No Moral (Không Đạo Đức)

Chương 77: Hứa sẽ gặp lại



"Ôi, anh nhấc máy này. Tôi không nghĩ là anh sẽ nghe máy vì hôm nay là cuối tuần ạ." Yoonshin trả lời.

"Cậu gọi không phải vì công việc đúng không? Tóm tắt những gì cậu muốn nói ít hơn 5 từ đi." Sehun nhẫn tâm nói.

"Không phải vì công việc mà là lý do cá nhân."

"Cậu gọi vì lý do cá nhân. Hơn năm từ rồi. Tôi hiểu rồi."

"Vâng, vì vậy tôi đã-" Ngay sau đó, đầu bên kia đột ngột ngắt máy. Yoonshin thậm chí còn chưa đi vào chủ đề chính nữa. Cậu tự hỏi có phải điện thoại của mình bị hết pin hay hỏng chỗ nào không, nhưng thực sự là Sehun dã dập máy trước.

Yoonshin cố gắng gọi lại cho người bên kia với vẻ mặt thất vọng. Sehun không bắt máy dù đầu dây bên kia đã đổ chuông nhiều lần. Yoonshin đành gửi tin nhắn như thể cậu đang có việc quan trọng liên quan đến công việc vậy. Thật may là khi cố gắng ấn gọi một lần nữa, Yoonshin đã nghe thấy giọng của Sehun ở đầu dây bên kia.

"Gói gọn nó trong năm từ," là cách mà Sehun trả lời cuộc gọi.

Yoonshin đếm những từ mà cậu muốn nói bằng ngón tay của mình, rồi cậu vội vàng trả lời: "Chúng ta gặp nhau nhé!"

Người kia nhất thời không có phản ứng. Phải sau một nhịp, Sehun mới hỏi, "Tại sao tôi lại phải gặp cậu? Hôm nay là chủ nhật."

"Anh đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng ăn tối nhé."

"Tôi ăn rồi. Cậu cũng đã ăn rồi, phải không?"

"Vậy cà phê thì sao? Tôi sẽ mua cà phê cho anh ạ."

"Tôi đã uống rồi. Các tĩnh mạch của tôi đang lấp đầy bởi caffein rồi."

"Vậy, tối nay anh có đi dạo không? Tuyết đang rơi nhiều lắm, thực sự nó rất đẹp đấy ạ."

"Tôi chỉ đi dạo khi cần phải suy nghĩ thấu đáo vấn đề gì đó mà thôi. Đi bộ với người khác làm tôi mất tập trung. Đó là tất cả những gì cậu muốn nói hả. Vậy cúp máy đi."

Khi Sehun định đơn phương gác máy lần nữa, Yoonshin đã thay đổi chiến thuật của mình sang thế tấn công.

"Người ta hay gọi trường hợp này là nhường chỗ cho cơ hội đấy ạ. Khi tôi gửi tin nhắn cho anh, anh thừa biết rằng tôi không có bất cứ điều gì liên quan đến công việc để nói, nhưng mà anh vẫn bắt máy. Anh là một người cực kỳ phóng khoáng và dễ dãi đó ạ, anh có hứng thú với tôi đúng không ạ?"

Ngoại hình của Sehun rất xuất sắc, nhưng chỉ có vậy thôi—Yoonshin không phải là gay, vì vậy cậu không có bất cứ cảm giác khác lạ gì với người đồng giới. Cậu ghen tị với sự nghiệp lẫy lừng của người kia, nhưng biết được sự thật phũ phàng và khó khăn của nó, cậu lại không cảm thấy muốn như Sehun nữa. Dù vậy cậu vẫn bị cuốn vào Sehun. Mối quan tâm của cậu dành cho Sehun ngày càng lớn, khiến bản thân cậu muốn gắn bó nhiều hơn với người đàn ông kia.

Mong muốn của Yoonshin được thể hiện trong từng câu hỏi của cậu, và người kia cười một cách trống rỗng. Âm thanh nhẹ nhàng đó mềm mại và ngọt ngào đến lạ thường, nó văng vẳng bên tai Yoonshin và khiến cậu bối rối.

"Tự luyến là sở thích của cậu, phải không? Cậu không nghĩ rằng tôi đã rộng lượng và nghĩ đến công việc sao?"

"Không, chắc chắn anh đã biết rằng tôi sẽ không nói về công việc."

Nỗ lực tiếp cận Sehun lần thứ hai của cậu đã thất bại, nhưng Yoonshin cảm thấy mình cần cố gắng thêm lần cuối này để không phải hối tiếc bất cứ điều gì.

"Anh không phải là người duy nhất bị tổn thương đâu. Tâm trí tôi cũng đã rối tung lên vì anh đấy ạ."

Có lẽ đó là một cú đánh quan trọng nhất của Yoonshin, vì sau khi cậu nói ra điều ấy, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài. Yoonshin không nghĩ rằng mình đã từng nghe thấy Sehun thờ dài một cách nặng nề như thế kể từ khi cậu vào Doguk. Theo bản năng, Yoonshin biết rằng đây là cơ hội tốt nhất để tấn công, vì vậy cậu nói tiếp.

"Anh đã quên rằng hôm nay là buổi blind date của tôi đúng không ạ?"

"Cậu nghĩ tôi não cá vàng à? Tôi nhớ điều đó." Sehun vặn lại.

"Nhưng anh không thèm gọi cho tôi."

"Có luật nào yêu cầu tôi phải gọi cho cậu không? Cậu nên nói với tôi về điều đó."

"Anh cố tình bắt tôi gọi điện cho anh, hay anh thực sự không có hứng thú với tôi ạ?"

Sehun không trả lời, vì vậy Yoonshin càng nhấn mạnh hơn,

"Tôi vừa trở về từ buổi gặp gỡ với vị hôn phu tương lai của mình đấy ạ."