Ninh Hân Nghiên, Em Phải Về Bên Cạnh Tôi

Chương 92: Em là gia đình của anh



Sầm Uyển Đồng một mình dầm mưa ướt sũng, cô rảo từng bước chậm trên đường, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Ai nấy đều vội vã tìm nơi trú mưa còn không thì họ cũng còn có dù, còn cô, chẳng có gì cả. Cô cứ thế đi dưới mưa mặc kệ ánh nhìn của mọi người, giọt nước mắt đau lòng hoà cùng với mưa rơi, cảnh tượng khiến người ta nhói tim. Nhớ lại những gì mình đã nghe, nhớ lại những gì Sầm Tuyết nói và cô cũng nhớ lại những lời mà Sầm Khiết Thần trước đó đã nói với cô. Đi một hồi cô dừng chân đứng lại, đôi mắt nhìn sang khu vui chơi đối diện. Ba của cô mất khi cô mới 10 tuổi, ông nội cũng bận rộn công việc ở Hoa Thế, người duy nhất thay ba chăm sóc cô chính là Sầm Tuyết. Cô cứ nghĩ ông trời thật tàn nhẫn khi cướp lấy ba của cô khiến cô mất đi tình phụ tử thiêng liêng ấy. Nhưng trong lúc đó cô ruột của cô đã yêu thương, không ngại gian khó và hạnh phúc của bản thân chăm sóc cô từng li từng tí. Khu vui chơi kia là lúc cô khóc hết nước mắt khi ba mới vừa mất, Sầm Tuyết đã đưa cô đến đây, chơi cùng cô, tâm sự với cô, ở bên cô khi cô cô đơn nhất. Kể từ đấy, Sầm Tuyết vừa là cô ruột vừa là ba mẹ thứ hai của cô. Cô yêu thương, tôn trọng và hết mực tin tưởng Sầm Tuyết, chuyện gì cô của cô dặn dò cô đều thực hiện không sót thứ gì, kể cả lúc cô của cô bày kế cho cô để cô ra tay với Ninh Hân Nghiên. Cho đến khi Sầm Khiết Thần nói Sầm Tuyết đã dạy hư cô, cô thừa nhận mình có sự toan tính là do cô của cô chỉ dạy nhưng cô không trách Sầm Tuyết dù chỉ một lần. Nhưng chuyện này thì không thể, cô đau lòng thế nào khi biết sự thật về người cô mà mình tôn trọng bấy lâu nay, làm sao cô có thể chịu đựng được đây?

Sầm Uyển Đồng cứ đi mãi đi mãi, đôi chân vô thức dừng trước toà chung cư mà Sầm Khiết Thần đang ở. Có vẻ như trong lúc này cô chẳng biết đi đâu ngoại trừ chỗ này và người cô muốn gặp bây giờ nhất lại là Sầm Khiết Thần anh. Sầm Uyển Đồng cả người ướt sũng đứng trước cửa căn hộ của Sầm Khiết Thần đắn đo hồi lâu, giơ tay định bấm chuông nhưng rồi lại thôi. Nhưng rồi cô lại hạ quyết tâm đưa tay nhấn chuông cửa, không lâu sau đó Sầm Khiết Thần đã nhanh chóng ra mở cửa. Cửa vừa mở, anh liền thấy cô gái trước mặt cả người ướt sũng, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ au sưng húp lên vì khóc đứng như chôn chân ở đó. Anh tiến lên một bước, đưa tay lên vén mái tóc Sầm Uyển Đồng sang một bên, lo lắng hỏi.

"Uyển Đồng, em sao thế? Sao lại ướt sũng như vậy? Quên mang dù sao?"

Sầm Uyển Đồng không trả lời chỉ ngước mắt nhìn anh. Nhìn thấy Sầm Khiết Thần, tự dưng trong lòng cô có gì đó khó nói nên lời, cô cũng không biết tại sao khi thấy anh cô lại xúc động như thế. Nhào đến ôm lấy Sầm Khiết Thần, Sầm Uyển Đồng không kiềm được khóc oà lên, hai tay siết chặt lấy người anh, nức nở gọi tên anh.

