Nhu Hận Nhược Yêu, Bao Giờ Anh Yêu Em? (Tư Tình Phương Hoa)

Chương 2: Trần Nghĩa, Khả My



Phương Hoa vội vàng nâng bước nhanh nhanh đến chỗ của Tiểu Linh và Ái Nhi, Trần Nghĩa cũng nâng bước đến chỗ của bạn anh ấy.

"Đã một mùa hè không gặp ah" Phương Hoa ngồi xuống cùng Tiểu Linh, Ái Nhi vui cười "Cậu đã mần gì trong cả mùa hè đó?"

"Chỉ có ăn và ngủ thôi" Phương Hoa cười khổ, Tiểu Linh ha ha cười "Mình cũng vậy đó, cho nên bị tăng hai cân đây."

"Hôm nay tan học chúng ta đi trà sữa nha" Ái Nhi đề nghị, Phương Hoa đơn nhiên là gật đầu, Tiểu Linh lập tức đen mặt "Trà sữa á? Ôi mình phải giảm cân mà."

"Tớ thực sự mong chờ chuyến dã ngoại đến mất ngủ đó" Theo như quy định của trường, khối cuối cấp sẽ được đi dã ngoại thực địa. Chuyến thực địa đi đến tham quan những khu danh lam thắng cảnh, học sinh ở ngôi trường này ai ai cũng rất mong chờ đến năm cuối để được tham gia.

"Thôi còn lâu, cậu mất ngủ bây giờ có sớm quá không?" Ái Nhi bật cười vì câu nói của Tiểu Linh, dò xét sang Phương Hoa.

"Thủ quỹ thân mến, cậu nói xem khi nào lớp ta sẽ bắt đầu chuyến dã ngoại?"

"Cái này phải đợi vào phần đông ý kiến các bạn nha" Phương Hoa cười khổ, cô đã nắm vị trí thủ quỹ của lớp này hai năm rồi. Mặc định năm nay chắc chắn sẽ thuộc về Phương Hoa, Tiểu Linh nhanh chóng đá lông nheo "Nè, quyết định đi đầu năm nha, tớ không muốn mất ngủ nữa đâu."

"Tớ không biết đâu" Phương Hoa xoay mặt đi, từ chối sự lấy lệ của cô nàng kia nga.

Các cô vui vẻ trò chuyện, Phương Hoa vui cười, mắt đẹp lén lén nhìn về phía bên bàn kia, nhìn thấy Trần Nghĩa và các bạn cũng đang nói chuyện vui vẻ. Nụ cười của Trần Nghĩa chính là liều thuốc bổ nha, trông thật là đẹp đi.

Giống như nhận thấy ai đó nhìn, Trần Nghĩa nghiêng đầu với ánh mắt ngạc nhiên, Phương Hoa lập tức đảo mắt, nhanh chóng trở lại với các cô bạn của mình.

Một lúc sau, khi đã đến giờ học, buổi học đầu tiên chỉ có làm quen một chút giữa giáo viên chủ nhiệm và học sinh. Sau đó là phân công các chức vụ cơ bản như lớp trưởng, phó học tập, cờ đỏ và thủ quỹ của lớp.

Như năm trước, với thành tích xuất sắc của Trần Nghĩa, anh tiếp tục được đảm nhiệm vai trò lớp trưởng. Thầy chủ nhiệm, gọi nhanh là Thầy Lý, đang lúc phân công lại ngừng.

"À... Thầy quên mất" Thầy cười khổ gãi gãi đầu "Có tuổi rồi nên hay quên, lớp chúng ta hôm nay có thêm một bạn mới."

Nghe đến lớp có thành viên mới, cả lớp đều rất ngạc nhiên, bởi vì lớp hiện tại 12a1 đều là thành viên cũ từ lớp 11a1 tiến lên.

Thầy nhìn ra cửa, tay ra hiệu ngoắc vào, một bạn nữ sinh bước vào, đứng trên bục giảng cúi chào cả lớp.

"Chào các bạn, mình là thành viên mới, mình tên là Lâm Khả My, hân hạnh được quen với cả lớp."

Ah, Phương Hoa chớp mắt, đôi mắt to tròn vừa ngạc nhiên vừa thích thú, đó chính là cô bạn mà Phương Hoa va vào lúc nãy nha.

"Bạn Lâm đây nhận được học bổng từ trường ta trong cuộc thi thành phố, điểm thành tích của bạn rất tốt, xét về điểm thì chỉ đứng sau Trần Nghĩa của chúng ta thôi."

Thầy Lý cười cười, bàn tay đẩy đẩy cặp kính cận "Trần Nghĩa có đối thủ rồi đấy."

Nghe thầy nói, cả lớp liền ngạc nhiên ồ lên, thậm chí là cả Phương Hoa, bởi vì thành tích của Trần Nghĩa là một chuyện rất khủng khiếp, Lâm Khả My có thể trở thành đối thủ của anh chắc chắn phải thật sự rất giỏi.

Phương Hoa trầm trồ đến mắt tròn ngơ ngát, miệng cũng không ngừng khen thưởng "Học giỏi quá đi."

Tiểu Linh cũng rất kinh ngạc "Tớ đã cố gắng theo kịp điểm cậu ta đến vùi đầu vào sách cả tuần, cuối cùng đến Ái Nhi còn không vượt qua được."

