Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!

Chương 57: Cơn tức giận...kinh hoàng



Hôm nay tự nhiên nhỏ Kim bắt ông đưa đi học nhưng thấy nhỏ tội quá đành nghe chiều vậy nhưng ông đâu biết nhỏ Kim muốn nó thấy cảnh tượng ba ruột nó phải đưa người khác đi học chứ không phải là nó.

- Con học ở đây.-ông Nguyễn thấy nó lên tiếng.

- Đúng đó ba chị My học chung lớp với con nữa.

- Xin lỗi tôi khônh phải là chị của cô càng không phải là con của ông.-nó định quay lưng bước đi ở đây chỉ có điên mất.

- Cái thứ rác rưởi như mầy không xứng đáng với nhà họ Nguyễn.-Bà mẹ kế nó lên tiếng.

- Đúng rác rưởi như tôi còn sạch hơn thứ cặn bã như bà đồ không biết xấu hổ.-nó nhịn không được cải lại.

- Chát...Con không được hổn với dì con.-ông Nguyễn tác nó rất mạnh rất đau ông thật cũng không muốn.

- Ông lấy tư cách gì dạy tôi, ông đã không còn là ba tôi từ mười mấy năm trước từ cái ngày định mệnh đó rồi nên từ đây về sau tôi và ông xem như không quen biết.-nó nói chạy ngay ra ngoài bắt taxi đi mất. (Tyty: do đi xe chung với hắn nên không còn cách nào bây giờ chị My chỉ muốn một mình.)

- Ông thấy chưa nó đâu xem ông ra gì đúng là con hư mà.-bà ta nói ổng ẹo trước mặt ông.

- Tôi nghĩ nếu muốn dạy con mình thì xem xét kỉ chứ không phải thích đánh là đánh ông không xem ai ra gì.-hắn nhìn ông Nguyễn bằng ánh mắt lạnh băng ngay cả ông cũng phải lạnh lưng mà.

- Nếu có gì không phải cho tôi xin lỗi, tôi xin phép về trước.-ông Nguyễn cung kính hắn dù gì cũng là chủ nhân tương lai của tập đoàn Trịnh Gia mà, khởi động xe chạy mất.

Tụi nó ở đây tức muốn lộn ruột, hắn thì nhìn thấy nó bị tác mà chẳng làm được gì. Nhỏ Kim đứng vui trong bụng "cho mầy chết cái gia sản của ông ta sẽ không có phần của mầy đâu" (Tyty:chưa gì mà gia với chả sản từ từ rồi sẽ biết)

- Đây là kế hoạch của mầy.-nhỏ không nhịn được tiến lại hỏi nhỏ Kim bằng giọng của nhị tỉ Black Girl.

- Chị nói gì vậy em không hiểu em cũng không biết sẽ có chuyện này.-nhỏ Kim giả vờ ngây ngơ như một đứa trẻ.

- Chát...đã nói đừng dùng bộ mặt giả tạo ấy mà, tao bắt đầu sợ cái thứ như mầy rồi đó.-ngay cả cô còn nhịn không được nữa là trả lại cái tác mà nó nhận lúc nãy.

"Giỏi lắm bạn yêu" nhỏ nhìn cô ánh mắt thoả mãn.

- Em có làm gì đâu mà chị tác em, chị đừng ỷ mọi người không dám làm gì chị.-nhỏ Kim rớt nước mắt cá sấu ra nhưng đối với cô và nhỏ.

- Mầy làm được gì tao mầy nói đi.-nhỏ tiến lại gần nhỏ Kim nhưng bị cậu ngăn lại, cô cũng vậy.

- Xem chừng Kim không muốn như vậy.-cậu nói đỡ cho nhỏ Kim.

- Đúng đúng các em có quá đáng lắm không.-anh thêm vào làm cô tức chết mà.

- Quá đáng sau...như vậy đã là nhẹ lắm rồi đó.-bình thường thì đã đụng tới nó chỉ có con đường chết nhưng sau cậu lại bên vực cái thứ như vậy.

- Họ không hiểu đâu về lớp.-cô kéo nhỏ về lớp có nói cũng vô ích chuyện của nó, nó sẽ tự giải quyết.

Hai cậu cũng về lớp nhưng lần này khổ rồi lo chuyện bao đồng chi không biết, phải làm sau đây biết vậy để cho nhỏ và cô làm gì làm rồi bây giờ nói sau đây chắc hai nàng giận lắm đây.

- Em thật không cố ý mà em...-nhỏ Kim tận dụng cơ hội tiếp cận hắn nhưng hắn ngắt lời.

- Tôi không biết về chuyện của gia đình cô nhưng với tôi nó luôn luôn đúng vì vậy nếu cô có ý định làm hại nó thì từ bỏ ngay đi là vừa...thôi sẽ không tha cho cô đâu.-hắn nhấn mạnh xong đi về lớp.

Nhỏ Kim đứng chôn chân tại sau cố làm tất cả nhưng những người xung quanh nó luôn bên nó bảo vệ nó là sau, nó có gì hơn cô chứ.

••••••••••••Chỗ nó•••••••••••

Nó tới bar EKO đi thẳng vào phòng Víp với vẻ mặt đằng đằng sát khí, Bin với Minh thấy nó có vẻ không ổn nên chạy ngay tới.

