Nịnh Thần Vô Lương

Chương 5(2)



Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Tô Mặc Nhu về đến Minh Nguyệt cung, thấy Ninh Nhi đang dịu dàng an ủi Thái tử.

Mấy ngày qua không gặp được hoàng tỷ nên sắc mặt Tô Cận Hiên cực kỳ khó coi. Hôm nay nó đến Minh Nguyệt cung tìm người, nghe Ninh Nhi nói hoàng tỷ không ở đây, gương mặt nhỏ nhắn của nó căng ra như ai thiếu nó tám triệu lượng không trả vậy.

Tô Mặc Nhu vừa vào tẩm cung, định xoay người bỏ đi thì đụng phải Thái tử.

Nhìn rõ người mình va chạm rồi, gương mặt chán nản của Thái tử bỗng chốc sáng ngời, nó túm lấy tay nàng vô cùng thân thiết.

"Hoàng tỷ, tỷ về rồi ạ?"

"Hiên đệ, sao đệ tới đây?"

Ninh Nhi đứng bên cạnh đáp lời: "Công chúa không ở trong cung mấy ngày, Thái tử điện hạ vô cùng nhớ người. Hễ không có việc gì là ngài ấy đến Minh Nguyệt cung xem thử người đã về chưa."

Tô Mặc Nhu ngồi xổm xuống, véo nhẹ gò má mềm mại của Thái tử.

Tô Cận Hiên nghe vậy thì lập tức tỏ vẻ lo lắng.

Đến Minh Nguyệt cung xem thử người đã về chưa...

"Vốn dĩ hơi nặng, nhưng nhìn thấy Hiên đệ rồi, bệnh của hoàng tỷ lập tức lành ngay."

"Xin lỗi đệ, mấy hôm trước hoàng tỷ bị bệnh nên vẫn luôn ở ngoài cung."

Bàn tay nhỏ bé khẽ đặt lên trán Tô Mặc Nhu: "Hoàng tỷ bệnh ạ? Có nghiêm trọng không?"

Quả nhiên trẻ nhỏ là nút thắt chữa khỏi bệnh tật. Nhìn đứa trẻ phấn điêu ngọc cầu này, tâm trạng vốn căng thẳng của nàng trở nên tốt đẹp ngay tức khắc.

*Phấn điêu ngọc cầu: gương mặt đẹp như bức tượng điêu khắc, da mịn như ngọc.

Ninh Nhi bật cười: "Công chúa, người khéo nói thật đấy."

Tô Cận Hiên chớp mắt, nghiêm túc nói: "Từ nay về sau, ngày nào ta cũng ở bên cạnh hoàng tỷ, vậy thì hoàng tỷ sẽ không bị bệnh nữa."

Ôi trời ơi, quả là một đứa trẻ tri kỷ đáng yêu!

Bản năng người mẹ bỗng rực lên sáng lòa, Tô Mặc Nhu ôm Thái tử 'người gặp người yêu' vào lòng, hết hôn lại xoa.

Ninh Nhi gần như đã quen với cảnh tượng này, che miệng cười trộm không ngừng.

Tô Cận Hiên chẳng hề để ý hoàng tỷ xem mình là đồ chơi. Được nàng ôm vào lòng, nó cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nó thích hoàng tỷ, nàng thương nó hơn bất cứ ai trong cung này.

"Phải rồi Hiên đệ, hoàng tỷ nói cho đệ biết một chuyện. Không lâu nữa, phụ hoàng sẽ cho đệ vào triều dự thính. Một khi vào rồi, nếu có vấn đề thì đệ hãy trao đổi với các đại thần, khiêm tốn nhờ họ chỉ dạy; không được ỷ mình là Thái tử mà làm bậy, biết chưa?"

[Editor: Hình như ở đây thiếu mất một đoạn, nhưng mình tra lại raw thì không thấy gì cả, trên web cũng vậy]

Nghe vậy, đáy lòng Tô Mặc Nhu bỗng xót xa, khóe mắt ươn ướt.

Quả là bảo bối tri kỷ, tuổi còn nhỏ mà đã lập chí quyết tâm bảo vệ hoàng tỷ.

