dạ Tuyết hai mắt gắt gao nhìn thân ảnh trên không, làn môi mấp máy một danh tự thân thuộc từ kiếp trước mà tại kiếp này nàng vô số lần tưởng niệm. Nàng không nhịn được bước lên một bước. Khung Duệ nghi hoặc nhìn nàng, nhẹ hoán tiểu Phong lại cũng không nhận được hồi đáp của Dạ Tuyết, ngay lúc hắn định đưa tay giữ lại nàng thì biến cố phát sinh.

"AAAAAAAAAAA...."Một tiếng hét thảm thê lương đột ngột xé rách màn yên tĩnh quỷ dị trước đó, cũng thành công kéo Dạ Tuyết lâm vào hồi ức trở lại hiện thực, có chút hoảng hốt dừng lại bước chân.

Mọi người nhất tề nhìn sang nơi phát ra âm thanh.

Dạ Tuyết bị âm thanh làm bừng tỉnh, nhíu mày, nhàn nhạt nhìn qua vị trí Cao gia chủ đang đứng, hoặc là nói nhìn qua vị trí phía sau hắn. Nơi đó vừa vặn là nơi vừa phát lên tiếng hét thảm kia.

Chỉ thấy tên Xà Nhãn vừa mới còn dùng ánh mắt như muốn ăn thịt nhìn hai người Dạ Tuyết cùng Khung Duệ hiện tại thất khiếu đổ máu, hai tay đầy huyết ôm lấy đầu mình đầy đất lăn lộn, thống khổ gào thét.

Cao gia chủ mí mắt giật giật, trong lòng nảy sinh một tia bất an, nén tia bất mãn vào đáy lòng, cúi người xem xét Xà Nhãn, trong lòng thầm mắng Xà Nhãn vô dụng, không biết lại làm trò gì. Chính là vừa lật người Xà Nhãn lại, ngay chính Cao gia chủ bàn tay trong tối ngoài sáng dính vô số huyết cũng nhịn không được run rẩy tâm bẩn.

Xà Nhãn hai mắt trừng lớn, hốc mắt xung huyết trợn to lên, đồng tử tan rã, làn da bằng mắt thường có thể thấy được hôi bại xuống, từng mảng da thịt hóa thành bột phấn như bị cháy sém bóc ra, lộ ra sâm sâm bạch cốt, đau đến hắn tưởng cắn lưỡi tự vận để thoát khỏi dằn vặt, nề hà không đủ khí lực, chỉ có thể đau đớn gào thét, sau đó bất tỉnh nhân sự.

Cao gia chủ bình ổn trái tim kinh hoàng, lòng sợ hãi.

-"Mang hắn về Cao gia." Cao gia chủ phất tay nhượng hai tên gia nhân mang Xà Nhãn cả người đầy máu tươi ly khai cổng thành. Xà Nhãn là thủ hạ đắc lực của hắn, bằng bản lĩnh kia, không ít lần Xà Nhãn giúp Cao gia chủ diệt không ít kẻ đối đầu, cho nên hiện tại nhìn hắn bị như vậy, Cao gia chủ liền phái người mang hắn trở lại Cao gia tìm dược sư thay hắn chẩn đoán.

Xà Nhãn thế nhưng ngay lại dưới mí mắt của hắn bị người ta ám toán? Là kẻ nào đã âm thầm hạ độc thủ? Cao gia chủ ánh mắt dữ tợn nhìn một vòng xung quanh mình, tầm mắt dừng lại trên người Dạ Tuyết lâu hơn một chút sau đó dời đi. Không thể là hắn, đó chỉ là một tên vắt mũi chưa sạch. Vậy rốt cuộc là ai?

Mà giờ phút này, kẻ vắt mũi chưa sạch mà Cao gia chủ vừa gạt ra khỏi nghi ngờ đang dùng thần thức tra xét thức hải, nơi tiểu Bạch đang "làm tổ cắm rễ", ngoài ý muốn thấy được một đoàn đen tuyền gì đó đang bị một đoàn bạch hỏa vây vào trong dường như rất thống khổ giãy dụa nhưng vô pháp thoát khỏi.

Nó có hai cái thật lớn ngao chi (càng), dài nhỏ kiềm túc (ý là mấy cái chân con con), cuối cùng là chiếc đuôi mang theo gai độc.

Dạ Tuyết sửng sốt, tại sao trong thức hải nàng lại có một con hạt tử?

