Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 97: Kề vai sát cánh (3)



Từ độ xem cảnh hay ở USB, Tiểu Ninh đâm ra sợ nó. Mỗi lần Lục Minh đưa USB bảo cô mở tài liệu. Cô cự tuyệt nói không! Anh nhìn gương mặt thoáng đỏ của cô không biết nói sao để thanh minh cho rõ ràng. Trong mắt cô: Anh là trùm đưa đồ giả!

Lục Minh chửi tám đời ông nội nhà Lucky: Ăn ở không toàn dạy hư thằng cháu!

Vừa chửi xong đã có email chuyển đến: [Ngày 15 tháng tới tôi chính thức ký đơn vào tù chung thân, kết thúc đời độc thân nhàm chán!]. Chủ nhân tin nhắn là Lucky còn kèm theo dòng chú thích: Thiệp mời sẽ gửi sau. Muốn biết mặt cô dâu, hạ hồi phân giải!

Đọc xong tin nhắn trên, Lục Minh và Tiểu Ninh quên luôn ghi kết quả xét nghiệm. Hai người mặt đối mặt phân tích độ chính xác tin nhắn kia:“Anh nói xem tin tức đó của Lucky có đáng tin cậy không?”

“Anh nghĩ tám mươi phần trăm là giả, hai mươi phần trăm là xạo!” Lục Minh ra vẻ bí hiếm kết luận.

Kết luận của anh chưa bao giờ bừa, chưa bao giờ thiếu độ chình xác. Mọi suy luận đều có căn cứ. Anh đây có bạn gái năm mười lăm tuổi mà còn chưa kết hôn! Một tay cô đơn quanh năm như Lucky lấy đâu ra vợ để cưới?

Lục Minh không hề biết: Suy luận logic chỉ nên áp dụng vào việc nghiên cứu khoa học và công tác giảng dạy sinh viên. Còn để áp dụng vào đời tư của Lucky là sai bét.

Vào một chiều thu, khi muôn cây đã thay sắc lá. Trên con đường rợp đầy sắc vàng, anh thong dong nắm tay Tiểu Ninh đi dạo. Anh muốn đổi cho cô chút gío thu cho thêm phần tình cảm.

Mấy khi có được một ngày thảnh thơi, cô vừa thưởng thức que kem vừa kê đầu lên đùi anh ngắm trời xanh, mây trắng. Khoảng không gian bao la bình yên khiến cô chạnh lòng:“Anh ơi!”

“Ừm!” Lục Minh một tay nhàn nhã vuốt tóc cô, một tay lau vết kem ở khóe miệng cho người con gái.



Giọng cô như gió thoảng vào tai anh:“Em nhớ quê mình quá! Nhớ chiếc xích đu nhỏ. Nhớ mấy chậu trúc xanh. Nhớ cả tiếng kêu sương của lũ côn trùng quanh nhà nữa!”

Anh cũng bùi ngùi. Lâu rồi anh chưa về thăm nhà. Từ độ ba mẹ tiễn anh ở sân bay, đến nay anh chưa hề một lần về nước. Công việc cứ cuốn theo như cơn gió cuốn bay đám lá vàng. Cứ trôi dạt mãi về xa. Nghe cô nhắc, anh cũng chạnh lòng nhớ quê. Nhớ ba, nhớ mẹ. Nhớ con đường rợp hàng bạch đàng lao xao gió mỗi trưa hai đứa tan trường. Nhớ bạn bè. Nhớ thầy cô.

Anh thâm tình nhìn vào cô: “Đợi em học xong. Anh sẽ đưa em về thăm quê!” Anh quyết định.

“Có thật không?” Cô giương đôi mắt to đen háo hức nhìn anh.

“Ừm!” Anh mỉm cười dịu dàng cho cô lời hứa.

Tiểu Ninh cười ngọt ngào. Trong đôi mắt đen như chứa cả ánh sao bầu trời về đêm.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy của cô, anh khó mà kiềm lòng. Chỉ một giây sau, anh cúi đầu hôn lên môi người con gái. Nụ hôn mang vị ngọt của que kem socola càng kéo dài dây dưa không muốn dứt.

“Nè, nè hai người có biết trong công viên còn người già và trẻ nhỏ không vậy?”

Đang tình nồng ý đượm, tiếng người đàn ông trên đỉnh đầu làm gián đoạn nụ hôn. Lục Minh không vội ngẩng lên, anh hôn thêm cô chút nữa. Bởi anh biết người vừa nói là ai.

“Cái thằng đồ đệ này! Làm hư cục cưng nhỏ bé của ta!” Nói xong câu đó, anh ta đưa tay bịt mắt đứa con gái yêu của mình:" Con ngoan đừng nhìn bậy! Hư mắt!"

Đến nước này, Lục Minh không muốn dừng hôn cũng không được vì cô gái nhỏ đang cắn vào môi anh. Lục Minh lưu luyến rời khỏi môi cô. Anh ngẩng đầu định chửi kẻ phá đám.

