Như Châu Tựa Ngọc

Chương 7:



Trên đường về nhà, Cố Như cửu quan sát xung quanh, phát hiện không chỉ chuột, chó hoảng loạn điên dại mà ngay cả chim muôn trong rừng cũng bát nháo một cách khác thường. Thậm chí, trên đường còn có rắn và thỏ đột nhiên từ trong bụi rậm xông ra, khiến lòng nàng bất an lo lắng.

Cố Trường Linh vốn xuất thân danh gia vọng tộc, được giáo dưỡng từ nhỏ, nên dễ dàng nhận ra điểm bất thường này, đến khi hắn thấy một con cá từ ven đường mương nước bỗng nhảy lên bờ tự sát, liền ý thức được tình hình trước mắt không ổn.

Vốn được ăn học đàng hoàng, đương nhiên khi nhìn thấy những chuyện xảy ra bất thường kiểu này sẽ không cho rằng đây là trời đang trách phạt mà đoán có thể do khí trời oi bức dẫn đến tình trạng này.

Hôm nay khí trời oi bức khác thường, phảng phất giống như bọn họ đang bị ném vào trong một chiếc xửng hấp, bằng không hắn cũng không mang theo con gái đến cái biệt trang này, nào biết biệt trang cũng không mát mẻ hơn bao nhiêu, còn phải chịu thêm cảnh gà chó kêu inh ỏi chói tai.

Cố Chi Vũ cưỡi ngựa rơi lại phía sau Cố Trường Linh chừng nửa thân ngựa, chân mày cau lại, nét mắt nghiêm nghị; từ khi hắn sinh ra đến nay chưa bao giờ trông thấy sự việc quái lạ như vậy, khó tránh nỗi nghi hoặc dấy lên trong lòng.

“Phụ thân…” – Khi hắn nhìn thấy lại có mấy con sóc chạy đến, rốt cục nhịn không nổi lên tiếng.

“Trở về rồi nói.” – Cố Trường Linh trầm mặt, quất roi ngựa rõ mạnh – “Mau về nhà thôi!”

Cố Như Cửu nhận thấy tốc độ mã xa nhanh hơn, lòng mơ hồ lo âu, thở dài một hơi, cũng may cha và các ca ca cũng nhận ra điểm bất thường đang xảy ra, sau khi trở về nàng cũng nên góp vài lời mới được.

Ngay từ đầu nàng hoài nghi đang xảy ra dịch chuột, nhưng kinh thành chưa từng xảy ra hạn hán và ngập lụt, hơn nữa nơi này tập trung thế gia và hoàng tộc cho nên hàng năm đều tiến hành các phương pháp phòng nạn

dịch hạch. Nếu quả thật xảy ra tình huống này cũng không đến mức phải cuống cuồng lo lắng.

Điều nàng lo lúc này không phải dịch chuột mà là địa long trở mình.

Tuy rằng trong “Địa lý chí” cũng không có ghi chép những cơn địa chấn liên quan tới kinh thành, nhưng thời gian va chạm và di chuyển của các địa tầng, có đôi khi sẽ cách xa nhau mấy nghìn năm thậm chí là mấy vạn năm, ai biết địa giới của kinh thành này có phải bị vây trên dải địa chấn hay không?

Thế nhưng chẳng lẽ muốn nàng nói với phụ thân cái gì là “dải địa chấn”? Mấy kiến thức này đương nhiên không thể nào lý giải được rõ ràng vào thời điểm này, mà điều quan trọng hơn chính là, ngộ nhỡ nàng đoán sai thì sao, nếu đây chẳng phải điềm báo hiệu sắp xảy ra động dất thì làm sao bây giờ? Chuyện này dễ khiến người dân hoang mang, ai dám nói lung tung chứ?

Cố Trường Linh vội vã dẫn con gái về nhà, mới vừa vào nội viện, đã bị con gái chạy theo gọi lại.