Này hạt tử (bọ cạp) thân thể tựa như một cái đàn tỳ bà thu nhỏ, theo thân thể đến phần đuôi phân khúc phi thường rõ ràng, mỗi một nấc đều che phủ bởi lớp vỏ đen tuyền cứng cáp, càng hiển dữ tợn. Phần đầu ngực cùng bụng dẹt, sau đó là chiếc đuôi kinh điển tạo hình tựa như mọi loài bọ cạp khác, treo cao trên đỉnh đầu nhẹ nhàng lắc lư, mặt trên túi chứa chất độc no đủ, tại phần gai nhọn vỹ lóe nặng nề ô quang, hiển nhiên ở đây mặt độc tố cũng không là nói đùa.

Dạ Tuyết nhận được truyền thừa từ Huyết ngọc Phượng Hoàng cũng có nhắc đến cổ trùng, cho nên nàng đương nhiên biết này tất nhiên không phải thật sự hạt tử, mà là xác ngoài của một loại cổ trùng.

Cổ trùng sẽ không tự nhiên đi vào thức hải nàng, mà là có kẻ muốn ám toán nàng, lại không ngờ được bản thân nàng thân mang dị hỏa, kia chỉ cổ trùng nghe lệnh chủ nhân đi vào cơ thể nàng, không may xông vào "lãnh thổ" của tiểu Bạch, bị nó vây khốn, đốt cháy. Hiện tại cổ trùng kia đang bị ngọn lửa từng chút một thiêu đốt, chỉ cần nàng một ý niệm nó sẽ biến thành tro tàn, kẻ đứng sau màn hẳn sẽ không thoát được lưỡi hái Tử Thần.

Nuôi cổ trùng, nhất là loại cổ trùng âm tà này cần uẩn dưỡng bằng chính tâm đầu huyết của chủ nhân, lẫn uẩn dưỡng nó bằng thần hồn, một khi nó bị tổn hại, người kia tránh khỏi không bị liên lụy. Kết hợp một chút với việc vừa nãy tên Xà Nhãn đột nhiên thất khiếu đổ máu, Dạ Tuyết liền hiểu được tám chín phần.

Phỏng chừng là Cao gia chủ âm hiểm xảo trá ra lệnh cho Xà Nhãn ám toán nàng đi.

Nghĩ thì chậm mà sự việc diễn ra thì nhanh, ngay khi Dạ Tuyết trong đầu thiên chuyển địa biến, vô số suy nghĩ lướt qua thì bên này, Cao gia chủ đột nhiên gây khó dễ, hắn một bên lớn tiếng nói, một bên hướng về phía Dạ Tuyết phóng tới.

-"Thành chủ, nếu hắn không giao ra thuốc giải ta đây chỉ có cách đắc tội. Cho dù là người quen của ngài, ngày hôm nay cũng phải cho ta một công đạo." Nói đoạn, hướng về phía Dạ Tuyết thả ra một đạo hỏa thuộc tính chiến khí.

-"Ngươi dám?" Một đạo tử sắc lôi mang chiến khí, nhanh như chớp tạo thành màng phòng hộ che chắn cho hai người Dạ Tuyết, đồng thời, một đạo lam sắc thủy thuộc tính chiến khí xé gió gào thét phóng tới cắt ngang thân thể Cao gia chủ.

Cao gia chủ lắp bắp, nhị thuộc tính chiến khí? Thành chủ dĩ nhiên giấu diếm thực lực bản thân. Nếu bị đạo chiến khí này cắt ngang, thân thể của hắn sẽ bị chia làm hai nửa tách biệt. Cao gia chủ không thể không thu hồi thế công, lui ra phòng ngự, hiểm hiểm né đi lại bị một đạo chiến khí khác ngăn trở đành phải tế ra bảo khí che chắn.

Lam sắc chiến khí thuộc tính thủy phá không bay tới va vào màn phòng hộ bị cản lại thất thất bát bát, thế nhưng áp lực đè nén khiến Cao gia chủ không thể không lùi lại phía sau vài bước, âm thầm kinh hãi, cấp bậc của hắn thế nhưng lại trên bản thân?

Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, không để Cao gia chủ kịp thở hổn hển, Thành chủ Lâm thành bàn tay nâng lên, trong tay hắn, thủy thuộc tính chiến khí xen lẫn một tia lôi thuộc tính chiến khí hòa quyện vào nhau, tạo nên một quả cầu nước tích điện, thỉnh thoảng phóng ra một tia lôi mang, tản ra cường đại năng lượng nhượng người kinh sợ. +

-"Thành chủ, thủ hạ lưu tình." Một giọng nam trung niên vang lên, đồng thời một tia mộc thuộc tính chiến khí xuất hiện hình thành hình dạng một chiếc khiên che chắn trước người Cao gia chủ, cản đi một kích của Thành chủ Lâm thành.