Ninh Hân Nghiên, Em Phải Về Bên Cạnh Tôi

Chương 59: Buổi tiệc của Sầm gia



Trung tâm hội nghị Castle...

Trung tâm hội nghị Castle là một trong những trung tâm hội nghị sang trọng và nổi tiếng bậc nhất của thành phố. Sở dĩ mang tên này vì tổng thể trung tâm này được xây dựng như một tòa lâu đài đúng nghĩa, có chính điện và cả vườn hoa rộng lớn đầy đủ các loài hoa đẹp và thuộc loại hiếm trên thế giới. Để đặt được một buổi tiệc ở đây chắc chắn gia thế và tiền của không phải hạng tầm thường. Và buổi tiệc mừng kỷ niệm thành lập của Hoa Thế được tổ chức ở đây. Sầm gia là một gia tộc lớn trong nước, nắm trong tay Hoa Thế là chủ sở hữu của chuỗi trung tâm thương mại, resort nức tiếng. Dựa vào việc lựa chọn nơi tổ chức tiệc, cách bày trí cũng có thể thấy Sầm gia đã chi mạnh tay đến thế nào.

Xe dừng lại trước đại sảnh, Tần Phi nhanh chóng mở cửa cho Âu Trạch Dương và Ninh Hân Nghiên. Âu Trạch Dương đi ra trước, Ninh Hân Nghiên theo hắn bước xuống xe. Vì là buổi tiệc trong giới lại muốn giữ sự riêng tư nên Sầm gia đã phong tỏa báo chí, không có một bóng dáng nhà báo nào xuất hiện ở đây cả. Ninh Hân Nghiên ngơ ngác đứng nhìn khung cảnh xung quanh, thật đẹp. Từng món trang trí cùng cách bày trí đều vô cùng sang trọng, tinh tế và đắt tiền, cô đúng là lần đầu tiên được đến những nơi như thế này.

Âu Trạch Dương giơ khuỷu tay lên, Ninh Hân Nghiên hiểu ý nhưng lại không dám đặt lên. Cô vốn dĩ không muốn đi, hơn nữa nếu có đi cũng chẳng biết đi với tư cách gì. Cô biết đây là buổi tiệc chỉ dành cho giới thượng lưu, những gương mặt xuất hiện ở đây đều là máu mặt, cô không phù hợp với buổi tiệc này. Cô là người không giỏi nói dối, lại khó mà giấu đi cảm xúc bản thân, nhưng những người ở đây như là những diễn viên của một vở kịch thượng lưu vậy, ai nấy đều đeo một chiếc mặt nạ giả tạo, tuy ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng trong lòng suy tính điều gì thì không biết. Nhưng nói cách gì Âu Trạch Dương vẫn nhất quyết đưa cô theo. Với danh phận gì sao? Giám đốc mảng thiết kế của DNJ, sẵn tiện còn giúp cô có thêm vài khách hàng lớn. Nếu đã là danh phận đó vậy thì cô không nên có bất cứ cử chỉ thân mật nào đối với ông chủ của mình, giữ chút khoảng cách sẽ tốt cho cả hai. Âu Trạch Dương biết Ninh Hân Nghiên đắn đo điều gì, hắn liền nắm tay cô khoác lên tay mình, sự ấm áp từ hắn làm cho cô có cảm giác an toàn hơn, như được bảo vệ. Nhưng dù gì đi chăng nữa, cô cũng không muốn nghe những điều tiếng không hay của mọi người...

"Có tôi ở đây, không ai dám động đến em."

Âu Trạch Dương nói một câu chắc chắn rồi sánh bước cùng Ninh Hân Nghiên đi vào trong. Cánh cửa lớn mở ra, mọi sự chú ý đều dồn vào đôi nam nữ vừa mới bước vào. Người đàn ông mặc trên người một chiếc áo vest màu đen lịch lãm, trên cổ là một chiếc nơ đen cầu kì, từng món đồ trên người hắn đều là hàng cao cấp, thuộc bản giới hạn, có tiền chưa chắc đã mua được. Phong thái đĩnh đạc, nghiêm nghị nhưng không thiếu phần cuốn hút, mị hoặc đã chiếm trọn ánh mắt và trái tim của biết bao cô gái trong sảnh tiệc. Nhưng không chỉ là người đàn ông đấy, người phụ nữ sánh đôi cùng cũng không thua kém gì, thậm chí lại vô cùng nổi bật. Cô ấy mặc một chiếc một chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu bệt vai, đuôi váy dài ôm sát từng đường cong trên cơ thể, ngay trên bắp đùi bên trái có một đường cắt xẻ dài vô cùng tinh tế của nhà thiết kế đã góp phần tôn lên đôi chân thon dài, trắng ngần của cô. Không dừng lại ở đó, cô còn phối hợp với cả bộ trang sức lấy ý tưởng từ hoa hồng- nữ hoàng của các loài hoa, mái tóc dài uốn xoăn chải lệch sang một bên khoe chiếc cổ cao kiêu ngạo đầy quyến rũ. Nhìn cô như một đóa hoa hồng đẹp đẽ, vô cùng tôn quý giữa những loại hoa dại bên đường, được chăm sóc kĩ lưỡng cho đến ngày nở rộ, đều khiến lòng người không khỏi động lòng, say mê, khao khát được chiếm hữu. Người đàn ông cùng người phụ nữ này sánh bước cùng nhau thật khiến người ta ngưỡng mộ cùng ghen tị, những lời tán thưởng cũng dần dần cất lên.