“Cha!” – Cố Như Cửu lôi tay áo Cố Trường Linh, một đôi mắt mở to tràn ngập mù mịt mênh mông – “Con từng thấy trong ‘Kỳ văn lục’ nói chim bay không trở về tổ, chuột hốt hoảng chạy khỏi hang, cá dưới nước nhảy lên bờ, chó sủa chim bay chính là điềm báo rồng đang ngủ bỗng trở mình. Ngày hôm nay, những hiện tượng chúng ta thấy trên đường…”

“Kỳ văn lục…” – Cố Trường Linh nhìn cô con gái nhỏ, hơi chột dạ, quả thật “Kỳ văn lục” có miêu tả những hiện tượng này, những gì hôm nay nghe thấy có thật đúng như những gì miêu tả trong sách?

“Kỳ văn lục” là một trong những tàn thư của Cố gia, bên trong miêu tả rất nhiều chuyện cổ kỳ dị, địa long trở mình cũng là một câu chuyện được ghi chép trong đó.

Vội vã mở “Kỳ văn lục” ra tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy nội dung liên quan đến hiện tượng địa long trở mình, Cố Trường Linh từ trước đến nay luôn vui vẻ lạc quan cũng trở nên trầm ngâm, vô cùng chăm chú. Chuyện này hắn biết mà không báo cũng không ai hay biết, nhưng nếu thật sự xảy ra, hắn chỉ sợ quãng đời còn lại sẽ áy náy không yên. Nhưng báo lên sẽ gây khủng hoảng cho bá tánh trong kinh thành, nếu động đất không xảy ra như lời tuyên cáo, như vậy Cố gia bọn họ sẽ rơi vào khốn cảnh.



E-book được làm bởi fan.page ngôn tình miễn phí

Tiến thoái lưỡng nan trước sau đều khó đôi đường. Cố Trường Linh nắm chặt thư tịch phiếm hoàng trong tay, đứng lặng tại chỗ không nhúc nhích.

“Cha!”

Hắn quay đầu lại, nhìn ấu nữ đứng ở sau cửa, ló đầu vào trong, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn: “Cha, cha làm sao vậy?”

Cố Trường Linh đi tới cạnh con gái, khom người nửa ngồi nửa đứng nhìn con gái, bàn tay ấm áp sờ mái tóc đen huyền trên đỉnh đầu nàng: “Chuyện thành công mới có thể cứu vớt bách tính toàn thành, thất bại lại có thể đẩy cả nhà chúng ta xuống bùn, con nói cha nên làm thế nào?”

Chuyện này căn bản không có ghi chép trong sử sách. Chỉ có báo và không báo, báo sẽ gây ra rung động toàn thành, không báo có lẽ sẽ trơ mắt nhìn toàn thành rơi vào trong cảnh thiên tai.

Nói xong những lời này, hắn thấy vẻ mặt con gái nghi hoặc không khỏi bật cười. Nàng vẫn còn con nít, tuy là người đầu tiên đoán được đây có lẽ là điềm báo của một trận động đất nhưng đâu biết được động đất đáng sợ như thế nào.

“Muốn thì cứ làm thôi.” – Dương thị chẳng biết đã đứng ở nơi cửa từ lúc nào, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt nhìn nam nhân đã sát cánh cùng mình hơn hai mươi năm: “Cho dù có thất bại, bất quá cha con ông không thể tiếp tục làm quan trong triều. Năm đó tổ tiên Cố gia có thể từ hai bàn tay trắng trở thành gia tộc hưng thịnh một thời, con cháu đời sau của chúng ta cũng có thể làm được.”

Cố Trường Linh ngẩng đầu nhìn về phía vợ cả, phía sau của nàng còn có con dâu và nhi tử, hiển nhiên bọn họ đều đã biết chuyện gì đang xảy ra.

