Niệm Tư Quy (Mong Nhớ Trở Về)

Chương 29 - 2: Thiếu niên và sự kế thừa (b)



Nguỵ Vô Tiện không trả lời nó, lúc này cảm thấy phía sau có người đi đến, Lam Niệm Tích quay đầu lại, nhìn thấy Lam Vong Cơ, "Phụ thân! Người nhanh lại đây, hắn, hắn ..."

Không đợi nó nói xong, Lam Vong Cơ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện trên cây, bước vội về phía trước, gọi hắn: "Nguỵ Anh?"

Nhìn thấy Lam Vong Cơ đến rồi, Nguỵ Vô Tiện nhảy xuống, Lam Vong Cơ đón lấy hắn, ôm cẩn thận vào lòng, hỏi hắn: "Chuyện gì?"

Nguỵ Vô Tiện rúc người vào trong vòng tay của y, dụi dụi vào ngực Lam Vong Cơ để lau nước mắt, lắc lắc đầu.

Lam Vong Cơ lại nhìn sang Lam Niệm Tích, Lam Niệm Tích lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ: Không liên quan đến ta!!!

Lát sau, Nguỵ Vô Tiện dường như bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, người vẫn nép vào lòng Lam Vong Cơ, hỏi Lam Niệm Tích: "Là một thanh kiếm tốt, tên gì?"

Lam Niệm Tích tra kiếm vào vỏ, nở nụ cười rạng rỡ, "Đúng thế, kiếm tốt vô song. Tên kiếm là: Bất Uổng".

Bất Uổng (Không uổng phí, đáng giá), đúng vậy. Bất chấp những gập ghềnh trên đường đời, trải qua đau khổ gian nan, nhưng cuối cùng được tay trong tay với người yêu, bọn hắn có nhau, cuộc đời này nhất định là không uổng phí.

Nguỵ Vô Tiện cười một cái, nói: "Tên nhóc nhà ngươi, tuổi còn nhỏ, tại sao đặt tên giống như ông già đã trải qua phong sương đặt tên vậy, ngươi có thể giác ngộ ra được điều gì đối với cuộc đời chứ."

Lam Niệm Tích trợn mắt nhìn hắn, nói: "Ta ở tuổi này thì có giác ngộ của tuổi này, người già có giác ngộ của người già". Thấy hắn dường như đã khôi phục rồi, một hồi thương tâm đau buồn lúc nãy giống như là giả bộ vậy, mới hỏi hắn, "Nam tử yếu đuối, cảm thấy lúc nãy ta đánh nhau thế nào?"

"Không tồi không tồi" Nguỵ Vô Tiện chui ra khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ, tìm một tư thế thoải mái dựa vào, nói: "Kiếm thuật có lẽ là nổi bật nhất trong những người cùng trang lứa đấy, ngươi có một người thầy giỏi". Nói xong mỉm cười vui vẻ nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Niệm Tích vô cùng đắc ý, hai tay khoanh trước ngực, nói: "Đúng thế".

"Chỉ nói về kiếm thuật, nếu so với Tư Truy chắc là mạnh hơn một chút á". Nguỵ Vô Tiện thật tâm khen ngợi nó.

Lam Niệm Tích lại nói: "Tư Truy sư huynh chuyên về đàn, ta tập kiếm là chủ yếu, đương nhiên sẽ lợi hại hơn một chút, nếu so về đàn ta cũng không qua được huynh ấy".

Không ngạo mạn, không kiêu hãnh, Lam Vong Cơ thực sự đã dạy dỗ con trai rất tốt, trong lòng Nguỵ Vô Tiện rất là vui vẻ, nghĩ nghĩ, lại nói: "Vậy ta sẽ kiểm tra tiểu Lam công tử ưu tú này một chút, ngươi cảm thấy tiếp theo chúng ta nên làm gì nào?"

Lam Niệm Tích cảm thấy kỳ quái, hỏi hắn: "Không phải đã giải quyết xong rồi, tiếp theo đi đến nơi khác sao?"

"Không không" Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, lại nói: "Việc này tiểu Lam công tử không cảm thấy có gì không đúng à?"

