Nhu Hận Nhược Yêu, Bao Giờ Anh Yêu Em? (Tư Tình Phương Hoa)

Chương 168: Đời này... Em không muốn yêu anh nữa



Tiếng đập cửa lớn, Phương Hoa kinh hãi bã vai run lên liên hồi, bước chân run rẩy chạy vào bên trong phòng ngủ, tay bắt lấy điện thoại vội vàng lục tìm số điện thoại gọi đi.

Chuông đổ ba hồi, đầu dây có giọng nói ôn nhu nhẹ dịu phát lên "Anh nghe đây."

Phương Hoa với một tâm trạng hoảng hốt, một tay không thể giữ vững điện thoại, cô cất lên giọng nói lẩy bẩy như người chết đuối đang cố gắng vùng vẫy ra khỏi mặt nước "Anh... Giúp em với."

"Em làm sao vậy? Có chuyện gì?" Nghe thấy liền hốt hoảng, Vũ Minh Tân nhanh chóng lo lắng, vừa nhấc máy đầu dây điện thoại phát ra âm thanh run rẩy của Phương Hoa. Anh hoàn toàn có thể hình dung ra hoảng sợ của cô, có chuyện gì cô lại hoảng như thế? Bàn tay nhanh chóng xoay bánh lái hướng về phía chung cư của Phương Hoa.

"Trịnh Thành Dương đến..." Cô chỉ vẻn vẹn cất lên bốn chữ.

Mắt đen Vũ Minh Tân trừng lên, khóe môi co giật, chân đạp vào chân ga phóng chiếc xe đi như một tên lửa trong màn đêm.

Qua một lúc, Phương Hoa ôm điện thoại đi ra phía trước phòng khách, âm thanh đập cửa đột nhiên đã ngừng lại rồi, thế nhưng cô cũng không dám mở cửa xem xét. Chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cách cửa một cách đề phòng, nhanh chóng điện thoại trên tay cô reo lên, Phương Hoa vui mừng nhìn vào điện thoại.

Chỉ kịp vui mừng một giây, hai chữ "Anh Dương" Trên màn hình đánh tan vui mừng của Phương Hoa, cô cho là Vũ Minh Tân gọi đến cho nên mới mừng rỡ, nhanh chóng bấm tắt điện thoại.

Từ bên ngoài, Trịnh Thành Dương nghe thấy tiếng chuông điện thoại rất nhanh thoáng qua, ý thức được cô vẫn đứng phía sau cánh cửa này.

"Anh bảo em mở cửa" Trực tiếp nói qua cánh cửa, Trịnh Thành Dương hiện tại rất muốn nhìn thấy cô, hơi rượu đánh bật lý trí anh, ngay lúc này anh hoàn toàn hoạt động theo những gì con tim mong muốn "Chẳng phải em muốn anh thành thật với em sao?"

"Mở cửa, anh cho em câu trả lời."

Giọng nói anh khàn đặc đi men rượu, có thể nhận thấy lúc này anh đã rất say, nhất định say rồi lại muốn ăn nói hàm hồ, Phương Hoa cũng chẳng muốn nghe thêm chuyện gì từ anh nữa. Từ đêm hôm đó, cô đã rũ bỏ tất cả, cô không muốn bản thân ngu muội nữa, chỉ vì tình cảm mà cô đã đau khổ quá nhiều, từ khinh thường đến lăng mạ, nhục nhã.

Đều đã đủ.

"Em không cần" Phương Hoa cứng rắn đáp trả, bàn tay siết chặt điện thoại của mình, đôi mắt đỏ hoe đăm đăm nhìn vào cánh cửa xua đuổi "Em không muốn nghe bất cứ gì từ anh cả, đều không quan trọng."

Cuộc sống của cô hiện tại, rất đỗi bình yên, xin anh hãy để cho nó bình an như thế.

Trịnh Thành Dương cúi đầu, tựa đầu vào cánh cửa bằng sắt, men rượu cay nồng đánh gục sức lực cuối cùng, đến mức Trịnh Thành Dương đứng không vững, nghe thấy lời cô, tâm thất đau điếng lan tỏa khắp tứ chi tê dại. Hít vào một hơi thật sâu, Trịnh Thành Dương khẽ cười chua xót, anh chỉ ước rằng bản thân có thể xuyên qua cánh cửa này.