“Phụ thân.” – Cố Chi Vũ và Cố Tồn Cảnh đi tới trước mặt Cố Trường Linh, đồng thời thở dài nói: “Nam nhi Cố gia, tự lấy bách tính làm trọng.”

“Tốt, tốt, tốt!” – Cố Trường Linh nói liên tục ba chữ tốt, nét mặt lộ ra vẻ tự hào – “Con đã nói như vậy, lo gì Cố gia ta không hưng thịnh.”

“Dạ.” – Cố Như Cửu cũng gật đầu theo – “Đa số thắng thiểu số, chúng ta buôn bán lời rồi.” – Nàng kéo vạt áo Cố Trường Linh nói: “Hơn nữa con tin

cha không sai.”

Định đã xong, lòng Cố Trường Linh cũng thoải mái buông lỏng hơn nhiều, quay sang Cố Như Cửu cười: “Vậy mọi người ở nhà chờ cha trở về nhé.”

Sau khi Cố Trường Linh cầm sách tiến cung, Dương thị lại bắt đầu bận rộn, vừa sai hạ nhân đem những món đồ đáng giá dời từ trong khố phòng ra bên ngoài, sau đó mang theo bọn hạ nhân ra vùng ngoại ô.

Trong kinh thành thấy Cố gia bỗng nhiên sốt sắng như vậy cũng không hiểu rõ vì sao, chẳng nhẽ họ muốn dọn nhà đi hay là thế nào? Cả một gia đình đều dọn ra vùng ngoại ô hết ư?

Trần gia, Hồ gia, Dương gia và cả Trương gia vốn rất thân thiết với Cố gia cũng đều nhận được tin từ Cố gia truyền đến, tuy rằng hoài nghi, nhưng thấy Cố gia nghiêm túc như vậy, cũng cho rằng thà tin là có còn hơn để sự việc xảy ra mới tiếc nuối, cũng lục đục đóng gói những món đồ quan trọng đưa đến đội ngũ nhà Cố gia dời ra ngoài kinh thành.

Sắc trời dần tối, Cố gia cùng với hậu bối các nhà thân thích ngồi bên trong lều mới dựng, không cảm thấy chút buồn ngủ nào, đờ người nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời.



Kỳ quái hơn chính là gà gáy buổi sáng, chó sủa vùng ngoại ô, thế nhưng hiện tại ngay cả một âm thanh cũng không có, cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy, yên tĩnh đến lạnh người.

Dương thị mang theo các nữ quyến đợi trong lều, trong mắt không chút hoảng loạn cùng khủng hoảng.

“Mẫu thân, có tin liên quan đến chuyện sẽ xảy ra động đất, Hoàng thượng đã phái người ra roi thúc ngựa truyền tin đi khắp nơi trong kinh thành. Các thôn trang lân cận cũng bắt đầu có phòng bị.” – Cố Chi Vũ khắp người đầy bụi bặm từ bên trong thành chạy ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời – “Chỉ là, vẫn còn một vài thế gia vẫn chưa chịu di chuyển, trong kinh thành đã có những tin đồn gây tranh cãi về phụ thân.” – Nói xong, hắn đưa lên bố cáo do khâm thiên giám dán ra.

“Không cần để ý đến những lời đồn đãi này.” – Dương thị uống một ngụm trà tĩnh tâm, nước trà đã nguội, thế nhưng trong hoàn cảnh này nàng

cũng không rảnh suy xét đến: “Người Cố gia chúng ta, chỉ cần làm chuyện không thẹn với lương tâm là được.”

Cố Như Cửu ngồi xuống bên cạnh Dương thị, cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm với các tiểu cô nương của mấy nhà thân thích. Nàng phát hiện xung quanh không có lấy một tiếng động thì trong lòng càng ngày càng khẩn trương, không kiềm được âm thầm cầu khẩn, hy vọng cơn động đất này không quá nghiêm trọng, sự xung đột của các tầng địa lôi không kéo quá dài, như vậy cũng hạn chế thương vong xuống mức thấp nhất.