Lam Niệm Tích nhìn xác của con yêu quái đã bị đâm chết ở bên cạnh, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, vì vậy hỏi hắn: "Chỗ nào không đúng?"

Nguỵ Vô Tiện dựa vào Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đưa tay đỡ lấy hông hắn, để hắn dựa vào thoải mái hơn một chút, sau đó nghe hắn nói: "Mặc dù kiếm thuật của ngươi không tồi,  nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, ngươi có thể một mình đối phó với yêu tà, tại sao các tu sĩ của tiên môn đến đây lại không làm được? Tại sao phần thưởng lại cao như vậy? Lúc đi vào thị trấn ta đặc biệt quan sát, hai tháng trước đã dán giấy treo giải thưởng, với giải thưởng cao như thế nhất định phải có người dũng cảm, những tu sĩ khác đến đây thì sao? Không kỳ lạ à?"

Lam Vong Cơ cũng gật đầu đồng ý: "Đúng là kỳ lạ".

Lam Vong Cơ đột nhiên nhận ra, nói: "Vậy ý của ngươi là ..."

Nguỵ Vô Tiện lấy ra Phong Tà bàn phiên bản mới nhất, cây kim trên Phong Tà bàn liên tục quay loạn xạ, tìm không ra phương hướng của yêu tà, hắn lắc lắc đầu, nói: "Vẫn chưa biết, nhưng ở đây, chắc chắn còn có thứ gì đó".

Cả ba quyết định trước hết trở về thị trấn, gọi người đến đó xử lý xác con yêu quái rồi mới lên kế hoạch tiếp theo. Trưởng trấn đã sắp xếp cho bọn hắn ở khách điếm tốt nhất, đương nhiên là Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ một phòng, Lam Niệm Tích một mình ở một phòng.

Vừa bước vào, Nguỵ Vô Tiện đã cười hỏi y: "Lam Trạm, kiếm pháp của thằng bé là ngươi tự tay dạy à?"

Lam Vong Cơ gật đầu, lại nói: "Niệm Tích rất thông minh, rất giống ngươi".

Nguỵ Vô Tiện cười ha ha, nói: "Ta không biết kiếm pháp của Cô Tô các ngươi cũng có thể dùng một cách khéo léo như vậy á, lúc nãy nhìn thấy mà ta bị doạ hết hồn, không hổ là con của hai chúng ta, quá sức ưu tú nha, ha ha ha ha ha".

"Nguỵ Anh." Lam Vong Cơ gọi hắn, đi tới nắm tay hắn, nói: "Tu luyện trở lại đi".

Trên mặt Nguỵ Vô Tiện thoáng hiện ra một tia cô quạnh, rồi nói: "Ta bao nhiêu tuổi rồi, giờ mới bắt đầu tu luyện, không kịp đâu".

Lam Vong Cơ dùng sức, kéo hắn vào trong lòng, vừa ôm vừa nói: "Kịp" ngừng một chút, lại nói: "Ta luyện cùng ngươi".

Chính là bất kể bao nhiêu năm, mười năm, vài chục năm, đều sẽ luyện cùng hắn.

Ngửi thấy mùi đàn hươg thanh lãnh, tim Nguỵ Vô Tiện cũng rung động theo, không gì có thể thoát khỏi ánh mắt Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ luôn luôn biết hắn muốn cái gì. Hắn muốn cái gì, Lam Vong Cơ sẽ cho hắn cái đó.

Ôm ngược trở lại Lam Vong Cơ thật chặt, Nguỵ Vô Tiện chậm rãi nói: "Được".

Lam Vong Cơ vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn, Nguỵ Vô Tiện thu mình vào trong vòng tay y, cực kỳ thoải mái, đợi thật lâu sau, lại bắt đầu không chịu yên. Ngửa đầu lên, đột nhiên dâng đôi môi mềm mại cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ không phản ứng lại, thoáng sững sờ, gian kế đã đạt được, Nguỵ Vô Tiện bật cười khúc khích, vươn đầu lưỡi đỏ rực ra liếm liếm khoé môi mình.

