Như Châu Tựa Ngọc

Chương 20:



Chân tình thật ý

Tấn Ưởng nhường cho Cố Như Cửu gọi món, nàng cố tình chối từ nhưng thấy Tấn Ưởng tỏ vẻ kiên trì đành nhận lời. Trong những người đang ngồi ở đây, ngoại trừ Tấn Ưởng, còn lại tất cả đều lớn lên ở kinh thành này nên những món nàng chọn đều phù hợp khẩu vị của tất cả mọi người, sau đó lại thêm vài món theo khẩu vị của tiểu Hoàng đế.

Nàng từng ngồi ăn cơm cùng tiểu Hoàng đế, cũng nhận ra rằng mặc dù tiểu Hoàng đế cố thể hiện mình là người không kén chọn cũng là một là một thiếu niên tốt, thế nhưng chỉ cần là người thì ai chẳng có sở thích cá nhân? Bởi vậy dù đã cật lực che giấu nhưng nàng vẫn có thể đoán được đối phương thích ăn lạt và những món ăn hơi ngọt, chẳng qua đầu bếp trong cung cố kỵ bao tử của các quý nhân nên khi nấu ăn thường chọn nấu những món ăn nặng mùi hơn.

Quả nhiên, sau khi nghe thấy Cố Như Cửu chọn những món nghiêng về lạt và ngọt, khuôn mặt mặt tiểu Hoàng đế vui vẻ hơn nhiều.

Cố Tồn Cảnh ngồi cạnh khẽ nhíu mày khi thấy Cố Như Cửu chọn những món ăn này, nhưng ngại Hoàng thượng ở đây, buộc lòng phải len lén liếc mắt trừng nàng, sau đó đưa tay nắm một ít đậu phộng, lột vỏ ra thổi bay lớp vỏ mỏng bên trên mới nhét vào tay Cố Như Cửu.

Hắn lo cô em gái nhà mình hôm nay ra ngoài chơi mệt mỏi, buổi trưa lại ăn không được no.

“Cảm ơn Nhị ca.” Cố Như Cửu quay sang hắn cười lấy lòng, đang định bỏ hạt đậu phộng vào miệng, đưa mắt nhìn lại bỗng thấy đôi mắt tiểu Hoàng đế nhìn mình đầy chờ mong, vì vậy lại tách hạt đậu ra làm đôi, đưa cho tiểu Hoàng đế một nửa: “Hoàng thượng cũng nếm thử nhé.”

Cố Tồn Cảnh quả thực chưa bao giờ thấy em gái mình như vậy, đưa cho người ta thì đưa hết luôn chứ, cớ sao chỉ đưa có một nửa, giữ lại một nửa như thế thì thật là…

“Cám ơn.” – Tấn Ưởng bắt chước hành động vừa rồi của Cố Như Cửu, nhét nửa hạt đậu vào miệng.

Thế là Cố Tồn Cảnh tiếp tục lặng lẽ lột đậu phộng, cũng giả đò không thấy hành vi ấu trĩ của tiểu muội nhà mình và tiểu Hoàng đế.

Những Long cấm vệ đang ngồi ở đây có thể xuất hành cùng Hoàng đế chứng tỏ họ đều là những người thuộc thân hoàng, đồng thời cũng là những người có thực lực, lúc này bọn họ thấy tiểu cô nương Cố gia chơi đùa với tiểu Hoàng đế chẳng khác nào những đứa bé còn chưa lớn, mấy vị công tử đã trưởg thành này bất giác thầm suy tính.

Từ những tính toán của đám người Tư Mã gia và Lý gia cùng một vài gia tộc có tin tức linh thông khác có thể đưa ra chút phỏng đoán, nhưng thấy thái độ của Hoàng thượng đối đãi với hai nhà này cùng với chuyện Thái hậu trước nay không cho triệu nữ quyến hai nhà này vào cung chơi, có thể đưa ra kết luận hoàng gia không muốn kết thân với hai nhà họ.

Hai đại thế gia muốn kết thân cùng hoàng gia, hoàng gia lại không muốn, ai chẳng muốn xem diễn biến của vở tuồng vui này chứ? Ngược lại phía Cố gia…

Mấy người nhìn sang Cố tiểu thư vẫn còn vẻ ngây thơ của một đứa bé, nháy mắt lại cảm thấy bản thân họ suy nghĩ nhiều.