Nàng lại ôm hôn đứa trẻ một hồi, sau đó bế nó ra phòng bếp nhỏ đằng sau Minh Nguyệt cung: "Nào nào, hôm nay hoàng tỷ tự mình làm đồ ăn cho đệ. Đệ thích ăn gì?"

"Hoàng tỷ làm món gì ta cũng thích."

Trải qua mấy ngày gió êm sóng lặng, một hôm nọ, Triết Khang đế đột nhiên truyền lệnh bảo Tô Mặc Nhu mang ngọc Như Ý mà Tấn Thân vương sai người tặng trước đó đến phủ Thừa tướng làm quà.

Tấn Thân vương là đường huynh của Triết Khang đế, mười mấy năm trước được phong làm Thân vương, hiện giờ đang ở đất phong làm một vương gia nhàn tản.

Hôm tiệc mừng thọ của Triết Khang đế, tuy Tấn Thân vương không thể tới chúc mừng nhưng vẫn phái người đưa một đống bảo bối vô giá tới.

Triết Khang đế chọn ngọc Như Ý óng ánh trong suốt từ số bảo bối kia, định bụng tặng cho Phó Đông Ly - một kẻ thích sưu tầm các loại ngọc Như Ý.

Vốn dĩ chuyện lặt vặt này chỉ cần sai thái giám bên cạnh đi làm là được, nhưng Triết Khang đế lại phái Thất công chúa đến tặng quà, vậy thì sẽ chứng tỏ hoàng gia kính trọng Phó đại nhân.

Tô Mặc Nhu nhận lệnh mà không khỏi thở dài, sự ảnh hưởng của Phó Đông Ly ở Nam Lăng quả là không thể khinh thường!

Nàng tin chắc Triết Khang đế không thể nào không biết chuyện mình từng ở tạm phủ Thừa tướng.

Nhưng ông ta không hề sai người tới hỏi, vậy cũng đủ chứng minh ông ta không dám động đến Phó Đông Ly, chỉ có thể âm thầm đối đãi đứa con gái nhỏ này.

May mà nàng gửi gắm hy vọng vào tên già đời kia, bằng không bị người khác bán đứng, chỉ có thể trách do mình quá xinh đẹp.

Dù trong lòng không thể nào hiểu được suy nghĩ của Triết Khang đế, nhưng nhận lệnh rồi, nàng cũng không dám chậm trễ.

Tô Mặc Nhu mang theo ngọc Như Ý, đi cùng với thái giám và mấy thị vệ trong cung. Nàng ngồi kiệu đến phủ Thừa tướng lần nữa.

Kiệu vừa đến cổng không lâu đã có người đi vào thông báo.

Tô Mặc Nhu cầm ngọc Như Ý và đi thẳng vào phủ Thừa tướng. Do Lạc Mai bị phạt nên đầy tớ ở phủ đều biết Thất công chúa có địa vị không tầm thường trong lòng đại nhân; nhờ vậy nàng đi thẳng một đường, chẳng hề bị ai cản trở.

Vừa tới gần sân của Phó Đông Ly, nàng đã mơ hồ nghe thấy tiếng nữ nhân nũng nịu từ căn phòng mình từng ở.

Thị vệ canh giữ ngoài sân đỏ hết cả mặt. Ban nãy có người tới thông báo nhưng hắn ta sợ quấy rầy chuyện tốt của đại nhân, đành phải đứng đây chịu đựng, bây giờ công chúa cũng tới luôn rồi.

Do dự một lát, hắn ta kêu lên: "Đại nhân, Hoàng thượng phái Thất công chúa đến đưa đồ cho ngài."

Tô Mặc Nhu chẳng hề hoang mang, cặp mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt.

Tiếng nũng nịu trong phòng bị cắt ngang.

Cảnh tượng vừa rồi chắc chắn rất thắm nồng.

Một lát sau, tiếng bước chân lục tục vang lên. Một nữ nhân trang điểm mê người, quần áo không chỉnh tề chạy ra. Gương mặt ả vẫn còn ửng hồng, có thể tưởng tượng được...

*****

Không lâu sau, Phó Đông Ly cũng từ từ bước ra.