Chiếc lưỡi đỏ rực nhỏ xinh đó vô cùng quyến rũ, giống như câu lấy trái tim Lam Vong Cơ, thế là giữ lấy đầu của cái người hư hỏng này, hung hăng hôn lên. Hai đôi môi chạm vào nhau, ra sức quấn quýt, hôn hôn một hồi khó mà kềm chế, hơi thở hỗn loạn càng lúc càng nóng bỏng, Lam Vong Cơ đưa tay sờ soạng lên người Nguỵ Vô Tiện.

Vất vả mãi mới buông hắn ra để hắn thở hổn hển, đôi môi lại trượt xuống cổ gặm cắn, để lại một dấu ấn. Bị hôn đến nỗi có chút choáng váng, mùi tin hương trong không khí ngọt tới mức người cũng muốn say, bụng dưới bị một vật cứng ngắc thúc vào, Nguỵ Vô Tiện giở trò xấu vặn vẹo cơ thể cố ý cọ cọ vào chỗ đó, rõ ràng cảm nhận được vật đó rung lên một chút, hắn cười khe khẽ, hôn lên dái tai trắng nõn của Lam Vong Cơ, nói: "Nhị ca ca mấy hôm nay nhịn thật khó chịu phải không? Dù gì đi nữa có con ở bên cạnh cũng không thể tuỳ tâm sở dục (muốn gì làm nấy) được ha". 

Khôn Trạch ngoại trừ những ngày trong kỳ mưa móc, thời gian còn lại không khác gì người bình thường, nhưng Càn Nguyên thì không, ham muốn của Càn Nguyên cực kỳ mạnh mẽ. Từ khi hai người hiểu rõ tâm ý của nhau, sau khi làm chuyện đó trong bụi cây, cả hai dạo chơi bên ngoài, cũng không ít lần làm ở nơi hoang dã. Có những lúc không đến được thành trấn, Nguỵ Vô Tiện lại thích tìm đường chết, Lam Vong Cơ dứt khoát gọn gàng xử lý hắn ngay tại chỗ.

Màn trời chiếu đất, mở mắt ra là những vì sao lấp lánh và gương mặt như điêu khắc bằng ngọc của Lam Vong Cơ, tiếp nhận sự ham muốn điên cuồng của Lam Vong Cơ, kêu lên những tiếng khóc la mê hoặc, muốn thoải mái thế nào thì thoải mái thế nấy.

Nhưng lần này thì khác, có đứa con bên cạnh, lúc không vội vàng đến thành trấn, ngủ ngoài nơi hoang dã, hai ngươi có muốn thế nào đi nữa cũng phải nhịn, chung quy không thể lộn xộn trước mặt con trai được đúng không.

Bị nói trúng tâm sự, vành tai Lam Vong Cơ đỏ bừng, Nguỵ Vô Tiện lại cười rộ lên, nói: "Cũng chỉ mới có hai ngày, Hàm Quang Quân đã không chịu nổi thế này. Vậy suốt thời gian qua Hàm Quang Quân làm sao nhịn được?". Sau đó gặm cắn lên vành tai đỏ như máu của y, xấu xa nói: "Nói, có phải làm chuyện xấu với ta trong giấc mộng không?"

Lam Vong Cơ ở bên cổ hắn, nói: "Hiện giờ cũng có thể nhịn được".

"Nói dối!" Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt đầy uỷ khuất, "Vậy lúc ta cầu xin tại sao không thấy ngươi dừng lại, không chỉ không ngừng, mà càng lúc càng hưng phấn hơn".

Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, ném người nọ lên trên giường, cởi áo ra đè xuống, nói: "Nếu như ngươi nói không bằng lòng một cách thực sự".

Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc, "Đúng vậy, ta giả bộ không bằng lòng thôi, ta nguyện ý, vô cùng nguyện ý". Nói rồi hôn y một cái, tự mình mở rộng hai chân, dùng bộ phận bí ẩn nhất ở hạ thân cọ cọ vào chỗ cứng ngắc của Lam Vong Cơ, "Lam Trạm tốt, nhanh, là ta chịu không nổi, ngươi nhanh một chút".

Lam Vong Cơ nắm lấy vùng eo hắn, nhéo một cái, "Không biết xấu hổ".

