Nỗi Khổ Của Tiên Sinh Hươu Cao Cổ

Chương 2: Một con én nhỏ



Một con én nhỏ đúng lúc bay qua.

Nó nhìn thấy tiên sinh Hươu Cao Cổ nửa sống nửa chết, lúc này đang đói đến mức nằm vật vờ trên cỏ.

“Ôi trời ạ.”

Nó vội vàng bay đến trước mặt tiên sinh Hươu Cao Cổ và hỏi: “Tiên sinh Hươu Cao Cổ thân mến, ngài bị sao thế?”

Tiên sinh Hươu Cao Cổ nghe thấy thì ngạc nhiên mừng rỡ mở mắt ra, nhưng khi thấy người ta chỉ là một con én nhỏ thì thất vọng nhắm mắt lại.

“Ồ, ra là tiên sinh Én Nhỏ.” Nó uể oải nói.

“Vâng, là tôi đây.” Tiên sinh Én Nhỏ hỏi rất lễ phép: “Ngài cần tôi giúp gì không?”

Đôi mắt như bầu trời xanh của tiên sinh Hươu Cao Cổ nhìn sang lùm cây thấp nhỏ bên cạnh.

“Nếu có thể.”

“Ngài có thể giúp tôi hái mấy chiếc lá non không?” Nó đã đói đến mức chẳng còn sức lực nữa rồi.

Tiên sinh Én Nhỏ nhanh chóng hái lá non đến cho nó.

Thật ra lúc này tiên sinh Én Nhỏ đang trên đường di cư.

Nhưng nó đã tìm ở tất cả những thành phố không có con người mà vẫn không tìm ra nơi thích hợp để sinh sống. Vì thế nó đến cánh rừng này để thử vận may xem sao.

Không ngờ lại nhìn thấy tiên sinh Hươu Cao Cổ gần như sắp chết đói.

Tiên sinh Hươu Cao Cổ nhanh chóng ăn xong đống lá non. Tiên sinh Én Nhỏ rất tinh ý mà tiếp tục hái lá non đến cho nó.

“A…” Tiên sinh Hươu Cao Cổ nhẹ nhõm thở ra.

“Tôi cảm thấy mình đã sống lại rồi.”

“Cảm ơn cậu nhé Én Nhỏ!”

Tiên sinh Én Nhỏ nở nụ cười lễ phép: “Không có gì.”

Nó vỗ cánh tiếp tục bay về hướng nam để tìm nơi thích hợp cho mình sinh sống.

“Cậu muốn đi sao?”

Tiên sinh Hươu Cao Cổ bỗng phản ứng lại, nó đáng thương nhìn tiên sinh Én Nhỏ.

Tiên sinh Én Nhỏ nói: “Tôi đang tìm nơi thích hợp để sống đây.”

Nó nhìn quanh rồi nói với tiên sinh Hươu Cao Cổ: “Nhưng cây cối trong khu rừng này thấp với nhỏ quá nên không thích hợp.”

Tiên sinh Hươu Cao Cổ rất rõ chuyện này.

Nhưng mà… nếu tiên sinh Én Nhỏ đi rồi, có khi nó lại phải chịu đói thêm lần nữa.

“À này…” Tiên sinh Hươu Cao Cổ hơi ngại ngùng nhìn tiên sinh Én Nhỏ.

“Chỉ cần chỗ đó cao là được sao?”

Tiên sinh Én Nhỏ không hiểu ý của nó lắm nhưng vẫn gật đầu.

“Vậy có lẽ…” Tiên sinh Hươu Cao Cổ nói.

“Cậu có thể chọn làm tổ ngay trên đầu tôi nè.”

[Dịch bởi Sơn Hà Nhân Gian]