Âu Trạch Dương và Ninh Hân Nghiên đi đến chỗ bàn tiệc ở đầu tiên, nơi đấy Thái lão phu nhân và Âu Tân Vinh đang ngồi trò chuyện vui vẻ với những vị khách kia.

"Bà nội.", Âu Trạch Dương gọi Thái lão phu nhân.

Thái lão phu nhân nghe thấy liền xoay người lại nhìn. Bà vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người, nhất là Ninh Hân Nghiên. Dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm, xuất sắc vô cùng của Ninh Hân Nghiên làm bà cảm thấy ngỡ ngàng cùng vui vẻ. Nhìn cô gái này và cháu trai độc tôn của bà tay trong tay xuất hiện ở đây, bà quả là đoán không sai. Đây chính là người con gái đã làm cháu trai bà động lòng rồi.

"Lão phu nhân.", Ninh Hân Nghiên cúi đầu lễ phép chào bà.

Thái lão phu nhân vui vẻ nắm lấy tay cô, tâm trạng cực kì tốt, cười đến híp cả mắt.

"Con bé này, ta lại gặp được con rồi."

"Không phải con đã hứa với bà chắc chắn sẽ để bà và cô ấy gặp lại sao?", Âu Trạch Dương nhếch môi.

"Phải, phải. Mà tại sao...?"

"Cô ấy là giám đốc một mảng thiết kế của DNJ. Là người của Kim Thiều."

Thái lão phu nhân mừng thầm, Kim Thiều sớm muộn gì cũng thuộc về Âu Trạch Dương. Ninh Hân Nghiên là người của Kim Thiều thì chẳng phải cũng là người của cháu trai bà sao. Đúng là... Tách trà cháu dâu này bà sắp được uống rồi.

Đang trò chuyện vui vẻ thì Âu Tân Vinh đứng lên đi đến đối diện Âu Trạch Dương, vẻ mặt không hài lòng nhìn chằm chằm Ninh Hân Nghiên, ông không nghĩ buổi tiệc ngày hôm nay con trai ông sẽ đưa cô gái này đến cùng tham dự.

"Con đã đi chào đương gia của Sầm gia chưa?"

Dù Kim Thiều là một tập đoàn lớn vô cùng vững mạnh, phải nói là khó mà có đối thủ cùng tầm. Nhưng dù gì Âu Trạch Dương vẫn còn trẻ, kinh nghiệm trong thương trường chắc chắn còn mặt nào đó chưa hoàn thiện. Trước sau gì cũng phải nhờ những tiền bối trong giới giúp đỡ. Âu Trạch Dương và Sầm Uyển Đồng có hôn ước, nếu còn có thêm sự ủng hộ của đương gia Sầm gia nữa thì con đường sau này của Âu Trạch Dương càng sáng lạng, không ai có thể kéo chân con trai ông xuống bùn được.

"Chưa.", Âu Trạch Dương đáp.

Ở phía góc còn lại của sảnh tiệc, có một nhóm người khá đông vây quanh lấy một người nào đó. Ai nấy đều không ngừng ca ngợi, tán thưởng, lấy lòng người phụ nữ đứng ở trung tâm. Người phụ nữ này tuổi đã gần 50 nhưng vẻ ngoài như chỉ vừa bước vào tuổi 40. Gương mặt sắc sảo kiều diễm, đầy cuốn hút, đôi môi đẹp son màu đỏ sẫm trông kiêu kỳ và quý phái. Bà ấy mặc trên người một chiếc đầm màu tím thẫm với hai dây to bản, phần đuôi dài chạm đất với phần sau khoét sâu lộ ra bờ lưng trơn nhẵn. Phía trên bả vai phải đầy nổi bật với hình xăm bông hồng lớn, tuy đẹp nhưng đầy gai góc. Với phong thái sang trọng đầy quyền lực, giọng nói lại nhẹ nhàng cuốn hút cũng khiến cho mọi người xung quanh khó mà dứt ra được. Không ca ngợi thì lại tán thưởng, ai nấy đều muốn lấy lòng người phụ nữ cao quý này.

"Cô."

