Nợ Em Một Thanh Xuân

Chương 47:Chương 27 ( p2 )



Chương 27 \( p2 \)

Đến gần giờ chiều Mỹ Linh mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc từ sáng giờ chưa ăn gì bây giờ cô sắp rã rời , mà phải rồi cô nhớ lúc sáng cô đi tắm sao bây giờ lại ở trên giường ? Không lẽ,.. nghĩ đến đây mặt cô đỏ như cà chua chùm chăn lên đầu , bây giờ cô muốn đập đầu vào gối chết luôn cho xong

" Cạch,.. " Mỹ Linh nghe tiếng mở cửa nằm im không nhúc nhích giả bộ giống như ngủ , bây giờ làm sao mà cô dám đối diện đây mất mặt chết được

" Em không đói sao ? Ngồi dậy ăn một chút canh đi " Thiên Phong sao lại không biết cô đang giả ngủ anh nhẹ đặt thức ăn lên bàn , nhưng vẫn thấy cô chẳng có động tĩnh khẽ lắc đầu
Ngồi xuống cạnh giường ôm cơ thể nhỏ bé của lên .. Mỹ Linh giật mình liền mở to mắt nhìn Thiên Phong

" Em muốn giả vờ thì cũng ăn cho cái bụng nó lo " Mỹ Linh nghe vậy bĩu môi hừ lạnh cố ý muốn thoát khỏi vòng tay của Thiên Phong , nhưng anh lại ôm chặt khoá cô trong lòng không cho di chuyển

" Anh ôm như vậy sao tôi ăn " Mỹ Linh vừa nói vừa phồng má lên cô mà khỏe hơn sẽ đập anh rồi , nhưng vô ích lúc nào cô cũng yếu hơn

" Anh ôm em thế này cũng đâu có ảnh hưởng .. cũng đâu có động chạm gì đâu mà em không nói ăn được ? " Mỹ Linh như muốn điên lên anh đang giả ngủ hay sao ? Ôm thế này thì ai ăn cho được ? Đúng là rảnh quá kiếm chuyện gây sự với cô mà

" Tôi không thoải mãi " Thiên Phong nghe vậy khẽ cười gian nhìn cô , bàn tay bắt đầu không còn đúng đắn nữa

" Có cần anh xoa bóp cho dễ chịu không ? " Mỹ Linh khẽ nổi da gà tên này quá biến thái , cô đập mạnh vào bàn tay của Thiên Phong

" Không cần tôi muốn ăn " Thiên Phong mỉm cười cưng chiều lấy chén canh đưa cho cô , cái này là anh tự nấu hầm mấy tiếng mới xong

" Cẩn thận một chút em bị bỏng bây giờ " Thiên Phong nhẹ hôn lên tóc cô nói .. ngược lại Mỹ Linh chẳng quan tâm chỉ cắm cúi ăn cô đang đói sắp chết rồi
Thiên Phong cũng không làm phiền đến cô ăn nữa chỉ ngồi ôm eo xem cô ăn , cũng may là cô ăn anh chỉ sợ nấu sẽ không hợp khẩu vị của cô .. như vậy bây giờ mỗi ngày anh đều nấu cho cô ăn được rồi

" Cái này là anh làm sao ? " Mỹ Linh ăn đã hơn phân nửa mới chịu ngước mắt lên nhìn, Thiên Phong chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu

" Cảm ơn " Mỹ Linh khẽ mỉm cười nói bây giờ cô cảm thấy có chút hạnh phúc , nhưng cũng đâu có nghĩa gì cô làm sao mà có thể là người đầu tiên Thiên Phong nấu cho ăn

" Anh không muốn em cảm ơn không như thế phải có gì đó để cảm ơn mới được " Mỹ Linh nghe vậy bĩu môi cô biết ngay chẳng có gì tốt lành , yên không đâu ra lại có một người tử tế như thế

" Anh muốn thế nào ? " Mỹ Linh vừa nói vừa tiếp tục ăn

" Mỹ Linh chúng ta tạo bảo bối có được không ? " Mỹ Linh đang nhai nghe xong xém mắc nghẹn cô không nghe lầm đấy chứ ?

" Anh muốn có con ? " Thiên Phong không suy nghĩ liền gật đầu , chỉ khi giữa bọn họ có kết tinh tình yêu thì anh mới không sợ cô rời xa

" Thiên Phong bây giờ chúng ta chưa thể sinh con tôi chưa sẵn sàng làm mẹ , tôi muốn có thời gian chuẩn bị thật tốt sau đó hãy nói đến chuyện này có được không ? " Thật ra nếu cô đã chịu chấp nhận Thiên Phong thì chuyện này cũng là sớm muộn , nhưng cô bây giờ muốn thoải mãi một thời gian có con sẽ rất phiền .. huống chi bây giờ cũng chưa thích hợp để cô lên chức làm mẹ

" Được anh sẽ tôn trọng quyết định của em " Thiên Phong chỉ nhẹ giọng nói nhưng Mỹ Linh nghe thấy có điều gì buồn trong đó , cô có phải là quá ép Thiên Phong không ? Bọn họ là vợ chồng mà chồng muốn có con cô lại không đồng ý ?

" Thiên Phong anh đừng có nghĩ thêm gì hết tôi chỉ cần thời gian ngắn chuẩn bị thôi , khi nào tôi thật sự sẵn sàng thì sẽ nói chứ anh đừng nghĩ gì về chuyện trước kia cả .. tôi cũng đã không nghĩ gì về nó nữa rồi nên anh yên tâm đi " Mỹ Linh cũng đôi phần đoán ra được điều Thiên Phong nói , nếu cô không nhầm Thiên Phong muốn dùng đứa bé để khoá chân cô .. nhưng mà chuyện có con này thật sự rất hệ trọng cô không muốn đón con khỉ chưa biết cách làm mẹ , chỉ có điều này thôi ngoài ra cô không nghĩ thêm gì cả

" Anh không có nghĩ gì hết anh sẽ không ép em theo ý mình , mọi thứ anh sẽ đều theo ý em hết " Thiên Phong ôm chặt cô vào lòng thế này cũng là đủ rồi , cô không còn giận anh nữa rồi như thế không có gì phải lo nữa

Đúng 2 chương nhé ♥️