Nô Lệ Của Anh

Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?



Ngọc Dao thấy Tử Lâm làm càn, không thể nhịn nổi nữa mà cắn vào khoé môi anh một cái.

" Ah!...Em làm cái gì vậy?"

" Mặc Tử Lâm, anh không thấy có người đang ở đây sao?"

Tử Lâm cau có bất mãn " Chính vì có người nên anh mới hôn em, anh muốn cho kẻ đó biết em mới là của ai."

" Anh đúng là một tên ấu trĩ."

" Em dám nói tôi là kẻ ấu trĩ? Tiểu Dao Dao, em...."

Mặc Tử Lâm đang nói thì dừng lại. Đôi mắt Ngọc Dao mở không chớp, cứ đứng nhìn thẳng vào mắt anh. Không hiểu sao anh lại cảm thấy ánh nhìn này nó thoáng buồn đầy bi thương như vậy, có chút ngủi lòng.

Anh tặc lưỡi, rồi quay đi như muốn né tránh ánh mắt ấy của Ngọc Dao " Bỏ đi, không nói nữa."

Mặc Tử Lâm là đang nhường nhịn cô đây sao?

Ngọc Dao khó hiểu, đang định lên tiếng thì bị Mặc Tử Lâm cướp lời ngay.

" Thả cũng được, nhưng không có nghĩa là sẽ tha cho cậu ta."

" Anh muốn như thế nào?" Trong lòng Ngọc Dao đầy bất an.

Mặc Tử Lâm nhìn Ngọc Dao một cái, rồi bước đến chỗ Cảnh Thiên. Gương mặt khó chịu, lạnh giọng nói:

" Có hai kẻ phản bội trong đây, chúng đã đánh cắp một số tài liệu quan trọng. Cảnh Thiên, tôi giao nhiệm vụ cho cậu, phải bắt sống hai kẻ đó về đây. Nếu như hoàn thành, mọi việc tôi sẽ sí xoá bỏ qua."

Cảnh Thiên gượng cười thành tiếng " Được." Rồi lồm cồm muốn chống đỡ dậy, thấy cậu khó khăn, bản tính lương thiện trong Ngọc Dao lại trỗi lên. Cô chỉ muốn giúp cậu đứng dậy.

Đang chuẩn bị đi tới, thì Mặc Tử Lâm nhìn thấy quát lên.

" Âm Ngọc Dao. Đứng lại cho anh."

Ngọc Dao giật thót mình, khựng lại.

" Không sao, tôi tự đứng được." Cảnh Thiên không muốn Ngọc Dao bị làm khó, nên đành phải cắn răng đứng dậy.

Mặc Tử Lâm không nói gì thêm, liếc mắt nhìn Cảnh Thiên " Hừ!" Lạnh một cái. Rồi cầm cổ tay Ngọc Dao kéo đi, rời khỏi căn hầm.

" Anh đi chậm thôi! Tôi không theo kịp." Ngọc Dao bước đi loạn xạ theo sau Mặc Tử Lâm.

Cảnh Thiên cứ đứng một chỗ, đưa đôi mắt chất chứa một tình cảm khó nói, một nỗi buồn không thể nói ra. Nhìn bóng lưng hai người dần khuất, cậu chỉ mỉm cười dõi theo, miệng khẽ nói nhỏ như chỉ có chính cậu mới nghe thấy.