Nhu Hận Nhược Yêu, Bao Giờ Anh Yêu Em? (Tư Tình Phương Hoa)

Chương 108: Chú ong nhỏ



Bầu trời sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ló. Vẫn còn thoang thoảng sương lạnh của màn đêm chưa kịp ấm, Phương Hoa mơ màng tỉnh dậy.

Vẫn như mọi khi, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là một bờ vai rộng lớn, ôm chầm lấy cô.

"Chạm vào em chỉ vì muốn làm nhục em."

"Oa nhi dâm lãng."

"Tôi không yêu em."

"Phương Hoa, quan hệ của chúng ta không phải để yêu thương."

Những lời nói tuyệt tình kia phát ra trong đầu cô, ký ức tàn nhẫn đêm qua dần dần hiện về. Cô nhớ rõ, lúc cô gần như kiệt sức ngất đi, anh đã nói với cô câu nói ấy.

Quan hệ của bọn họ không phải để yêu thương, chỉ có thù hận và hận thù hình thành vòng lặp. Nâng lên mí mắt nóng hổi, gương mặt anh lúc ngủ rất bình yên, chỉ những lúc như thế này cô mới có thể lục tìm được một chút ôn nhu trên gương mặt anh. Ôn nhu ngắn ngủi những lúc anh ngủ say, bàn tay Phương Hoa chập chạp nâng lên gương mặt Trịnh Thành Dương. Giống như đang phát hoạ lại gương mặt của anh, chỉ là phát hoạ trên không khí chứ không dám chạm vào anh.

Đắm chìm trong gương mặt bình yên lúc ngủ này, nhớ đến những lúc còn nhỏ, khi ấy anh luôn dịu dàng cười với Phương Hoa. Nụ cười khi đó của anh, ấm áp lắm, ngón tay Phương Hoa bạo gan chạm vào đầu lông mày của Trịnh Thành Dương.

"Tôi không yêu em."

Ngay lập tức câu nói ấy phát lên khiên cô rút lại ngón tay, Phương Hoa nhanh chóng xoay người, đưa tấm lưng nhỏ bé về phía anh. Hai mắt đỏ hoe với chiếc mũi cay nghẹn, câu nói vô tình ấy cứ mãi lặp đi lặp lại trong tiềm thức Phương Hoa, chỉ bốn chữ.

"Tôi không yêu em."

Bã vai Phương Hoa phát run, có lẽ vì đang kiềm nén lại nước mắt, vừa tỉnh dậy thì nước mắt lại bắt đầu như thế, tuyến lệ dạo này hoạt động rất tốt. Cảm giác trái tim trống rỗng, bốn chữ ngắn ngủi khắc sâu vào tâm thất cô một cách tuyệt tình.

Mặc kệ cô đau đớn như nào, nó vẫn cứ ẩn hiện giọng nói trầm lạnh ấy... Rằng "Tôi không yêu em."

Đúng vậy, anh làm thế nào có thể yêu cô chứ, một chút rung động cũng không đáng có.

Phương Hoa hít thở sâu, không ngừng run rẩy, bàn tay nâng lên chùi đi hàng sương trên mắt. Do xoay lưng đi, cô chẳng nhận ra người phía sau đã sớm tỉnh.

Thậm chí còn đang chằm chằm nhìn bộ dạng run rẩy của cô, tấm lưng nhỏ liên tục run lên bần bật. Anh còn có thể nghe được âm thanh hơi thở nặng nề, nghẹn ngào đến nghẹt mũi.

Phút chốc, một cơn đau lòng chảy ra, tứ chi anh có điểm tê liệt. Trịnh Thành Dương vươn ra bàn tay, ôm lấy thân thể nhỏ bé kéo vào lòng.

Anh chỉ vừa chạm vào người cô, Phương Hoa đã phản ứng nhanh bằng một cái co rút. Giống như không muốn nhận lấy ôm ấp này mà né tránh, cho rằng anh đã ngủ mê rồi theo thói quen ôm lấy cô.

Phương Hoa hít thở sâu cố định lại tâm trạng, vừa mới tỉnh dậy đã khóc lóc thật sự không hay chút nào. Cô chậm chạp xoay người nằm ngửa lại, bàn tay nắm lấy tay anh một cách nhẹ nhàng.

Mắt nhìn thấy anh vẫn nhắm mắt ngủ say, Phương Hoa thở phào, nhẹ nhàng nâng bàn tay của Trịnh Thành Dương lên đặt sang một khoảng trống. Còn bản thân cô ngồi dậy, lê bước xuống giường, cầm lấy quần áo rách rưới trở về căn phòng của mình.