Bọn họ đều là đàn ông, tất nhiên hiểu rõ khẩu vị nào thích hợp với đàn ông, vóc dáng chưa trổ mã của Cố tiểu thư này, nhìn sao cũng không giống có thể hớp hồn được tiểu Hoàng đế.

Món ăn rất nhanh được mang lên, thái giám đi theo bận rộn nếm thử một lượt tất cả các món, sau khi xác định chắc chắn không có vấn đề gì, mọi người mới bắt đầu động đũa.

Không ai dám động đũa vào những món ăn được bày ở trước mặt Tấn Ưởng. Các công tử thế gia bước chân ra khỏi cửa đều là những người rất thông minh, biết cái nào cần cấm kỵ, cái nào thì giả vờ thân cận nhiệt tình.

Tuy rằng món cá dấm chua ngọt của Tiên Ngư Lâu không bằng mùi vị chính tông ở Thanh Nguyên Châu nhưng lại mang một hương vị đặc trưng khác, Tấn Ưởng sai Bạch Hiền gắp miếng thịt ở bụng cá cho Cố Như Cửu, sau đó nhỏ giọng nói: “Hương vị ngon hơn ở trong cung.”

Cố Như Cửu cười, không phải ngự trù trong cung không thể làm ra hương vị này, chẳng qua họ lo lắng sau khi các quý nhân ăn xong lại xảy ra

bất trắc gì, cho nên lâu dần trở thành thói quen, có cầu nhưng không có cung. “Nếu bệ hạ có thời gian thì thường xuyên đến chỗ Thái hậu chơi, sau đó nhân cơ hội lưu lại dùng cơm, tay nghề tiểu trù phòng bếp của lão nhân gia cũng tốt lắm.” Cố Như Cửu lau mép xong lại nói tiếp: “Muội cũng rất thích món ăn do tiểu trù phòng bếp Thái hậu làm.”

Tấn Ưởng khẽ khựng đũa, sau đó nghiêng đầu sang nói vói Cố Như Cửu: “Ta hiểu rồi, đa tạ muội.”

“Không cần cám ơn, dù sao chỉ cần Hoàng thượng đến đó, đầu bếp sẽ càng chú tâm hơn, sau này muội có vào cung vấn an Thái hậu cũng được hưởng chút phúc phần.” – Cố Như Cửu cười không thèm để ý.

Tấn Ưởng nhìn nàng cười cũng cười theo.

Sau khi ăn cơm xong, cuối cùng cái bụng của Cố Như Cửu cũng được lấp đầy, nàng nâng chén trà lên uống một ngụm, quay sang nhìn Nhị ca.



Cố Tồn Cảnh sờ sờ túi tiền của mình, ủ rủ cúi đầu bước ra ngoài tính tiền, mới vừa đi tới cửa lại nghe tiếng gọi.

“Đây không phải Cố nhị đệ sao?” – Một thanh niên tuổi chừng đôi mươi bước ra từ căn phòng sát vách, nhìn thấy Cố Tồn Cảnh lại thở dài nói: “Hẹn gặp không có duyên bằng vô tình gặp gỡ. Cố nhị đệ vào uống tách trà nhé?”

“Đa tạ Ngô huynh đã nhiệt tình mời, chỉ là hôm nay không thể phân thân.” – Cố Tồn Cảnh thở dài đáp lễ - “Lần sau đệta sẽ bồi tội cùng Ngô huynh.”

Ngô Trùng cũng không miễn cưỡng. Ngô gia và Cố gia trước giờ không qua lại nhiều với nhau, vừa rồi hắn chỉ khách khí nói vậy thôi. Mặc dù mọi người đều là thế gia nhưng phạm vi bất đồng, sở thích bất đồng nên cũng ít chung đụng với nhau.

Thấy Cố Tồn Cảnh vội vã xuống lầu, Ngô Trùng nghi ngờ thoáng liếc nhìn vào phòng bên cạnh, nhưng hắn chẳng thấy động tĩnh gì, đành quay về gian phòng của mình.

Bất quá khi vào trong rồi, hắn vẫn đưa mắt nhìn ra khe cửa, chẳng mấy chốc lại thấy Cố Tồn Cảnh nhanh chân quay về, cước bộ vội vã giống như bên trong gian phòng còn có người nào đó rất quan trọng.