"Anh xin em đấy, mở cửa ra" Trịnh Thành Dương thở ra hơi nặng trĩu, nặng nề di chuyển cơ thể đứng ngay ngắn, tuy nhiên phải chống một tay vào cánh cửa để ổn định.

Phương Hoa nuốt xuống một ngụm lo sợ, càng lúc càng siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt đỏ hoe ngấn ra lớp nước trong suốt buộc cô phải nuốt xuống thêm một ngụm nước mắt.

"Trịnh Thành Dương, anh muộn rồi."

Hiện tại cô không muốn nghe điều gì từ anh cả, cho dù anh có nói rằng anh yêu cô đi chăng nữa... Cô lại hoang tưởng, anh thì làm sao có thể yêu cô, một chút tình cảm nhỏ bé anh cũng không có.

Hôm nay vì lý do gì lại đại giá quan lâm mà đến đây? Có chuyện gì muốn nói, cô cũng không muốn nghe nữa, đến giây phút này tất cả đều đã không còn quan trọng nữa.

Muộn rồi... Thật giống như chị Tâm đã cảnh cáo, Trịnh Thành Dương khổ sở cười đắng, anh chỉ biết cười, cơn say đã phá bỏ lớp vỏ bọc, để anh của hiện giờ chính là bản thể đơn sơ nhất, không có bất kì một sự phòng vệ nào. Trịnh Thành Dương lại lần nữa hít sâu, trái tim tê dại làm cho đầu óc anh càng mất đi lý trí, khóe mi nâng lên nhìn vào cánh cửa ngăn cách.

Cố gắng hình tượng ra dáng vẻ nhỏ nhỏ ở bên trong, cố gắng mường tượng ra gương mặt xinh đẹp hiện tại của Phương Hoa. Thông qua giọng nói cương quyết xua đuổi, anh có thể nhìn ra một vẻ mặt rất đổi tuyệt tình, điều đó làm trái tim anh đau xót, đôi mi nặng trĩu xụp xuống, một lớp màu trong suốt ngấn trên mi anh.

Cũng phải, sau tất cả những gì anh làm, lúc này anh làm sao có thể đòi hỏi Phương Hoa điều gì hơn ngoài sự xua đuổi chán ghét?

"Phương Hoa..."

Cất lên tên cô một cách yếu ớt níu kéo, anh gọi tên cô nhẹ tên, mang theo bao nhiêu thương nhớ khi cất lên tên gọi Phương Hoa. Lần đầu tiên anh gọi cô trìu mến như thế, một cách ôn nhu dịu dàng chứ không phải là sự hận thù chán ghét, bằng một cách nào đó, hình tượng một Trịnh Thành Dương lạnh lùng tàn nhẫn trong tâm thức Phương Hoa tan biến, nhìn thấy trước mắt mình là một Trịnh Thành Dương xa lạ vô cùng, yếu ớt níu kéo lấy cô.

Phương Hoa trừng đôi mắt to, đôi mi ngập trong làn nước, cắn chặt răng, môi mím chặt, bàn tay cũng nắm thật chặt chiếc điện thoại trong lòng, cô đang cố gắng cắn chặt mọi thứ để ngăn chặn lẹ hoen trên mi.

"Em nói là em yêu anh, bây giờ còn tính không?"

Không gian đình chỉ im lặng đi, chỉ có màn đêm hiện hữu giữa hai người, cách nhau một cánh cửa lại xa vời muôn trùng vạn dậm, Phương Hoa cố gắng ngăn đi nước mắt bao nhiêu, đến mức cả cơ thể đều căng cứng, ngược lại không có một tác dụng nào. Càng làm cho nước mắt tầng tầng lớp lớp ứ động trên mi, đến mức đầy tràn.

Lệ cay chạy xuống trên gò má, cô không kháng cự nữa, buông lỏng cả cơ thể giống như cách mà giọt nước mắt tràn mi ấy buông xuống.

"Không tính nữa, đều hết cả rồi. Đời này... Em không muốn yêu anh nữa."

Cuộc đời cho phép anh và cô gặp nhau, cho phép anh và cô yêu nhau, ấy vậy mà lại trái ngang đưa đẩy... Không cho phép hai người bên cạnh nhau.