Sầm Uyển Đồng từ xa đi đến. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh da trời nhạt dài đến đầu gối, đuôi váy xòe ra như một chiếc đầm của công chúa vậy. Những món phụ kiện đi kèm cũng không kém phần quý giá, sợi dây chuyền kim cương hình trái tim kia chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết giá trị ngoài sức tưởng tượng. Sầm Uyển Đồng dừng phía sau lưng người phụ nữ ấy khẽ gọi. Người phụ nữ liền xoay lưng lại, mỉm cười yêu chiều xoa xoa gương mặt của Sầm Uyển Đồng, cũng không quên giới thiệu cô với mọi người xung quanh.

"Giới thiệu với mọi người, Sầm Uyển Đồng là cháu gái của tôi."

Mấy vị khách nghe thế liền không ngớt chào hỏi, khen ngợi vẻ đẹp của Sầm Uyển Đồng làm cô không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng sau một lúc người phụ nữ lại kéo Sầm Uyển Đồng sang chỗ khác, khẽ hỏi.

"Sao con không qua chỗ của Âu Trạch Dương?"

Buổi tiệc này Sầm Tuyết cũng cố tình sắp xếp tạo cơ hội cho cháu gái và Âu Trạch Dương. Hôn ước này đã định từ lâu, nếu thành công tốt đẹp thì Sầm Uyển Đồng được kết hôn với người mà cháu gái bà yêu tương, đồng thời mối quan hệ của Kim Thiều và Hoa Thế càng khắng khít, trên thương trường làm ăn thì càng vững mạnh.

"Cô à, anh ấy đến cùng người con gái khác.", Sầm Uyển Đồng xụ mặt nhìn về phía đằng xa, nơi mà Âu Trạch Dương đang cùng Ninh Hân Nghiên trò chuyện. Cô cũng không nghĩ rằng hắn sẽ đưa cô gái đó cùng đến tham dự buổi tiệc này.

Sầm Tuyết nhìn theo hướng mắt của Sầm Uyển Đồng, đôi mắt xinh đẹp đầy sắc sảo nheo lại có vẻ như không hài lòng. Nhưng sắc mặt bà cũng nhanh chóng thay đổi, thay vào đó là nơi khóe miệng nhếch lên, dường như bà ta đang nghĩ được cách giúp cô cháu gái này rồi.

"Uyển Đồng, cùng cô sang chào hỏi Âu gia nào."

Rồi Sầm Tuyết nắm tay Sầm Uyển Đồng đi về phía trước. Chỉ vài giây sao hai người đã dừng phía sau lưng Âu Trạch Dương và Ninh Hân Nghiên. Sầm Tuyết thầm đánh giá Ninh Hân Nghiên từ phía sau, thân hình không tồi, nước da rất đẹp. Nhưng dù có xinh đẹp đến mức nào cũng không thể so sánh với cháu gái của bà. Sầm Tuyết vui vẻ lên tiếng.

"Bác Thái, anh Âu, xin chào."

Âu Trạch Dương và Ninh Hân Nghiên cùng lúc đứng sang một bên nhường đường cho Sầm Tuyết và Sầm Uyển Đồng tiến lên. Âu Tân Vinh nhìn thấy hai người đó vô cùng vui vẻ chào hỏi lại.

"Cô Sầm, chúng tôi vừa định sang chào hỏi thì cô và Uyển Đồng đã sang đây rồi."

"Thật ngại quá, con bé Uyển Đồng nhà tôi nghe có Trạch Dương đến dự tiệc liền sửa soạn sao cho thật xinh đẹp, cuối cùng lại thành ra trễ, thất lễ rồi."

Nói rồi Sầm Tuyết nở nụ cười nhẹ đáp lễ, đồng thời đưa mắt ra hiệu với Sầm Uyển Đồng. Sầm Uyển Đồng thấy vậy liền hiểu ý đưa tay mình khoác lên cánh tay còn lại của Âu Trạch Dương, một hành động hiển nhiên lại không kiêng nệ bất cứ ai, cứ như Âu Trạch Dương vốn dĩ là của cô rồi kìa.

Hành động này của Sầm Uyển Đồng đập vào mắt của Ninh Hân Nghiên. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu, lại có chút tức giận khó mà giải đáp. Cảm giác buồn bực này cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Thế là Ninh Hân Nghiên rút tay mình ra khỏi cánh tay hắn, cúi đầu lễ phép chào một tiếng rồi xoay lưng bước đi. Âu Trạch Dương muốn ngăn cô lại, hắn giơ tay nắm lấy tay cô nhưng cô lại nhanh chóng giật tay ra, lạnh lùng bỏ đi. Sầm Uyển Đồng thấy vậy không khỏi mừng thầm, cuối cùng lại vui sướng nép vào người hắn bông đùa, nói chuyện vui vẻ cùng Âu Tân Vinh.