“Ngô huynh đang nhìn gì thế, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.” – Một thanh niên ngồi bên cạnh bàn quay sang ngoắc Ngô Trùng, sắc mặt ửng hồng thoáng chút hơi men. Đi cùng Ngô Trùng đều là những công tử thế gia ăn chơi trác táng, mặc dù bình thường tỏ ra ngông cuồng nhưng cũng không đến mức gây ra mấy chuyện tàn ác như giết người phóng hỏa, gian dâm bắt người cướp của, chỉ là những tay chơi bời lêu lổng, trêu mèo chọc chó mà thôi. Ngô Trùng quay lại cười với họ, kéo cửa ra nói: “Đúng vậy, không còn sớm nữa, về thôi.”

Mấy công tử thế gia ăn chơi trác táng, người bốc đầy mùi rượu bước ra khỏi phòng, thế là đụng độ với nhóm người Tấn Ưởng.

Mấy tay thế gia ăn chơi trác táng chạm mặt với công tử thế gia ưu tú, sẽ có chuyện gì xảy ra?

Bên phía thế gia ăn chơi trác táng nhìn thấy bên cạnh mấy thiếu gia ưu tú có con gái đi cùng, cho nên hạ giọng không buông lời bừa bãi, lúng ta lúng túng chào hỏi nhau, sau đó lục đục rời đi.

Có điều, hành lang chỉ có một, ai sẽ là người đi trước?

Tuy rằng mấy công tử thế gia ưu tú này luôn được các trưởng bối trong nhà khen là “con cái ngoan”, nhưng có câu “cây cần vỏ, làm người ai chẳng cần mặt mũi”, mọi người đều luôn miệng nói nhường đối phương đi trước nhưng trong lòng lại không thật lòng nghĩ đối phương sẽ đi trước mình.

Lúc trước, hễ gặp phải tình huống này, dù trong lòng mọi người không mấy thích nhưng cũng cố từ chối nhau một phen, cấp đủ thể diện cho đối phương, thế nhưng tình huống trước mắt lại không giống với lúc trước.

Khi nhóm công tử thế gia ăn chơi trác táng vừa lên tiếng nhường đường, những công tử thế gia ưu tú này liền bước lên đi trước.

Các người đều là những công tử thế gia ưu tú mà, sao lại có thể hành động như vậy, người ta giả bộ khiêm nhường thôi đấy?!

Các công tử thế gia ăn chơi trác táng tỏ ý bất mãn, vẻ mặt không vui, thế nhưng ai biểu vừa rồi chính miệng họ thốt ra lời nhường đối phương đi trước, cho nên chỉ biết nén cơn tức giận này vào trong.

Ngay khi bọn họ định nhấc chân bước lên, Ngô Trùng đột nhiên lên tiếng: “Mấy huynh có quen người đi đầu kia không?”

Mọi người đều lắc đầu nguầy nguậy.

“Mấy người đó đều là những người được chọn vào làm Long cấm vệ mà?” – Cậu thanh niên đứng giữa quần áo là lụa lên tiếng. Ngô Trùng bỗng nhiên thông minh đột suất.

Có thể đi phía trước những công tử thế gia ưu tú này, lại chẳng nể mặt mũi bọn họ phải có thân phận gì?

“Đừng nói là…”

Ngô Trùng đang định lên tiếng thì bị một người khác chặn lại: “Đừng nói bậy!”. Tiên Ngư Lâu khách khứa tấp nập, nếu nói ra thân phận Hoàng đế không chừng sẽ loạn lên.

Đám người bọn họ đều lắc đầu nguầy nguậy, cũng không thể trách bọn họ không biết Hoàng đế, với năng lực bình bình như bọn họ mà nói, hoàn toàn không có cơ hội được gặp mặt vua.



Có mấy ai hiểu được nỗi chua xót trong lòng này?

Mọi người quay lại nhìn mặt nhau, sau đó Ngô Trùng sai người hầu của mình ra dắt ngựa, vội vã chạy về nhà, kể lại chuyện mơ hồ từng được gặp Hoàng đế ở Tiên Ngư Lâu nói cho người trong nhà biết, đồng thời cũng nói rõ luôn những ai đi cùng tiểu Hoàng đế.

Lúc Cố Như Cửu cùng Cố Tồn Cảnh về đến nhà, Cố Trường Linh và Dương thị đều có mặt, thấy hắn bước lại, Cố Trường Linh nhướng mày hỏi: “Tồn Cảnh, nghe nói con dẫn tiểu muội ra ngoài chơi?”

Thấy sắc mặt cha mẹ vẫn bình thường, không tỏ ra hờn giận, Cố Tồn Cảnh ngoan ngoãn thành thật gật đầu.