"Khiết Thần...Khiết Thần..."

Sầm Khiết Thần để yên cho Sầm Uyển Đồng ôm lấy mình, cứ để cho cô khóc như thế vì anh biết, ngoài việc này ra, cô không biết phải làm gì nữa. Được một lúc cô buông anh ra, cúi mặt không nói thêm gì, anh đưa tay nắm lấy tay cô đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Anh đi vào phòng ngủ mở tủ lấy khăn tắm và một bộ đồ ngủ của anh đưa cho cô, cẩn thận dặn dò.

"Em dầm mưa lâu rồi nên đi tắm đi, tắm nước nóng. Sau đó ra đây ăn cháo rồi uống thuốc, anh chờ."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả. Mau lên không cảm lạnh."

Sầm Uyển Đồng ngoan ngoãn làm theo lời Sầm Khiết Thần. Còn anh thì ở ngoài nhanh chóng nấu một nồi cháo nóng hổi, còn chuẩn bị cả thuốc đợi cô. Sầm Uyển Đồng tắm rửa thay đồ xong xuôi thì bước ra ngoài, ngồi vào bàn ăn, vẫn im lặng chẳng nói gì.

"Đưa khăn đây.", Sầm Khiết Thần đưa tay đến bên cạnh Sầm Uyển Đồng.

Sầm Uyển Đồng ngước mắt nhìn anh sau đó đưa chiếc khăn đang cầm trên tay cho anh. Sầm Khiết Thần cầm lấy rồi nhẹ nhàng đặt tóc của cô vào khăn bông, từ từ lau khô cho cô. Vừa rồi Sầm Uyển Đồng từ trong phòng tắm đi ra tóc còn ướt như thế, nếu không lâu kĩ sẽ rất dễ bị bệnh. Vì thế anh chu đáo giúp cô lau khô mái tóc này.

"Ăn cháo đi rồi uống thuốc.", lau tóc xong anh ngồi xuống ghế bên cạnh Sầm Uyển Đồng, đẩy tô cháo đến trước mặt cô.

"Em không muốn ăn.", bây giờ cô mệt mỏi lắm, thứ gì cũng nuốt không trôi.

"Nghe lời anh, ăn đi.", Sầm Khiết Thần vỗ vỗ đầu cô, nhẹ nhàng nói nhưng cũng không thiếu phần uy lực.

Sầm Uyển Đồng trước giờ vốn nói không lại Sầm Khiết Thần, dù không muốn đến đâu cũng phải nghe theo lời anh. Cầm chiếc muỗng lên múc cháo, cô từ từ cho vào miệng. Được một lúc, tay cô dừng giữa không trung, cô đưa mắt sang nhìn Sầm Khiết Thần, hỏi.

"Anh không có gì để hỏi em sao?"

Sầm Khiết Thần từ tốn trả lời.

"Anh biết em mệt rồi, để nói sau đi."

"Anh nói đúng, người bày mưu tính kế với người thân chính là cô.", Sầm Uyển Đồng giọng nhẹ tênh, trong đó vẫn còn ẩn chứa sự đau buồn khôn nguôi.

"Khi nãy em mang cháo lên cho cô đã nghe được tất cả sự thật rồi. Anh nói đúng, cô đã vì người đàn ông đó mang Hoa Thế ra liều, cô vì người đó phản bội lại Sầm gia, đem cơ nghiệp của ông nội và ba ra đánh đổi. Hơn thế nữa, cô còn lợi dụng cả em để thực hiện kế hoạch của họ.", Sầm Uyển Đồng thu tay lại, chiếc muỗng rơi vào cạnh tô kêu "leng keng". Đưa hai tay luồn vào mái tóc óng mượt chống lấy đầu của mình, cô đau khổ nói ra.

"Được rồi, em uống thuốc đi rồi vào nghỉ ngơi. Em mệt cả ngày rồi.", Sầm Khiết Thần không nói chuyện của Sầm Tuyết mà chuyển sang chuyện khác. Anh lấy tô cháo sang chỗ khác sau đó đưa ly nước và thuốc đến trước cô...