Khi âm thanh đóng cửa khe khẽ phát lên, Trịnh Thành Dương mới lần nữa mở mắt. Nhìn vị trí bên cạnh trống rỗng, hơi ấm vẫn còn thoang thoảng một ít mùi hương lưu lại, một tiếng thở dài nặng trĩu phát ra, trên cánh tay anh vẫn còn đó hơi ấm của cô, bây giờ chỉ còn là khoảng trống, hình ảnh run rẩy nấc nghẹn cũng không dám khóc vừa rồi, một chút mất mát chạy dọc sống lưng, không hiểu vì sao lại tê dại cõi lòng.

Trở về phòng, nhanh chóng uống thuốc vào mới có thể yên tâm, sau đó trèo lên chiếc giường mềm của mình đánh thêm một giấc.

Đến giữa trưa, hôm nay Hiểu Minh không có buổi học, chị Trịnh và Hiểu Minh quây quần bên nhau cả buổi sáng không phiền Phương Hoa nghỉ ngơi. Đến trưa, khi Phương Hoa thức dậy, chị Trịnh mới bồng Hiểu Minh vào phòng Phương Hoa.

Nhìn thấy chị, Phương Hoa mỉm cười nhẹ nhàng kèm một cái lắc đầu báo cho chị kết quả. Quả nhiên kết quả là thất bại, chị nhanh chóng an ủi "Yên tâm, chị sẽ tìm một căn hộ nào đó gần đây để tiện sang chơi cùng em."

"Dạ..." Phương Hoa gật gật đầu đồng ý, chị Trịnh nhanh chóng gọi điện thoại, thuê người yêu cầu tìm nhanh một căn hộ, về giá cả không là vấn đề với chị Trịnh nên rất nhanh họ tìm được cho chị một căn hộ gần ở khá gần Trịnh gia.

"Nay chuẩn bị quần áo đi" Chị Trịnh căn dặn "Ngày mai chị đưa em sang đó."

Phương Hoa gật đầu như một chú gà mổ thóc, không dám phản bác. Hai chị em trò chuyện được một lúc thì điện thoại chị Trịnh reo lên, trên màn hình hiển thị dòng chữ "Thành Dương."

Chị nhìn sang Phương Hoa mỉm cười, sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại. Nhìn thấy tên anh trên điện thoại, Phương Hoa cũng có chút tò mò cuộc gọi đó, nhưng cô sẽ không nghe lén đâu nga.

Ngồi bên cạnh cục bông gòn đang ôm gấu bông, nhẹ nhàng hỏi "Hiểu Minh nè, giữa papa và mama con chọn ai?"

Bé con không hề chần chừ, miệng nhỏ chu lên "Cả hai."

"Không phải, ý mẹ là chỉ chọn một" Phương Hoa cưng chiều nựng nựng chiếc má đáng yêu, Hiểu Minh nhe răng cười đáp nhanh "Cả hai."

"Bắt buộc chọn một người" Phương Hoa giơ lên ngón tay trỏ lắc qua lắc lại từ chối câu trả lời vừa rồi, bé con nghĩ đến câu hỏi giữa papa và mama, gương mặt trở nên mếu máo. Mi tâm nhăn nhúm, hai mắt chưa gì đã ướt sũng, miệng nhỏ mếu lên "Con bảo cả hai..."

Nhận thấy bé con sắp phát khóc, Phương Hoa nhanh chống dỗ dành "Mama chỉ là ví dụ thôi, thí dụ thôi."

Hiểu Minh hít hít chiếc mũi, thu lại nước mắt, Phương Hoa dịu dàng ôm cục bông gòn vào lòng dỗ dàng "Thí dụ thôi, không có papa thì thế nào?"

"Con sẽ giống một chú ong không tìm được hoa có mật" Bé con thông minh đáp nhanh, một cỗ đau lòng khiến Phương Hoa thăng trầm "Vậy không có mama thì thế nào?"

"Chú ong tìm được hoa mật nhưng không tìm được đường về tổ" Hiểu Minh đáp gọn, dứt lời còn nhe răng cười toe toét "Cho nên cả papa và mama đều phải ở cùng Hiểu Minh."

Nụ cười thơ ngây của con bé đánh thẳng một đòn tâm lý vào trái tim cô, trách nhiệm người mẹ không cho phép cô rời đi bởi vì nếu cô đi đây sẽ là một cú sốc ảnh hưởng đến cả Hiểu Minh. Con bé chỉ mới năm tuổi, làm sao có thể đẩy con bé vào những tình huống bỏ cha hoặc bỏ mẹ?

Chẳng thà ngay từ đâu không có cha, đã để con bé nếm được hương vị gia đình đầy đủ, đột nhiên buộc con bé rời khỏi gia đình hạnh phúc ấy, có quá tàn nhẫn không?