Khi những người khác ngồi ở xung quanh không chú ý, nàng cầm bố cáo đại huynh mang về nhìn thoáng qua, hiểu được bố cáo này mang màu sắc thần thoại.

Đại ý bố cáo là ngày hôm trước Hoàng đế nằm mộng thấy tổ tiên báo mộng cho ngài, vì thấy ngài là người thừa kế thích hợp, nói cho người biết sắp tới trong kinh sẽ xảy ra đại sự, cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi Hoàng thượng tỉnh lại, trong lòng vô cùng bất an, mới sai khâm thiên giám ngày đêm quan sát thiên văn, phát hiện kinh thành có địa long hiện ra. Mà lúc này Ninh Bình Hầu cũng phát hiện hiện tượng bất thường là những dấu hiệu động đất, vì vậy thông tri với bá tánh để mọi người hai ngày này cần cẩn thận đề phòng địa long chuyển mình, làm tốt công tác phòng bị.”

Bố cáo này nêu ra hai trọng điểm, một là xảy ra địa chấn cũng chẳng liên quan gì đến Hoàng thượng, nếu không thì sao tổ tiên lại báo mộng cho Hoàng thượng, báo trước sẽ có động đất? Có thể thấy được các bậc tổ tông trước đây đều phụ hộ Hoàng thượng, phù hộ vương triều Đại Phong.

Cho nên lúc này ở trước mặt người Cố gia, bọn họ cũng tỏ ra khách khí, cật lực đè nén sự bất mãn, tỏ ra khiêm tốn tư thái lễ độ miễn làm mất mặt Trương gia.

Trên mảnh đất trống ở Khâm Thiên giám thuộc hoàng cung, Chu Thái hậu, Tấn Ưởng, Cố Trường Linh và mấy trọng thần trong triều kẻ ngồi người đứng ngóng cổ chờ đợi, trước mặt bọn họ bày một máy đo địa chấn được chế thành từ đồng tinh khiết, chỉ là cái máy đo địa chấn này từ đầu tới đuôi hoàn toàn không có chút động tĩnh gì.

Tấn Ưởng rất tin lời Cố Trường Linh, trước những áp lực lớn đang nhắm vào, hắn biết rõ điều này vô cùng mạo hiểm, thậm chí có khả năng đắc tội

một vài thế gia. Mặt khác nếu động đất thật sự xảy ra màhắn lại không làm gì, hậuquả lại càng trầm trọng.

Hắn không muốn trở thành đế vương lưu trong sử sách là “bị trời trách phạt”.

Đêm đã qua hơn phân nửa, máy đo địa chấn vẫn như cũ, không có bất kỳ động tĩnh gì. Ánh mắt của mấy trọng thần nhìn sang Cố Trường Linh càng ngày càng không tốt, ngay cả Trương Trọng Hãn cũng lên tiếng nói: “Thọ huynh, ta thấy lần này chỉ là hiểu lầm. Hiện tại đã sắp sang giờ mẹo rồi, Hoàng thượng lại bệnh mới vừa khỏe, ở bên ngoài quá lâu, chỉ thêm trầm trọng, chi bằng…” – Hắn vẫn chưa dứt câu đã thấy mặt đất dưới chân bắt đầu rục rịch.

“Ầm… ầm… ầm…” – Trên máy đo địa chấn trong chậu đồng ngập nước là kim long bay phượng rơi vào phía dưới chậu.

Tấn Ưởng đang ngồi trên ghế cũng đứng vụt dậy. Llúc này đất đai bắt đầu rung chuyển dữ dội, nếu không phải Bạch Hiền và Cố tiên sinh đứng phía sau đỡ lấy, hắn thiếu chút nữa té ngã xuống đất.

Toàn bộ trời đất bỗng chốc quay cuồng, giống như đang rơi xuống luyện ngục.