Nữ Chính, Đừng Tưởng Ta Sợ Ngươi!!!

Chương 39: Ngoại truyện Nguyệt Băng - Huyết Ân phần 1




Huyết Nguyệt tộc là tên gọi chung của một gia tộc cổ xưa, gồm 2 tộc chính là Huyết tộc và Nguyệt tộc. Huyết tộc sở hữu Huyết chi lực lượng, hung mãnh vô song, tàn nhẫn khát máu. Nguyệt tộc sở hữu Nguyệt chi lực lượng, nhu hòa, nhưng cũng vô cùng băng lãnh, luôn giữ được bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Thánh khí của Huyết tộc là Huyết Vương Thương, thánh khí của Nguyệt tộc là Lãnh Nguyệt Kiếm. Huyết tộc có Huyết tử, Huyết nữ. Nguyệt tộc đồng dạng cũng có Nguyệt tử, Nguyệt nữ. Mỗi đời, mỗi gia tộc sẽ chọn ra một người ưu tú nhất, có nồng độ huyết mạch cao nhất để nắm giữ địa vị cao quý đó, đồng thời cũng được quyền quản lý Thánh khí của tộc.

Hơn 1000 năm trước, hai tộc này không ngừng đấu đá lẫn nhau, cho đến khi hai tộc xảy ra một chuyện lớn. 1000 năm trước, Nguyệt nữ của Nguyệt tộc đem lòng yêu thương Huyết tử của Huyết tộc. Mà vị Huyết tử kia cũng yêu nàng chỉ sau một lần gặp mặt. Cả hai vụng trộm đến với nhau, ân ái hẹn hò, cũng nhau thề non hẹn biển.

Thế nhưng, cây kim giấu trong bọc sẽ có ngày lòi ra, chuyện của hai người cuối cùng cũng bị phát hiện. Lúc đó, Nguyệt nữ đang mang thai, Huyết tử liều mình mang nàng chạy trốn, thật vất vả mới thoát khỏi sự truy đuổi của hai gia tộc.

Hơn 20 năm sau, đứa con của hai người trở về, sở hữu sức mạnh kinh người, không ai địch nổi, một hơi đánh chiếm hai tộc, mạnh mẽ đem hai tộc nhập lại làm một, sau đó tự phong mình làm Thánh tử, lại lấy một thanh vũ khí kì lạ không biết từ đâu đến, đặt là thánh khí trấn tộc, tên gọi Tử Vong Huyết Liêm. Hắn đem hai tộc chỉnh đốn lại một lần, sau đó thiết lập quy định, chỉ có người mang trong mình cả hai dòng máu mới có thể được phong làm Thánh tử, Thánh nữ. Thánh tử, thánh nữ phải kết hôn với Nguyệt tử, Nguyệt nữ hoặc Huyết tử, Huyết nữ để duy trì sự hỗn huyết trong gia tộc. Ngoại trừ Thánh tử, Thánh nữ ra, không cho phép con cháu hai tộc lấy nhau, nếu không, giết không tha.

Sau sự kiện đó, Huyết Nguyệt tộc lui về ở ẩn, không còn quan tâm thế sự. Thấm thoát đã 1000 năm trôi qua, Huyết Nguyệt tộc đã lưu truyền được 18 đời. Đời thứ 18, Nguyệt tộc phát triển vô cùng hưng thịnh, mơ hồ có xu hướng áp chế Huyết tộc, khiến tộc trưởng Huyết tộc cực kì khó chịu. Mặc dù nói hai tộc đã sáp nhập với nhau, nhưng ngấm ngầm tranh đấu vẫn không hề chấm dứt. Đời này Nguyệt tộc có hai đại thiên tài là Nguyệt nữ - Nguyệt Băng và Thánh nữ - Nguyệt Tử Tuyết. Trong khi đó bên Huyết tộc chỉ có một thiên tài là Huyết Ân - Huyết Tử, đồng thời cũng là con nuôi của tộc trưởng Huyết tộc.

Thiên phú của Huyết Ân mặc dù không kém, nhưng so với Nguyệt Băng và Nguyệt Tử Tuyết thì vẫn kém xa. Tộc trưởng Huyết tộc luôn canh cánh điều này trong lòng, ra sức bắt ép Huyết Ân luyện tập, đối xử với hắn vô cùng tàn nhẫn. Tuy quan hệ hai tộc không tốt, nhưng hai người Huyết Ân và Nguyệt Băng lại thân nhau từ khi còn nhỏ.