Khác với nữ nhân trang điểm mê người, quần áo của hắn rất chỉnh tề, thần thái trên mặt cũng thản nhiên, giống như vừa rồi hắn và nữ nhân luống cuống đó chẳng có gì liên quan tới nhau.

Phó Đông Ly xòe quạt tao nhã, nhìn thẳng vào Tô Mặc Nhu và cười nhẹ: "Hoàng thượng đối đãi với thần quả là thêm phần ân sủng, ngay cả tặng quà cũng phái Thất công chúa đến đây, thực sự khiến thần được sủng ái mà đâm ra e sợ."

Dứt lời, hắn vẫy tay bảo thị vệ lui ra rồi cười cười đi về phía Tô Mặc Nhu, giả vờ cung kính chào nàng.

"Làm phiền công chúa rồi."

Tô Mặc Nhu ngoài cười nhưng trong không cười: "Bổn công chúa tới không đúng lúc, quấy rầy chuyện tốt của đại nhân, thật là có lỗi."

Nghe vậy, Phó Đông Ly càng cười ngạo mạn hơn.

Hắn đứng thẳng người, dùng quạt nâng cằm nàng với vẻ bỡn cợt, ánh mắt hàm chứa ý cười: "Hay là công chúa... đang ghen?"

Nàng hất quạt ra chẳng hề khách sáo, đưa ngọc Như Ý cho hắn: "Đây là quà do phụ hoàng bảo ta tặng ngài, ngài mau nhận đi, ta còn về cung gấp."

"Vậy mà xong à?"

Hắn không nhận, trái lại còn ôm nàng vào lòng, rót những lời mập mờ vào tai nàng: "Lần trước nàng đi không từ biệt khiến tim ta đau nhói, khó khăn lắm nàng mới đến đây mà lại bỏ đi như vậy, ta tuyệt đối không cho phép."

"Này..." Thấy bốn phía đều không có người, nàng nói nhỏ: "Phụ hoàng phái ta tới tặng quà, không phải do ngài xúi chứ?"

Phó Đông Ly cười to, véo hai má bầu bĩnh của nàng.

"Ta nhớ nàng muốn chết, thế mà nàng không có lương tâm, ăn người ta sạch sẽ rồi phủi mông chạy biến. Để vơi bớt nỗi nhớ, ta cũng nên tạo ra vài lý do để gặp nhau chứ. Sao hả? Chẳng lẽ nàng không muốn gặp ta?"

"Phó Đông Ly, ngài đúng là kẻ đáng ghét!"

Nàng tức tối vô cùng, cảm thấy người này đã nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay.

Nếu muốn gặp nàng thì hắn cứ vào cung đi. Bày ra trò này, rốt cuộc Phó Đông Ly muốn cho nàng thấy rằng nàng không trốn khỏi bàn tay hắn hay muốn phá hư thanh danh của nàng?"

"Nàng đang giận gì thế? Giận ta viện cớ gặp gỡ, hay giận vì... cô nương xinh đẹp như hoa kia?"

Tô Mặc Nhu hừ hừ: "Cô nương kia có chỗ nào đáng để ta giận?"

"Đau lòng quá. Nàng không thèm để ý đến ta, thấy cô nương đó chạy ra khỏi phòng ta mà nàng chẳng thèm ghen tuông."

Tô Mặc Nhu trợn tròn mắt: "Tuy nàng ta mặc đồ không chỉnh tề và chạy khỏi phòng ngài, điều đó cũng không thể chứng minh giữa hai người có gì."

"Ồ?" Hắn nhướng mày, cảm thấy thú vị: "Nàng nói ta nghe thử."

"Trước hết, trên người nàng ta nặng mùi son phấn, tuyệt đối không phải mùi hương mà các cô nương bình thường yêu thích. Nếu ta đoán không lầm, có lẽ nàng ta xuất thân từ lầu xanh."

"Ừm." Phó Đông Ly gật đầu, tiếp tục phe phẩy quạt.

"Hơn nữa, cho dù áo quần nàng ta không chỉnh tề, nhưng cả người ngài lại gọn gàng sạch sẽ, không giống như mới chơi đùa."

Nụ cười của hắn càng thêm thâm thúy: "Tiếp đi."