Ninh Hân Nghiên cảm thấy không khí ở đây thật ngột ngạt, cô muốn thoát khỏi đây. Cô hỏi một người phục vụ, người ấy liền chỉ cô hướng đi đến vườn hoa của Castle. Theo sự chỉ dẫn, cuối cùng cô cũng đến vườn hoa đắt đỏ này rồi. Quả không hổ danh là Castle, dù là trời tối nhưng với những ngọn đèn đường hai bên, những bông hoa vẫn nở rộ khoe sắc đẹp đầy cuốn hút của mình. Không khí thật trong lành, lại rất yên tĩnh, đây mới thật sự là nơi cô cần lúc này. Dạo bước trên con đường sỏi trong vườn hoa, cô chợt nhớ đến lời nói của Vưu Thục Ly.

Trước khi đến buổi tiệc này cô có hỏi cô bạn thân về Sầm gia. Vưu Thục Ly nói rằng Sầm gia là một gia tộc lớn trong giới kinh doanh, tiền tài và gia thế họ không hề thiếu. Nhiều năm trước Sầm Thiên- Chủ tịch của Hoa Thế bị bệnh qua đời. Kể từ đó mọi công việc kinh doanh đều giao lại cho em gái của Sầm Thiên là Sầm Tuyết đảm nhận. Trở thành đương gia nhà họ Sầm, Sầm Tuyết được xem như một trong những người phụ nữ quyền lực và cao quý trong giới kinh doanh này, nể phục có mà sợ hãi cũng có. Từ lúc bà nắm quyền, Hoa Thế ngày càng vững mạnh, ai nấy đều không ngớt lời ca ngợi tài năng của bà, cũng không để quên đi nét đẹp lạnh lùng, kiêu ngạo đầy sắc sảo của bà. Tuy đã gần 50 nhưng bà vẫn là niềm khao khát của biết đàn ông trên đời này. Còn Sầm Uyển Đồng là con gái của Sầm Thiên, là đứa cháu gái mà Sầm Tuyết hết lòng yêu thương, cưng chiều. Suy ra cho cùng với xuất thân và địa vị của Sầm Uyển Đồng, tất cả cô ấy đều hơn Ninh Hân Nghiên cô về mọi mặt. Yêu Âu Trạch Dương thì sao chứ? Cô cũng không biết lấy gì để có thể chiến đấu với Sầm Uyển Đồng.

Càng nghĩ Ninh Hân Nghiên càng cảm thấy buồn, cô rảo từng bước trong tâm trạng không vui chút nào. Cô nhớ lại lúc Sầm Uyển Đồng khoác tay lên tay Âu Trạch Dương, cô lại cảm thấy buồn bực vô cùng. Có phải ngay từ đầu cô không nên đến buổi tiệc này? Nếu cô không đến đã không lâm vào tình cảnh này. Ninh Hân Nghiên ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật sâu chút không khí trong lành này để bình ổn lại tâm trạng bản thân. Khi cô vừa hạ đầu xuống, bỗng nhiên cô thấy một đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau ở phía trước, hành động đầy mờ ám. Khoan đã, hình xăm trên bả vai, người đó không phải là Sầm Tuyết sao? Còn người đàn ông bên cạnh bà ấy? Dáng vẻ này rất quen, hình như cô đã nhìn thấy ông ta từ trước vậy.

Cảm thấy có chút gì đó không ổn, cô cầm váy lên vội vàng đi theo họ. Trong lúc đôi mắt chỉ tập trung về hướng kia thì cô lại lơ đễnh không nhìn đường trước mặt, cuối cùng lại vô tình va vào một người đàn ông. Người đàn ông ấy nhanh chóng đỡ lấy cô, quan tâm hỏi thăm.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi..tôi không sao."

Ninh Hân Nghiên vội đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn lại chỗ đó. Hai người họ đã đi mất rồi. Mà khoan đã, là do cô không để ý va vào người này, cô nên xin lỗi mới phải chứ.

"Tôi xin lỗi. Khi nãy tôi không nhìn đường."

Ninh Hân Nghiên cúi đầu nhận lỗi. Nhưng trái lại người đàn ông kia lại không có chút gì tức giận cả, hơn nữa lại chăm chú nhìn cô mãi làm cho cô khá khó chịu, tự dưng lại thấy bất an.

"Anh à, có chuyện gì sao? Sao anh lại..."

Ninh Hân Nghiên vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn người đàn ông đó. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt người đó, cô vô cùng bất ngờ, giọng nói trở nên ấp úng, khó mà hoàn thành được câu mà cô muốn nói. Người đàn ông này cũng không khác gì cô là mấy, vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ, anh ta nở nụ cười tươi, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô như không tin vào sự thật này vậy.

"Là cô?"