Nhu Hận Nhược Yêu, Bao Giờ Anh Yêu Em? (Tư Tình Phương Hoa)

Chương 35: Trịnh lão phu nhân, Trịnh Thành Tâm



Bệnh viện thành S, Trịnh Thành Dương ngồi ở giường bệnh, tay thành thạo gọt vỏ quả táo đỏ ra dĩa. Người phụ nữ nằm ngủ trên giường tỉnh dậy, gương mặt tuổi 60 với những nếp nhăn cho thấy sự trải qua của cuộc đời. Đôi mắt dần mở ra, bà tỉnh dậy, nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt dịu diền "Thành Dương hả?"

Trịnh Thành Dương hướng bà mỉm cười, buông ra quả táo gọt dở đỡ bà ngồi dậy tựa vào giường. Trịnh Thành Dương lại tiếp tục gọt vỏ táo đỏ, đôi mắt đen chăm chú vào quả táo giọng nói nhẹ nhàng "Mẹ thấy trong người sao rồi?"

"Mẹ khoẻ" Người phụ nữ này chính là Trịnh phu nhân, mẹ của Trịnh Thành Dương, bà nhập viện vì hôm qua bị ngã trong vườn. Nhìn thấy con trai lo lắng, giọng nói hiền dịu "Con đừng lo lắng, mẹ vẫn khoẻ."

"Nếu khoẻ thì không ngất đi như vậy" Trịnh Thành Dương hoàn thành xong quả táo đỏ, cắt ra thành từng lát vừa ăn đặt trên dĩa "Để chắc chắn mẹ hãy ở bệnh viện vài ngày đi."

"Mẹ khoẻ mà" Trịnh phu nhân cười khổ, bà chỉ là bất cẩn té ngã, hơi chóng mặt thế là ngất đi ở trong vườn nhà "Bác sĩ nói sao?"

"Huyết áp thấp, mẹ nên ở bệnh viện một thời gian" Trịnh thành Dương đáp, đưa cho bà dĩa táo vừa gọt xong, Trịnh phu nhân cầm lấy một miếng táo, vừa hay bà cũng đang cảm thấy buồn miệng.

"Vài hôm là được, ở lâu mẹ chịu không nổi" Trịnh phu nhân cau mày, Trịnh Thành Dương cũng lập tức cau mày lại "Lão phu nhân, ở bệnh viện không cần nghĩ không cần làm gì thì có gì mà không chịu được?"

"Chính là..." Nhìn con trai cau mày, Trịnh phu nhân từ cau mày chuyên sang nhướng mi chau mặt "Ngửi mùi bệnh viện chắc chắn sẽ thành bệnh nhân."

Ở bệnh viện suốt bà sẽ sinh tâm bệnh, là tâm bệnh đó, ở đây cực kì khó chịu nha, bà nhớ không khí trong lành ngoài vườn của bà cơ.

Trịnh Thành Dương ngừng lại cau mày, đầu hàng thánh mẫu buồn cười "Vậy để xem biểu hiện của lão phu nhân đã, thật sự khoẻ thì sẽ được về nhà sớm thôi."

Bà lập tức gật đầu.

Trịnh phu nhân, mười năm trước, chồng bà vì bị bạn thân tin tưởng gạt đi cả cơ ngơi, để giành lấy cơ nghiệp người bạn thân còn cẩn thận sắp xếp để chồng bà phải ngồi tù chung thân. Vì quá uất ức, áp lực, chồng bà đã lựa chọn tự sát. Con gái út thì mất tích rất lâu, khi tìm được, con gái bà trong tình trạng treo cổ ở một căn nhà hoang, khám nghiệm tự thi nói con bé bị cưỡng bức có vẻ như vì không chịu được nhục nhã, con bé cũng lựa chọn rời bỏ bà.

Người ta chỉ nói với bà rằng con bé có lẽ bị bọn du côn nào đó bắt cóc và cưỡng hiếp, kết quả khám nghiệm không tìm được di tích của hung thủ nên cũng không điều tra được điều gì. Đứa con gái ngốc nghếch chỉ mới 15 tuổi ấy của bà, đã rời xa thế giới khi còn chưa nếm trải được những tư vị hạnh phúc của cuộc sống.