-A Ân, anh xem kìa, con chim đó nhìn lạ quá? Không biết đó là chim gì vậy nhỉ? - Nguyệt Băng tíu tít chỉ lên một cành cây phía xa nói

-Anh cũng không biết nữa - Huyết Ân xấu hổ gãi đầu - để lát nữa anh về hỏi phụ thân xem sao?

........

-A Ân! Mau! Bắt con cá kia đi! Nó to thật đó!

-Được được. Em xem này, bắt được rồi!!!

.........

-A Ân, em chán luyện công rồi. Hay là anh cố gắng luyện tập để sau này bảo vệ em nhé!

-Được, anh hứa cả đời đều sẽ bảo vệ em!

...........

Huyết Ân chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một màu đen u ám. Vừa rồi...là mơ sao? Chợt, một thứ mùi ẩm mốc gay mũi xộc vào mũi khiến hắn khẽ chau mày. Trong chốc lát, hắn liền biết mình đang ở đâu. Đây là địa lao của Huyết Nguyệt tộc.

-Thiếu gia, người tỉnh?

Huyết Ân chầm chậm ngồi dậy, vẻ mặt bình thản nhìn Huyết Viêm, khẽ gật đầu:

-Đã tỉnh. Hiện tại trong tộc thế nào rồi?

Huyết Viêm hơi do dự một lát rồi trả lời:

-Nguyệt Băng tiểu thư lên làm thánh nữ, hiện đang chỉnh đốn lại toàn tộc. Mấy vị trưởng lão bị thiếu gia áp chế lúc trước đang ra sức yêu cầu xử tử thiếu gia.

Huyết Ân không nói gì, chỉ im lặng nhớ về giấc mơ lúc nãy, kỉ niệm lúc nhỏ lần lượt ùa về. Từ khi còn nhỏ, hắn đã thích cô, rất rất thích cô, chỉ hận không thể đem hết thảy mọi điều tốt đẹp trên đời tặng cho cô. Biết bản thân thiên phú không bằng cô, hắn liền càng thêm nỗ lực, chỉ vì muốn có đủ sức mạnh bảo vệ cô cả đời như đã hứa.

Năm 10 tuổi, khi được chọn vào vị trí Huyết Tử, buộc phải đính hôn với Thánh Nữ, trong lòng hắn vô cùng bi phẫn, nhưng lại không thể làm gì. Hắn chán ghét cảm giác vô lực, bị người khác khống chế vận mệnh như vậy. Hắn muốn được nắm trong tay vận mệnh của mình, muốn được cưới cô, cùng cô sống một cuộc sống bình yên, ở cạnh nhau đến bạc đầu giai lão. Và hắn hiểu được, chỉ có sức mạnh tối cao mới có thể giúp hắn hoàn thành mong ước này.

Một mực bày mưu tính kế gần 10 năm, trấn áp hết thảy trưởng lão hai tộc, giết chết người cha nuôi tàn nhẫn của mình, leo lên chức vị tộc trưởng huyết tộc. Tiếp đó, hắn lập bẫy, phát động đại trận trong tộc giết chết Nguyệt Tử Tuyết hòng hủy đi hôn ước kia, nhưng lại bị Nguyệt Băng cản lại, mang theo linh hồn Nguyệt Tử Tuyết chạy đến thế giới hiện đại lẩn trốn.

Khẽ cúi đầu nhìn tới xiềng xích trên tay, khóe môi Huyết Ân chợt vẽ ra nụ cười bi thương. Mười mấy năm mưu tính, rốt cuộc đều hóa thành tro bụi. Hiện tại, hắn là trọng phạm của Huyết Nguyệt tộc. Huyết Tu La lạnh lùng tàn nhẫn hung danh hiển hách một thời, khiến người người run sợ đã bị bắt khiến không ít người thở phào một hơi, bắt đầu ra sức nhe nanh múa vuốt, khinh bỉ hắn, xem thường hắn, nói hắn tự làm tự chịu, thế nhưng hắn tuyệt đối không hối hận về những gì đã làm.

Bên trong thánh điện của Huyết Nguyệt tộc, Nguyệt Băng lạnh lùng nhìn xuống, uy nghiêm nói:

-Chuyện này bổn thánh nữ tự có quyết định, các vị trưởng lão không cần khuyên can. Tất cả đều lui xuống đi.

Mấy vị trưởng lão kia dường như còn muốn nói điều gì, nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đáng sợ kia, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt lời định nói vào lòng rồi lui ra ngoài.

Đợi đến khi vị trưởng lão cuối cùng thồi lui, Nguyệt Băng mới thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đông, nơi Huyết Ân đang bị giam giữ, khẽ thì thào:

-A Ân, anh yên tâm. Nhất định em sẽ cứu anh ra...