- My em sau vậy.-Bin nhìn nó chắc gặp chuyện gì rồi.

- Ai đánh em kẻ nào to gan vậy nói anh nghe.-Minh thấy trêb mặt nó hằng năm dấu tay đỏ rực có hiện tượng bị sưng làm Minh thấy đâu cho nó.

- Em chỉ muốn một mình.-nó đi ngay vào phòng chẳnh nói chẳng rằng đóng cửa lại làm mọi người càng thêm sót ruột nhưng không dám vào chỉ đứng phía ngoài phòng.

Nó bây giờ không kìm chế được nữa đập phá tất cả, vở hết đi như vậy nó mới thấy thoải máy hơn.

- Ông không xứng là ba tôi....biến đi.-lại một cái bình vở tan tành.

- Dạy tôi ưk...ông là ai chứ.-"choang" lại một cái chậu ôm đất mẹ thân yêu.

- Còn bà...bà là ai mà dám lên mặt dạy đời tôi, tôi sẽ bầm bà ra thành trăm mãnh, bà đợi đó.-nó như nóng khắp người đặp phá tất cả. Người mà nó gọi là ba đã bỏ rơi nó, thấy mẹ nó sắp chết mà không cứu, hôm nay lại tác nó, ông nghĩ ông là ai chứ tất cả sẽ phải trả giá. Nó đập nó phá nhầm khi có vài mãnh vở cứa trúng tay nhưng nó vẫn bất chấp đập "biến đi...cút đi...chết hết đi...." nó vừa hét vừa đập tan nát tất cả.

Ở ngoài Bin nghe mà cảm thấy ớn lạnh như mọi thứ đều vỡ tứ tung nhưng một bước cũng không tiến vào. Minh lo cho nó chết mất lâu lắm rồi mới thấy nó tức giận đến vậy.

- Tao phải vào.-Minh mở cửa bước vào nó làm như vậy chỉ tự hại mình mà thôi

- Không muốn chết ak.-nó đã nói ai dám cãi đồng nghĩa với cái chết cho dù bất cứ người nào.

- Nhưng...như vậy không phải cách một tiếng trôi qua rồi.-Minh vò đầu bức tóc không biết nó sau rồi.

- Để tao gọi cho Kiều với Duyên chỉ có hai đứa nó vào được mà thôi.-nhỏ với cô có quyền làm mọi thứ mà không bị bất kì hình phạt nào vì là nhị tam tỉ Black Girl mà.

••••••••••••Tại lớp 11A1••••••••••••

Nhỏ với cô ngồi học như ngồi trên đóng lửa, không biết nó đi đâu không nói tiếng nào cũng không gọi một cuộc.

- My ơi là My lo chết mất.-nhỏ lầm bầm.

- Con nhỏ này lớn rồi như con nít.-cô phán làm gì mà đi đâu không biết.

- My lớn rồi chắc cô ấy yên tĩnh.-cậu nói chuyện với nhỏ.

- Đúng đừng lo...đừng lo.-anh tiếp lời.

- Im đi.-nhỏ cô đồng thanh chờ tìm được nó thì biếc tay.

Cậu và anh ngoan ngoãn im lặng thật sự không muốn chết mà.

- Ngồi đây cũng không phải cách hay đi tìm đi.-hắn thấy đau đau sau ấy cảm giác lo sợ lại xuất hiện "anh lại không bên cạnh bảo vệ em rồi"

- Nó đã muốn trốn thì có tìm cũng chỉ con số không.-nhỏ nói làm mọi người bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Điện thoại nhỏ reo.

- Chuyện gì.-nhỏ hỏi.

- "Đến Bar đi nó lại tức giận rồi nhanh".-Bin nói nhanh như gió.

- Được tới ngay.-nhỏ nghe xong xám mặt.

- Gì nữa vậy.-Cô hỏi nhỏ.

- Nó lại lên cơn tức rồi đi nhanh.-nhỏ nói rồi đứng lên đi bất chấp.

- Tụi tui đi nữa.-hắn cậu và anh đứng lên theo. Hắn bây giờ chỉ muốn bên cạnh nó mà thôi.

Bà cô ngồi ở trên thấy tụi nó làm loạn không xem ai ra gì nên lên tiếng.

- Các em đi đâu làm loạn hả.-bà cô lí bài đặt ra oai với tụi nó.

- Tụi em xin nghĩ hôm nay nếu muốn báo thầy hiệu trưởng cũng được còn có gan thì nói tới chủ tịch đi em chịu hết.-nhỏ nói chạy nhanh ra xe đúng là phí thời gian.

- Chuẩn bị thu sếp đồ đạc.-trước khi đi hắn nói nói bà cô một câu làm tin thần bà suy sụp. Sự nghiệp bao năm xem như bay theo gió chỉ qua một câu nói của hắn.

Cậu và anh nghe thấy mà tội cho bà cô, đụng ai không đụng, đụng hắn coi như xong. Cả đám kéo nhau ra xe phóng như bay tới Bar EKO chậm một giây không biết nó ra sau rồi.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Cả nhà đọc vui vẻ...ngủ ngon nha(^~^)