"Anh đã biết trước tất cả?", Sầm Uyển Đồng xoay sang nhìn Sầm Khiết Thần, hỏi.

"Uyển Đồng..."

"Hừ...", Sầm Uyển Đồng cười một cái sau đó nói tiếp.

"Phải, anh đã biết trước cũng đã nói với em, chỉ là do em không tin lời anh nói mà thôi. Em thật ngu ngốc.", nụ cười tự giễu bản thân. Là do cô quá tin tưởng Sầm Tuyết hay là do cô không tin cô của cô có thể làm ra chuyện mà Sầm Khiết Thần đã nói?

"Trán em nóng rồi, có thể tối nay sẽ bị sốt. Anh dán miếng hạ sốt cho em trước, đợi anh."

Sầm Khiết Thần nói rồi đưa tay lên trán cô xem nhiệt độ, sau đó thu tay về định đứng lên đi về phía hộp thuốc y tế trong nhà nhưng tay anh đã mau chóng bị cô nắm chặt giữ lại. Sầm Uyển Đồng nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn lại cất lời.

"Tại sao vậy? Tại sao anh lại làm thế hả Sầm Khiết Thần? Người đàn ông đó nói anh ngu ngốc mới đâm đầu vào mua cổ phần để làm Chủ tịch Hoa Thế- một tập đoàn đang đi đến bờ vực phá sản. Em biết bấy lâu nay cô không thích anh, để anh làm việc ở Hoa Thế là sự nhân nhượng lắm rồi. Anh ở Sầm gia bao nhiêu năm, mang tiếng là người họ Sầm bấy lâu, tuy người ngoài nghĩ anh thật may mắn từ trẻ mồ côi có thể trở thành thiếu gia nhà họ Sầm, là "chuột sa hũ gạo" nhưng chỉ người trong nhà mới biết anh chưa bao giờ tham lam tiền của của Sầm gia. Mọi thứ anh có được ngày hôm nay là do chính anh tạo ra, ngay cả ông nội cho anh anh cũng không lấy. Sầm Khiết Thần anh cố gắng bao nhiêu năm nay mới có số tiền ấy để tích góp cho cuộc sống sau này, anh còn phải có gia đình riêng, có vợ có con, số tiền đó anh có thể lo cho họ cả đời không cần lo nghĩ. Thế thì tại sao anh lại ngu ngốc như thế hả? Bỏ số tiền lớn như thế mua lại cổ phần của Hoa Thế? Sao anh lại tự đâm đầu vào chỗ chết vậy hả?", Sầm Uyển Đồng rơi lệ, bàn tay đang nắm lấy tay của Sầm Khiết Thần cũng run lên. Tại sao vậy? Tại sao anh lại làm thế hả Sầm Khiết Thần?

"Vì Sầm gia là gia đình của anh.", Sầm Khiết Thần đứng im lặng hồi lâu cuối cùng cũng đáp lại câu hỏi của Sầm Uyển Đồng, đôi mắt anh cũng dần xuất hiện tầng sương, nhớ lại những ngày thuở bé.

"Anh không thấy cô đã đối xử với anh như thế nào sao? Cô còn thuê người ám sát anh ở Nhật. Sầm Khiết Thần, nếu anh mặc kệ Hoa Thế, mặc kệ Sầm gia em cũng không trách anh, anh không lo cho cuộc sống sau này của mình sao? Hoa Thế sắp vong rồi, cơ hội trở mình cũng không có? Tại sao anh lại không lo cho bản thân mình thế hả?"

Sầm Uyển Đồng đẩy ghế đứng lên, cao giọng hỏi Sầm Khiết Thần. Tại sao anh phải hi sinh nhiều như vậy? Lại hi sinh một cách không đáng? Tại sao anh lại dại khờ đâm đầu vào chỗ chết thế này hả Sầm Khiết Thần?

Sầm Khiết Thần đau lòng ôm chầm lấy Sầm Uyển Đồng, anh hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời cô.

