Nô Lệ Của CEO

Chương 50: Ngoại truyện: Đi chơi cùng đứa bé.



Khi tôi đến trường của Tiểu Bảo, tôi thấy thằng bé đang đứng ở cổng trường nói chuyện với hai cậu con trai.“Này, Thế Bảo tôi đã nghe nói rằng cậu không có bố?” Cậu bé đừng trước mặt thằng bé nói.

“Không có bố thì thế nào. Đó là một vấn đề lớn hay sao?” Tiểu Bảo vừa nói vừa lườm cậu bé trước mặt.

Tôi muốn nghe thêm về cuộc trò chuyện của họ, nhưng tôi đã quyết định ra khỏi xe đi đến chỗ họ đang đứng.

“Xin lỗi, mấy bạn nhỏ.” Tôi nói khi đứng trước mặt nhìn chúng.

“Dạ..” Bọn trẻ nhìn tôi, sau đó tôi quỳ xuống cạnh Tiểu Bảo để tôi có thể bằng với thẳng bé, tôi chạm vào vai thẳng bé.

“ chú là bố của bạn Tiểu Bảo” tôi nói trong khi mỉm cười với hai cậu bé mà con trai tôi đang nói chuyện. Tôi có thể thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của hai cậu bé ấy và tôi cũng thấy sự sửng sốt trên khuôn mặt của Tiểu Bảo.

“Ồ.. thật lạ thường.” Hai cậu bé nói rồi bỏ chạy.

Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã doạ hai cậu bé kia sợ hãi.

"Xin lỗi, thưa chú. Chú có thể bỏ tay ra khỏi tôi được không?"

Tôi cảm thấy giọng nói cáu kỉnh của Tiểu Bảo khi anh ấy đứng cạnh tôi. Giọng điệu mà thằng bé nói chuyện khiến tôi nở một nụ cười trên môi. Thằng bé làm tôi nhớ lại tuổi trẻ của mình.

“Chú có thể đưa cháu về nhà sau khi tan học hay không?” Tôi hỏi thằng bé.

“Không được đâu ạ. Mẹ cháu sẽ đến đón cháu sau khi cháu tan học, mẹ cũng đã dặn rằng một đứa trẻ như cháu nói chuyện với người lạ sẽ rất nguy hiểm.” Sau khi thằng bé gở tay tôi ra khỏi vai mình, thẳng bé quay người bước đi.

“Chú sẽ đợi cháu sau giờ học.” Tôi nói với thằng bé khi thằng bé quay người bạn đi.

Vài giờ sau, lớp học của thằng bé cũng đã kết thúc, tôi đứng trước cổng trường chờ thằng bé ra.

Tôi biết bất cứ lúc nào Yên Nhi cũng sẽ có thể đến, nhưng tôi muốn ở bên con trai mình dù chỉ trong một thời gian ngắn.

Không lâu sau, mắt tôi thoáng thấy bóng dáng chàng trai mà tôi hằng mong đợi.

“Tiểu Bảo.” Tôi vẫy tay với thằng bé rồi hét lên.

“Chú vẫn ở đây sao.” Thằng bé nói



“Đúng vậy. Chú đã nói với cháu. Chú sẽ đợi ở đây rồi mà."

Tôi mở cửa xe và ra hiệu cho thằng bé lên xe, nhưng thằng qcó vẻ không tin tôi.

Thằng bé chỉ nhìn chằm chằm bằng đôi mắt sắc lạnh, tôi rất vui và hạnh phúc với những gì thằng bé đang thể hiện.

Cho đến khi tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để thằng bé lên xe ngoài việc bế thằng bé lên, đặt thằng bé ngồi vào trong xe của tôi.

Tôi biết tôi trông giống như một kẻ bắt cóc trẻ con, nhưng nếu chúng tôi ở đó lâu hơn, Yên Nhi có thể đến và nhìn thấy chúng tôi.

"Này! Chú làm gì vậy để tôi xuống. Cứu với! Cứu với!" Tiểu Bảo hét lên khi tôi bế anh ấy lên và đặt anh ấy vào xe của tôi.

Xin lỗi, tiểu Bảo. Bố chỉ muốn được ở bên con một lúc mà thôi.

***

Vài phút sau thằng bé cũng bình tĩnh lại. Tôi lén nhìn thằng bé trong gương để xem thằng bé đang làm gì. Sau đó, tôi nghe thằng bé nói.

"Chú có phải là người Thành phố B không?" Thằng bé nói.