Nguỵ Vô Tiện dựa qua, dán thật sát vào, lại nói: "Ta không biết xấu hổ, nhưng Hàm Quang Quân ngươi vừa rồi không phủ nhận đã làm chuyện xấu với ta trong giấc mộng đó nha?"

Lần này, ngay cả cổ của Lam Vong Cơ cũng đỏ bừng, Nguỵ Vô Tiện nhìn y, phụt một tiếng, bật cười to ha hả: "Ha ha ha ha ha Lam Trạm ngươi, ha ha ha ha có chuyện gì mà hai chúng ta chưa từng làm, chuyện này có gì mà xấu hổ đâu".

Lam Vong Cơ nhịn không nổi nữa, chặn lấy đôi môi của hắn, rất nhanh sau đó, khiến tiếng cười của Nguỵ Vô Tiện biến thành tiếng nức nở.

***

Lam Niệm Tích thật ra đã có chút nhìn ra thói quen hoạt động của hai người này, nếu đến thành trấn trong vài ngày, phải ở trong khách điếm, thì buổi sáng phụ thân nó sẽ ra ngoài muộn hơn một chút, cho nên sẽ không cùng nó ra ngoài ăn sáng. Vì vậy một mình nó tự ăn xong, nghĩ dù sao cũng sẵn tiện, kêu chủ quán gói bữa sáng vào trong hộp, định mang về cho bọn họ.

Sau sự kiện ngày hôm qua, nó cảm thấy Nguỵ Vô Tiện người này ấy mà, mặc dù mặt dày không biết xấu hổ, nhưng đầu óc vẫn rất xứng đáng được ghi nhận, kinh nghiệm săn đêm cũng phong phú, có chỗ để nó học tập, mang giúp một bữa sáng cũng không thiệt thòi gì.

Chủ quán chỉ nhìn thấy một mình nó, tò mò hỏi: "Tiểu công tử hôm nay sao có một mình? Phụ thân và cha của ngươi đâu?"

Lam Niệm Tích trả lời chủ quán: "Vẫn còn ngủ".

Chủ quán lại hỏi: "Phụ thân ngươi đi ra ngoài săn đêm đều sẽ mang theo các ngươi hả? Không nguy hiểm sao?"

Lam Niệm Tích nghĩ nghĩ, đây là lần đầu tiên mang bọn hắn ra ngoài, cũng không tính là "đều sẽ" nhỉ, mới nói: "Cũng không có". Vì không muốn thường dân bách tính cảm thấy săn đêm không nguy hiểm, nghĩ sai về nó cũng được, nó lại nói: "Nguy hiểm, ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ, có vấn đề hãy đến tiên môn thế gia xin giúp đỡ".

Chủ quán nói cám ơn, lại hỏi: "Vậy hôm nay phụ thân của ngươi ra ngoài có mang các ngươi theo không?"

Lam Niệm Tích lại nói: "Hành trình hôm nay còn chưa quyết định".

Sau khi bữa sáng đóng gói xong, Lam Niệm Tích nói cám ơn, rồi đi lên lầu.

Hai ngày liên tiếp, Nguỵ Vô Tiện đều cảm động vì được ăn bữa sáng do con trai mình mang tới, lúc ra khỏi cửa thiếu điều cảm động đến nỗi dụi mũi lên người Lam Niệm Tích, Lam Niệm Tích ghét bỏ hét toáng lên: "Ngươi đừng qua đây! Sau này cũng đừng qua đây nữa! Ngươi tự mình đi lấy (bữa sáng) đi!"

Nguỵ Vô Tiện sợ sệt, buồn bã đi bên cạnh Lam Vong Cơ, cúi đầu không nói gì, Lam Vong Cơ lên tiếng an ủi, "Không sao, ta sẽ đi lấy".

"Lam Trạm! Ta thật sự thích ngươi muốn chết luôn!" Nói rồi Lam Vong Cơ hôn lên mặt Lam Vong Cơ một cái "bẹp" rõ to.

Lam Niệm Tích bước nhanh về phía trước, trong lòng lẩm bẩm, hai người này cũng không chịu bớt bớt một chút, nó mới 13 tuổi đó! Mỗi ngày đều cho nó xem mấy thứ này hay sao! Có ai quan tâm đến vấn đề tâm lý của đứa con ruột này không hả!!!