"Anh là một đứa trẻ mồ côi được ông nội nhận về. Chính Sầm gia đã cho anh một gia đình thật sự, anh nhận được sự yêu thương, che chở, được đi học như bao người. Sầm Khiết Thần anh có được ngày hôm nay là do Sầm gia mang cho anh. Phải, Sầm Tuyết coi anh là cái gai, sợ anh cướp mất tài sản của Sầm gia, còn nhiều lần muốn anh chết. Anh hận chứ, nhưng so với việc đó, ơn nghĩa mà anh nhận từ Sầm gia còn lớn hơn nhiều. Em nói anh không lo cho gia đình sau này của anh sao? Không, anh lo chứ. Sầm gia mãi mãi là gia đình của anh, dù cho quá khứ, hiện tại và cả tương lai đó vẫn mãi là gia đình anh yêu thương và trân quý nhất. Chính vì thế dù bằng cách nào đi chăng nữa anh cũng sẽ giữ lấy Hoa Thế cho Sầm gia, vì Sầm gia anh có thể hi sinh tất cả.", ngày đó anh bị đám nhóc sống cùng trong côi nhi viện ăn hiếp, bị đánh đập nhiều lần nhưng chẳng dám nói với ai. Chính lúc ấy ông nội đã xuất hiện cứu lấy anh. Sầm gia cho anh mạng sống, cho anh tất cả. Dù thế nào anh cũng sẽ làm mọi thứ vì Sầm gia.

"Sầm Khiết Thần, sao anh không ích kỉ dù chỉ một lần cơ chứ?", Sầm Uyển Đồng oà lên, hai tay đánh thùm thụp vào lưng Sầm Khiết Thần.

"Cả em nữa...", Sầm Khiết Thần buông Sầm Uyển Đồng ra, đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô, ôn tồn nói.

"Em cũng là gia đình của anh. Anh sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy Hoa Thế. Nhưng lỡ như đến một ngày anh gắng gượng không nổi nữa, chúng ta không còn gì, em vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh chứ? Anh thật sự muốn chăm sóc cho em cả đời này, anh mong rằng trong gia đình của anh bây giờ và mãi về sau luôn có sự hiện diện của em...", Sầm Khiết Thần chân thành cất lời. Ngoài Sầm gia, người quan trọng nhất của anh chính là Sầm Uyển Đồng. Ngay bây giờ Sầm Khiết Thần đã thật sự biết Sầm Uyển Đồng của ngày xưa đã quay trở về rồi, đã thật sự trở về làm người con gái mà anh yêu rồi...

"Nhưng mà với tư cách gì đây? Em gái hay là...?", Sầm Uyển Đồng xoay mặt sang một bên lẳng lặng hỏi.

Sầm Khiết Thần xoay mặt cô lại, đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy rồi khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ của Sầm Uyển Đồng. Sau một lúc anh mới buông ra, trán anh tì lên trán cô, khẽ thầm thì.

"Vợ của anh, được chứ?"

Sầm Uyển Đồng mặt đỏ cả lên, ngượng ngùng định quay mặt đi tránh ánh mắt của Sầm Khiết Thần nhưng cô đã không nhanh bằng anh, anh đã nhanh chóng giữ cô lại, hai tay đặt ra sau gáy của cô, anh cúi xuống một lần nữa hôn lên đôi môi ấy, nhận lấy sự ngọt ngào mà cô đem lại. Sầm Uyển Đồng lúc này không còn nghĩ ngợi gì nữa, choàng tay qua cổ anh, kiễng chân đáp lại nụ hôn ấy, hạnh phúc đón nhận. Cô đã nhận ra tình cảm thật của bản thân mình rồi, từ trước đến giờ là cô ngộ nhận mình yêu Âu Trạch Dương. Nhưng từ khi Ninh Hân Nghiên xuất hiện, cô đã cảm nhận được cảm giác sợ mất đi người mà quan trọng nhất trong cuộc đời của cô là gì. Sầm Uyển Đồng cô thật sự yêu Sầm Khiết Thần anh, người cô muốn ở bên là anh, người cô muốn cùng tạo nên một gia đình thật sự cũng chính là anh. Anh chính là gia đình của cô, bây giờ và mãi mãi về sau...