Lucky, anh nên kiếm bừa cô nào hôn tạm đi! Chứ ở không phá đám giây phút ngọt ngào của người khác là bất lịch sự.

Vừa nhìn thấy mặt Lucky, anh mới thấy mình may mắn. Cũng may anh chưa kịp nói ra câu nói ấy. Bởi bên cạnh Lucky còn có thêm hai người. Một cô bé tầm ba, bốn tuổi có gương mặt rất giống Lucky đang ngất ngưỡng cười vui trên cổ anh. Còn người đang ôm cánh tay anh ta, đùa nghịch cô bé tóc vàng, mắt đen lai Việt là Tiểu Quỳnh.

Ôi trời! Cảnh tượng thật dọa người mà!



Lục Minh và Tiểu Ninh nhìn cảnh trước mắt dù không tin lắm nhưng cũng không khó nhận ra: Đây là một gia đình nhỏ ngập tràn hạnh phúc!

Hai người cứ dán mắt nhìn mãi cảnh đẹp hoàn hảo phía trước, quên luôn cả việc chào hỏi. Lucky thấy vậy nhe răng ban cho hai người nụ cười thông cảm:" Giới thiệu cho hai người biết chút. Đây là công chúa nhà Lucky Adams!" Tay anh ta chỉ vào cô con gái nhỏ.

“Còn đây là Quỳnh Adams!” Tay anh ta đưa ra ôm lấy Tiểu Quỳnh.

Đập vào đầu Lục Minh và Tiểu Ninh chỉ duy nhất có hai câu cảm thán: Wao! Thật làm cho người ta kinh ngạc!

Năm phút sau.

Trong một quán cafe.

Lucky say sưa kể cho Lục Minh nghe giai thoại có vợ, có con gái đáng yêu xinh xắn của anh ta.

Trong cơn say rượu, say tình của Tiểu Quỳnh ở quán bar bốn năm trước. Cô nhất quyết không chịu về nhà mình mà đòi tới nhà Lucky. Cô ấy lấy tay chỉ chỉ vào mặt mình nói:“Tiểu Quỳnh tôi dù gì cũng là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Thế mà anh ta nhất quyết không cần thì…Lucky…”

Ánh mắt say nhèm mơ màng của Tiểu Quỳnh xoáy vào đôi mắt xanh màu lục của Lucky tuyên bố:" Tôi quyết định… tặng tôi…cho anh!"

Men rượu whisky hòa quyện men đau tình, cả hai quấn nhau một đêm. Hơn tháng sau, Tiểu Quỳnh ảo não đến văn phòng anh báo một tin như sấm nổ:“Hai vạch rồi! Giờ anh tính sao? Bỏ hay giữ?”

Dù có chút không mong đợi nhưng người ta nói: Hạnh phúc trao tay không bắt ngay là dại!

Lucky nhìn Tiểu Quỳnh một hồi lâu. Trong ánh mắt tỏa ra dạt dào sóng biển, anh chân thành nói:" Tiểu Quỳnh hãy ở bên anh!"

Không biết bữa đó có phải Tiểu Quỳnh còn say hương whisky không mà cô ấy nhìn anh cảm động gật đầu không do dự.



“Từ một kẻ cô đơn, tôi bỗng có cả vợ và con! Cậu nói xem, tôi có nên dang hai tay đòn nhận không?”

Lục Minh thoáng chút trầm ngâm nói với Lucky:“Anh thật may mắn!”

Nghe câu nói đó của Lục Minh, Lucky thiếu chút nữa quì xuống dập đầu đa tạ cậu ta đã đá Tiểu Quỳnh.

Bốn năm qua hai người ở bên nhau. Cùng chung một mái nhà. Cùng chăm sóc, yêu thương cô con gái nhỏ. Cái gì đến rồi cũng đến. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình yêu cứ thế đến với hai người lúc nào không hay.

“Tôi muốn cho cô ấy danh phận bà Adams rõ ràng hơn trong mắt mọi người nên quyết định tổ chức đám cưới hoành tráng làm quà tặng cô ấy nhân kỉ niệm bốn năm chúng tôi ở bên nhau!”

Khi nói câu đó với Lục Minh, ánh mắt Lucky luôn dán chặt vào vợ và cô con gái nhỏ.

Ở bãi cỏ xanh cách đó không xa hai người đàn ông. Tiểu Ninh ôm cô bé có mái tóc vàng óng ngưỡng mộ nhìn Tiểu Quỳnh:" Chị thật hạnh phúc!"

Đời người con gái có mấy lần tuổi thanh xuân. Năm tháng qua đi. Tuổi trẻ cũng qua đi. Đọng lại bên mình một mái ấm gia đình có đủ đầy lũ trẻ là hạnh phúc lắm rồi!

Tiểu Quỳnh nhìn cô. Cô ấy nói:" Có anh ấy luôn ở bên, em sẽ rất rất hạnh phúc!"

Tiểu Ninh mỉm cười, ánh mắt đăm đắm nhìn về phía chàng trai luôn bên cô trải qua năm tháng. Cô gật đầu:“Ừm, nhất định chúng em sẽ hạnh phúc!”