"Haha" Phương Hoa cười khổ, thành tích của các thành viên trong lớp thật sự rất khủng khiếp nga.

Nghe đến đối thủ, Trần Nghĩa từ đầu không có mấy hứng thú lập tức chớp mắt, mắt đẹp nhìn về cô gái đứng trên bục giảng.

"Nhân tiện có bạn mới, thầy xin phép sắp lại chỗ ngồi nhé" Thầy đáp, lấy ra một hộp giấy nhỏ bên trong đã chứa số mà thầy đã chuẩn bị sẵn sàng "Được rồi, từng người một lên bóc vị trí nào."

Các bạn thay phiên nhau đứng dậy đi lên bàn giáo viên bóc ra một mẫu giấy từ thùng giấy của thầy, Phương Hoa cũng nhanh đã lấy được mẫu giấy của mình.

Cầm tờ giấy trên tay, Phương Hoa có chút hồi hộp, đây sẽ quyết định chỗ ngồi cả một năm của cô nga. Nhìn thấy bạn Lâm Khả My kia, có vẻ như bạn ấy nhận ra Phương Hoa, Phương Hoa nhanh ý mắt cười tít lại.

Lâm Khả My tươi cười với Phương Hoa vô cùng thân thiện, sau đó Khả My theo vị trí trên tờ giấy mà Khả My bóc được đi đến vị trí bàn trống ở phía cuối lớp ngồi xuống. Phương Hoa cũng mở ra mẫu giấy, đi theo số trên bàn học ngồi xuống một bàn trống cạnh cửa sổ trong suốt bằng kính.

Cô hồi hộp lén nhìn đến chỗ Trần Nghĩa, không biết anh sẽ ngồi ở đâu nhỉ? Có thể nào sẽ ngồi cùng cô không?

Trái tim Phương Hoa có chút rạo rực, hai năm trước, không một lần nào Phương Hoa bóc được chỗ ngồi cùng Trần Nghĩa cả, tay của Phương Hoa không được thơm lắm thì phải. Trần Nghĩa mở ra mẫu giấy trên tay anh ta, ấy vậy mà tim Phương Hoa đập mãnh liệt liên hồi, còn hồi hợp hơn là cả khi cô bóc chỗ.

Nhìn thấy Trần Nghĩa nâng bước chân đi đến hướng dãy bàn phía cô, vậy là vị trí của Trần Nghĩa ở dãy bàn của cô ư?

Phương Hoa vui mừng, trong bụng đang gào thét mạnh mẽ, e là hai má sẽ phát hồng, Phương Hoa khẽ cúi đầu để mái tóc dài có thể che đi mặt của cô một chút.

Khoảnh khắc Trần Nghĩa bước đến chỗ bàn của Phương Hoa, thời khắc ấy tim Phương Hoa như lệch nhịp, thời gian như ngừng động lại vậy. Thế nhưng, bước chân của Trần Nghĩa không dừng lại ở bàn của Phương Hoa, anh đi thẳng đến bàn cuối cùng của Lâm Khả My.

Phương Hoa hụt hẫn, mắt đẹp hạ xuống, buồn bã mi dày che đi đôi mắt long lanh, cô thở dài ra một hơi. Vậy là năm cuối, Phương Hoa cũng không được ngồi cạnh người ấy.

Phương Hoa xoay người về phía sau, mắt nhìn đến chỗ Trần Nghĩa đang đặt balo và ngồi xuống cạnh Lâm Khả My. Cả hai người họ bắt đầu chào hỏi lẫn nhau, Ái Nhi nhìn thấy Phương Hoa nhìn xuống, cho rằng Phương Hoa nhìn cô mà giơ ra năm ngón tay vẫy vẫy.

Phương Hoa nhìn thấy Ái Nhi, miệng vẽ ra nụ cười, sau đó Phương Hoa quay về vị trí, chỉ có thể nhìn ra phía cửa kính, nhìn từng lá thu đang rơi.

Lại thêm một lần nữa không được ngồi cạnh cậu ta, năm nay là năm cuối rồi. Có vẻ như là cô vẫn chưa được may mắn lắm, gương mặt không giấu được sự hụt hẫn xoay về phía cửa sổ. Tuy không được ngồi chung chỗ cùng cậu ấy nhưng vị trí bên cạnh cửa sổ này lại thật tốt, vị trí ngắm nhìn ra phía bên ngoài thật sự rất mãn nhãn.

Phải chi may mắn hơn một chút biết đâu sẽ được ngồi cùng, sẽ được trò chuyện nhiều hơn thay vì những cuộc nói chuyện đã có bố cục của một thủ quỹ thu tiền một cách nhạt nhẽo. Nước hoa hôm nay thật không đủ uy lực để xua tan đi sự đen đuổi của bàn tay thối này ah, thực là buồn bực đi.

Mùa thu đang dần đi qua, những tán cây đang thay lá, lá thú rơi theo cơn gió bay phấp phơi ngoài cửa sổ.

Nhìn cây thay lá đợi đông về, suy tư của cô gái mười tám tuổi. Chỉ là vị trí ngồi trong lớp học, lại có thể khiến người ta hụt hẫn đến thế này.