Con gái lớn gặp phải một tai nạn, trên đường đi đến nơi cha nó tự sát, con bé hớt hãi lái xe đến hiện trường thì một tai nạn xảy ra. Một chiếc xe tải trọng lớn đâm vào, đứa con gái lớn may mắn giữ được mạng nhưng thương tích đầy mình, giữ được mạng nhưng hôn mê bất tỉnh. Bà lúc ấy rất hoảng sợ, nghe tin chồng mất, con gái lớn tai nạn, gia tài cũng không cánh mà bay, bà không thể xoay sở được chuyện gì cả. Rồi đến khi bà nghe tin con gái út đã chết, bà đã không còn thần trí nào nữa, điên điên khùng khùng ngơ ngơ.

Ấy vậy mà, may mắn bà còn lại đứa con trai duy nhất này, con gái lớn đã nhanh chóng đưa em trai tạm ẩn đi. Để con trai bà chính thức tránh khỏi tai hoạ, con trai bà mất tích với thế giới bên ngoài, người ta đồn con trai bà chết rồi. Nhưng thật ra là con gái lớn giấu đi kịp lúc, con trai bà lặng thầm chăm sóc chị hai và bà lúc ấy. Cho nên bà mới có ngày hôm nay, thời gian 10 năm cũng trôi qua, bà không còn bệnh nữa, dù hay quên nhưng tinh thần đã ổn đi rất nhiều.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào phòng, cô gái với vóc dáng quyến rủ, gương mặt xinh đẹp động lòng người. Bước vào phòng bệnh của Trịnh phu nhân, trên gương mặt cô ấy hiện ra hạnh phúc khi nhìn thấy Trịnh phu nhân.

"Chào mẹ yêu dấu" Cô gái này chính là đứa con gái lớn của bà, Trịnh Thành Tâm, được ông trời thương xót một mạng, may mắn sống được sau vụ tai nạn thậm chí còn phục hồi mọi thứ "Mẹ cứ ở trong vườn làm ba cái chuyện tào lao, rồi ngất như vậy, về con đốt hết cái vườn cây đó cho xem."

"Đến khi con già rồi sẽ thấy nó không có tào lao chút nào" Trịnh Phu nhân bĩu môi, khi con người ta già đi, sẽ cảm thấy rất nhàm chán nếu cứ nằm ngồi một chỗ đợi người khác chăm sóc. Cho nên bà Trịnh lúc nào cũng giành thời gian ở vườn nhà, hai đứa con còn tậu hẳn một căn nhà nhỏ ở ngoài vườn cho bà nằm nghỉ, bà ngày ngày rảnh rỗi thì trồng ít cây ăn trái rồi chăm chúng lớn, bận bận thì nhỏ ít cỏ dại, cuộc sống của bà quanh quanh trong vườn nhà.

Vườn nhà được bà chăm sóc cực kì tốt, mấy loại cây cứ ra trái liên tục, cây cà chua trái nhỏ nhưng đỏ mọng, dàn dưa leo, dàn mướp, dàn rau cải của bà cực kì xanh tốt. Người hầu ở nhà không cần đi chợ nhiều nha, bà thậm chí kinh doanh trong gia đình, Trịnh Thành Dương ăn là phải trả tiền cho bà mua phân bón và hạt giống cây trồng.

"Chưa già nên hiện tại con chỉ thấy nó tào lao và cực nhọc thôi" Trịnh Thành Tâm liếc mắt "Còn hại mẹ ngất đi như vậy nữa."

"Mẹ không sao mà" Biết hai đứa con lo lắng, bà nhanh chóng trấn an, Trịnh Thành Tâm liền trợn trừng mắt "Mẹ mà có sao là cái vườn cây đó cháy rụi rồi."

Mẹ cô mà có mệnh hệ gì, cô đốt hết cái vườn của nợ đó nha.

Chính bởi vì bà sống ở trong vườn nhà, rất ít khi lên nhà chính nên Trịnh lão phu nhân này hoàn toàn không biết đến những sự kiện trên nhà chính, đó là Phương Hoa bị nhốt hay là Lâm Khả My bị Phương Hoa đâm cho một nhát ở nhà chính. Người hầu trong nhà không một ai được đề cập bất cứ chuyện gì trong nhà cho lão phu nhân cả, đảm bảo lão phu nhân chỉ có tận hưởng cuộc sống nhà vườn của bà.

Lão phu nhân này cũng không theo thời đại dùng điện thoại thông minh, bà chỉ cầm một chiếc vừa đủ nghe gọi. Cần một chiếc radio để nghe nhạc nghe đài, cho nên việc tiếp cận thông tin thương trường bà đều không có, nên việc Phương gia phá sản, Phương gia bại hoại bà cũng không biết.

À không, gia đình họ Trịnh này luôn luôn và chắc chắn không bao giờ để bà nghe đến hai chữ "Phương gia."