Mắt tôi ngạc nhiên trước những gì thằng bé nói. Làm sao mà thằng bé biết được?

“Đúng vậy. Tôi là người thành phố B”

"Tôi biết rồi! Chú là người trên những bài tạp chí đó."

"Tạp chí gì?"

Tôi nhìn thấy thằng bé tựa vào tựa đầu vào ghế xe, rồi thở dài.

"Mẹ tôi thường đọc tạp chí; bà ấy luôn khóc mỗi khi bà ấy nhìn thấy khuôn mặt của chú trong đó".

Chú là bố tôi?" Tôi đột ngột đạp phanh xe khi thằng bé lại nói, rồi tôi quay sang thằng bé.

“Con nói tiếng thành phố B hay sao?” Tôi nói.



"Tôi biết ba thứ tiếng" Tôi đã ngạc nhiên bởi đầu óc của đứa trẻ này và thật vui khi biết rằng nó là con trai tôi.

“Con có cảm thấy sao không khi muốn bố là bố con?”

“Không sao. Nhưng tôi đã có chú Hạ Tuy là bố của tôi rồi.”

Tôi cảm thấy rất đau đớn trong lòng khi nghe những gì thằng bé nói. Tôi không biết rằng những chuyện mà tôi cho là đúng, là những điều tốt nhất với mẹ thằng bé lại ảnh hưởng đến thằng bé nhiều như vậy. Tôi nghĩ 5 năm vắng người bố là khoảng thời gian dài mà tôi không thể bù đắp được.

“Bố có thể mượn một chút thời gian của con có được không?”

“Tôi đã ngồi trong xe của chú rồi, chú có thực sự nghĩ rằng tôi vẫn còn sự lựa chọn khác hay không?"

Tôi chỉ biết thở dài trước những gì thằng bé nói, sự bướng bỉnh của thằng bé dường như là một đặc điểm của anh trai tôi Trí Thành và trí thông minh của thằng bé thừa hưởng từ tôi.

"Được rồi. Đi thôi!" Tôi bắt đầu lái xe đến trung tâm mua sắm gần nhất và đi đến khu vui chơi của trung tâm mua sắm.

Lúc đầu, thằng bé không muốn cười khi có tôi, nhưng sau một thời gian, thằng bé học cách cảm thấy thoải mái khi có mặt tôi. Cảm giác thật tuyệt khi được nắm tay con mình, cảm giác thật tuyệt khi được ở bên con trai tôi.

Đôi khi tôi ước nó sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng tôi biết thằng bé cần quay về với mẹ.

Nhưng chỉ sau khi tôi đã làm mọi thứ tôi phải làm, tôi mới cảm thấy lấy lại được những thứ mình đã bỏ lở của.

Tiểu Bảo và tôi đã ăn ở nhà hàng yêu thích của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi có chung niềm đam mê ẩm thực, chúng tôi chia sẻ hầu hết mọi thứ. Sau đó, chúng tôi đã đi trên những chuyến đi khác nhau. Loại bỏ mệt mỏi mỗi khi tôi nhìn thấy nụ cười của thằng bé.

Nhưng thời gian của tôi với thằng bé đã phải kết thúc. Khi tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thằng bé, chúng tôi đi về phía xe của tôi.

"Thật là vui, bố! Bố thấy con đã hạ gục lũ côn trùng nhỏ trong trò chơi điện tử như thế nào không? Điều đó là thật tuyệt!" Thằng bé nói đầy phấn khích, trong khi tôi chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hạnh phúc của thằng bé. Đây là một trong những ngày hạnh phúc của tôi.

"Con thật sự là một cao thủ!" Tôi nói với thằng bé rồi tôi cúi xuống, quỳ xuống để chúng tôi cos thể ngang nhau. Tôi nắm lấy vai thằng bé, rồi tôi nhẹ nhàng ôm thằng bé thật chặt vào lòng.

"Tiểu Bảo, con đừng lo. Chúng ta sẽ sớm ở bên nhau thôi." Tôi thì thầm với thằng bé.

“Sao lại là sớm hả bố!” Tôi không nói gì nữa và càng ôm thằng bé chặt hơn.

Tôi không biết phải giải thích thế nào với con trai mình rằng bố nó đã kết hôn với người khác. Tôi không biết phải giải thích thế nào cho thằng bé hiểu về cuộc sống phức tạp giữa tôi và mẹ thằng bé . Nhưng tôi chỉ biết một điều, tôi sẽ cố gắng xây dựng lại gia đình này.