"Cuối cùng, loại nam nhân thích bắt bẻ như ngài tuyệt đối không để mắt tới những cô nương chủ động sà vào lòng mình. Quá nhiều bằng chứng cho thấy cảnh tượng vừa rồi cùng lắm do nàng ta đơn phương tự nguyện thôi."

Ánh mắt Phó Đông Ly đầy vẻ tán thưởng: "Quả nhiên nàng không giống những nữ nhân bình thường, làm sao đây? Càng ngày ta càng không thể nào buông tay nàng rồi đấy."

Nói xong, hắn cuộn nàng vào lòng, hôn lên làn môi anh đào đã xa cách nhiều ngày. So với vẻ ung dung nhã nhặn vừa rồi, bây giờ hắn giống như một con báo, động tác vừa mãnh liệt vừa gấp rút nhằm giảm bớt cơ hội chạy trốn của con mồi.

Tô Mặc Nhu giãy dụa chống lại, khó khăn lắm mới đẩy được hắn ra. Gương mặt nàng ửng hồng, môi bị hôn đến nỗi sưng đỏ.

Nàng giận dữ nói: "Ngài có thể đàng hoàng một chút được không? Ban ngày ban mặt lôi kéo ta làm chuyện này ngay bên ngoài, không sợ người khác chê cười à?"

Phó Đông Ly cười ha ha: "Được, chúng ta vào trong tiếp tục nhé."

Nói xong, hắn kéo tay nàng vào phòng.

Cửa vừa đóng lại, mùi hương kia cứ quanh quẩn bên mũi nàng.

Tô Mặc Nhu bất mãn hất tay hắn ra: "Ngài coi ta là gì? Là kỹ nữ gọi thì đến, đuổi thì đi sao?"

Phó Đông Ly nhìn ra sự khó chịu trong mắt Tô Mặc Nhu, hắn ôm vai nàng, nhỏ nhẹ giải thích: "Sao nàng có thể nghĩ như vậy? Trên đời này chẳng có nữ nhân nào khiến ta nhung nhớ bằng nàng. Mặc Nhu, nàng là người đặc biệt trong lòng ta, không ai thay thế được vị trí của nàng."

Hắn khẽ hôn lên vành tai nàng rồi nói tiếp: "Nữ nhân vừa rồi do Liễu Thanh Thành đưa tới mua vui hòng lấy lòng ta. Đáng tiếc, nàng ta có đẹp như tiên đi nữa nhưng không lọt nổi mắt xanh của ta thì làm sao đây? Bây giờ trong mắt ta chỉ có hình bóng của nàng, chẳng thể quên được."

Tô Mặc Nhu hừ hừ: "Lời ngon tiếng ngọt của ngài đã trao cho bao nhiêu cô nương rồi?"

Hắn cười nhạt, nói một cách kiêu ngạo: "Nàng nghĩ ta là nam nhân động chỗ nào nói ngọt chỗ đấy à?”

Nghe vậy, lòng nàng bỗng thấy ngọt ngào, nhưng vẫn mạnh miệng hỏi lại: "Làm sao bổn công chúa biết ngài có nói ngọt với người khác hay không?"

Phó Đông Ly ôm chặt lấy nàng, khẽ thở dài rồi bất đắc dĩ nói: "Có cần ta móc tim cho nàng xem không?"

"Ngài móc đi, móc để ta nhìn kỹ xem."

"Nếu móc ra thật, ta sẽ chết đấy."

"Vậy hãy dùng cái chết để chứng tỏ tấm lòng của ngài đối với ta."

Phó Đông Ly dở khóc dở cười, cắn nhẹ nàng một cái: "Đồ vô lương tâm, chẳng lẽ ta làm nàng chán ghét vậy ư, khiến nàng thờ ơ nhìn ta lấy cái chết chứng minh?"

Nàng cười trộm, cố ý chọc tức hắn: "Ngài chết rồi sẽ không quyến rũ nữ nhân xung quanh nữa."

"Hóa ra ta đã yêu nàng điên cuồng đến mức này..."

"Đừng dát vàng lên mặt mình, ta không thèm yêu ngài đâu."