Nô Lệ Của Anh

Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly



Ngọc Dao vừa hơi thả lỏng, buông cánh vai của Mặc Tử Lâm ra, một vết răng rõ rệt được in lên, anh như không thể điều khiển được chính bản thân mình mà càng tiến sâu hơn nữa, sự cuồng nộ trong cơ thể anh nó cứ dâng lên mạnh liệt, thôi thúc anh lên tới đỉnh điểm.

" A... Tử Lâm, anh...anh nhẹ chút. Lâm, em chịu không nổi, dừng lại...cầu xin anh."

Gương mặt Ngọc Dao nhíu lại, đôi mắt long lanh bị bao phủ bởi những giọt nước mắt, toàn thân rạo rực như một ngọn lửa được châm thêm dầu càng bén lên, nhiệt độ của cả hai tăng lên vòn vọt. Từng giọt mồ hôi hột, cứ chậm rãi lăn từ gương mặt điển trai, tới xuống vòng ngực săn chắc, phần bụng tám múi không ngừng nhịp động.

" Em là người dính thuốc, cơ thể em đang kêu gào tôi, đáng lẽ phải muốn nhiều hơn nữa, sao lại muốn dừng lại?" Vừa cười anh vừa nói với ngữ điệu châm chọc cô.

" Đừng nói nữa." Ngọc Dao thẹn thùng mà quay đi.

Toàn thân bị anh động chạm, xoa nắn đến run rẩy kịch liệt, các dây thần kinh như bị tê liệt, không thể c.ưỡng lại mà hơi gập cong người, phối hợp với từng động tác của anh.

Âm thanh rên rỉ vang vọng trong căn phòng mặn nồng, từng cử chỉ dịu dàng cho đến cuồng nhiệt. Sự đúc thúc của anh khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái, cơ thể dần giãn ra cũng là lúc thuốc dần tan.

Chừng hơn một tiếng sau, cuối cùng cũng dừng lại. Ngọc Dao vì bị Tử Lâm vặt kiệt hết sức lực mà nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của anh.

" Nhớ lấy, em là của tôi."

Giọng nói khẽ thì thầm như chỉ muốn cho cô nghe thấy.

Hai người ân ái trong phòng mà không hề hay biết, Thảo Nhi đứng bên ngoài nghe thấy hết toàn bộ. Ả đang kìm nén lại cơn giận dữ trong lòng, một ánh mắt ghen ghét, đầy sát khí giống như của một tên sát nhân đầy căm phẫn.

Ả đay nghiến bước đi trong đầu lại bắt đầu trỗi lên một kế hoạch khác " Để mày sống, đúng là một hậu hoạ sau này. Giết không được, thì tao sẽ chia rẽ cả hai. Không ăn được thì tao sẽ đạp đổ."

Từng bước từng bước, mang theo tâm trạng ghen tỵ của kẻ mưu mô đầy dã tâm.

Vài giờ trôi qua, Ngọc Dao cũng dần tỉnh lại. Nhìn quanh thì không thấy Mặc Tử Lâm đâu cả. Cô ngồi dậy, cảm nhận cơ thể rã rời như muốn rụng cả tay chân, chỉ mới hơi động cái là một cơn đau từ dưới truyền lên, làm cô không thể bước tiếp, đay nghiến chửi anh.

" Đồ cầm thú!"

Phía dưới có hơi khó chịu, Ngọc Dao muốn đi tắm lại lần nữa, thì ánh mắt của cô dừng lại ở một mảnh giấy trên bàn, tiện tay gần đó mà cầm lên xem " Em dậy thì ngủ thêm chút nữa. Anh ra ngoài có chút chuyện, sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm với em."

Ngọc Dao không quan tâm, hờ hững vứt mảnh giấy đi, lạnh lùng lẩm bẩm.

" Đi luôn đi."