“Con thấy bệ hạ có dụng ý gì không?” – Cố Trường Linh chỉ chỉ vào cái ghế, ý bảo hai huynh muội họ ngồi xuống.

“Bệ hạ… chỉ là muốn nói cho các thế gia khác biết rằng, cuộc sống hiện tại của ngài ấy rất tốt, ngôi vị của ngài không dễ dàng bị lung lay?” – Cố Tồn Cảnh sẽ không đơn thuần cho rằng tiểu Hoàng đế xuất cung chỉ vì món cá.

Nếu như muốn xuất cung ăn cá, cứ đi kiệu không thì cưỡi ngựa là được rồi, hà tất phải đi bộ xa như vậy, còn để cho nhiều người nhìn thấy hắn?

“Ngoại trừ cái này ra thì sao?” – Cố Trường Linh uống một ngụm trà tiếp tục hỏi.

Cố Tồn Cảnh suy nghĩ một chút: “Để chứng tỏ cho phái thân hoàng thấy thái độ thân thiện của Hoàng thượng.”

Cố Trường Linh hài lòng cười cười: “Con có thể nghĩ ra được những điều này là khá lắm, phải nhớ rằng, tuy Hoàng thượng tuổi còn nhỏ nhưng lòng dạ lại rất thâm sâu, chẳng phải là vật trong ao, mặc dù con lớn hơn Hoàng thượng vài tuổi nhưng không có được vẻ chững chạc này. Hoàng thượng là người túc trí đa mưu, hùng tài đại lược, có thể nói hai huynh đệ của con cũng chưa đạt tới.”

Cố Tồn Cảnh trịnh trọng nói: “Con hiểu rồi ạ.” Thấy con trai đã hiểu những gì mình vừa nói, Cố Trường Linh thầm hài lòng, vì vậy quay đầu nhìn sang con gái nhỏ: “Cửu Cửu, hôm nay chơi có vui không?”

“Buổi sáng có chút không thoải mái, buổi chiều ngược lại rất tốt.” Cố Như Cửu cười híp mắt trả lời: “Bệ hạ đối xử với mọi người rất ôn hòa.”

“Vậy con nghĩ chuyến đi này của Hoàng thượng có nghĩa gì?” – Cố Trường Linh thuận miệng hỏi một câu.

Cố Như Cửu ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Chẳng qua Hoàng thượng muốn ra ngoài ăn cá, tiện đường xem xét cuộc sống của dân chúng trong kinh thành thôi.”

Cố Trường Linh cùng Cố Tồn Cảnh ngạc nhiên, lát sau đều bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười.

Cửu Cửu nhà mình vẫn còn ngây thơ quá.

Trong cung, Tấn Ưởng nằm trên tháp, hai thái giám ngồi hai bên nhẹ nhàng mát xa chân cho hắn.

“Bệ hạ, thấy thoải mái hơn chưa ạ?” – Bạch Hiền lo lắng hỏi.

“Không có gì.” – Tấn Ưởng ho khan vài tiếng, nhận tách trà Bạch Hiền đưa tới nhấp một ngụm – “Ra ngoài đi bộ một chút cũng tốt, hơn nữa còn tình cờ gặp được Cố muội, đúng là may mắn.”

Bạch Hiền đang hoài nghi có phải Hoàng thượng có ý định gì với Cố huyện quân hay không thì lại nghe Hoàng thượng nói tiếp: “Cố muội nhu

thuận khả ái như vậy, không biết ngày sau vị hôn phu của nàng có ức hiếp nàng hay không? Ngươi nói xem, ta có nên tìm cơ hội tấn phong cho muội ấy một chức vị, đợi sau này Cố muội xuất giá lại tấn phong lần nữa, như vậy mới chứng tỏ ta và mẫu hậu đều coi trọng yêu quý nàng, thế thì phu gia của nàng càng thêm kính trọng nàng hơn.”

“Dựa theo luật pháp, khi các cô gái tuổi tròn mười lăm mới được phép bàn chuyện cưới gả, cũng không biết Cố phu nhân sẽ chọn cho sư muội vị hôn phu như thế nào…”

Bạch Hiền im lặng, Cố huyện quân năm nay mới mười một tuổi, ngài đã thay người ta nghĩ đến chuyện phu gia rồi.

Cho nên… Bệ hạ, ngài vui vẻ là được rồi.