Nhóc Cà Lăm

Chương 72: Cho tôi sức mạnh



Giải toàn tỉnh có 12 đội vô địch các huyện thị. Hôm nay vòng đấu loại diễn ra.

Các tiết học không vì giải bóng rổ mà hoãn lại. Trên lớp, Trần Hân ra sức ghi chép bài vở cặn kẽ nhất có thể để Trình Hâm về xem. Trận đầu tiên được tổ chức lúc hai rưỡi chiều. Trần Hân ngồi trong lớp mà nhấp nhỏm: Đã khai trận chưa? Đến hiệp thứ mấy rồi? Có thắng không? Đã lên xe về chưa?

Không có điện thoại di động, làm sao liên lạc với cậu ấy? Sao nhà trường lại khắc nghiệt như thế? Nửa muốn đi tìm Phương Tuyển hỏi, nửa muốn chờ chính Trình Hâm về kể lại. Trần Hân cứ rối rắm cho đến giờ cơm tối.

Từ Tuấn Thưởng nói: "Không biết kết quả thế nào rồi nhỉ?"

Trần Hân ngẩng lên: "Không, tôi cũng không biết."

Từ Tuấn Thưởng nhún vai: "Phải chờ Hâm ca về thôi. Đi ăn cái đã."

Trần Hân gật đầu. Từ Tuấn Thưởng suy nghĩ một lúc rồi khoác vai Trần Hân rất tự nhiên. Thấy Trần Hân không đẩy ra, cậu ta cười mỉm: Quả nhiên, chỉ ngại với Trình Hâm, chắc là sợ người khác "hiểu lầm".

"Mà này, cậu đã có tiết mục tham gia hội diễn mừng xuân chưa?"

Trần Hân lắc đầu: "Chưa." - Trước giờ cậu vẫn yên phận làm khán giả, chưa bao giờ nghĩ đến việc biểu diễn trên sân khấu.

Từ Tuấn Thưởng nói: "Thế thì tham gia vào đội tôi nhé. Ta diễn kịch. Tôi viết xong kịch bản rồi."

Trần Hân mở to mắt: "Tôi, tôi mà diễn kịch?"

Từ Tuấn Thưởng cười, gật đầu: "Ừ, dù sao cậu cũng chưa có tiết mục mà. Hội diễn mừng xuân tưng bừng lắm, các đội nhóm đều thi nhau khoe tài. Ban kịch nói bọn tôi bình thường rất ít hoạt động, chỉ chờ những dịp thế này thôi. Đúng rồi, Trần Hân này, tôi đưa kịch bản cho cậu xem, nếu được thì chữa giúp cho hay hơn nhé."



"Ừ, thì.." - Trần Hân cảm thấy Từ Tuấn Thưởng thật đa tài, theo con đường văn nghệ rất là thích hợp, còn cậu..

Từ Tuấn Thưởng nói tiếp: "Việc này hơi gấp, còn chưa đến một tháng nữa thôi. Trần Hân, cậu giúp tôi nhé."

Trần Hân chưa từng sáng tác kịch bản nhưng lại rất thích viết văn. Cậu cũng tò mò xem kịch bản Từ Tuấn Thưởng viết có nội dung gì, liền gật đầu đồng ý.

Từ Tuấn Thưởng vỗ tay: "Hay quá! Chờ kịch bản xong xuôi, cậu cũng cùng đi dàn dựng và tập kịch, nhé?"

Trần Hân vội lắc đầu: "Tôi, tôi không diễn đâu."

Từ Tuấn Thưởng nói: "Đừng từ chối mà. Tôi đã đo ni đóng giày một vai cho cậu rồi, còn có vai cho Hâm ca nữa. Chúng ta cùng tham gia cho vui."

"Thế.. đợi, tôi xem kịch, kịch bản đã, được không?"

"Được chứ! Xem kịch bản đi rồi hãy quyết định. Tí nữa ăn cơm tôi sẽ đưa cho cậu xem."

Anh em sinh đôi nghe thấy diễn kịch, cũng tỏ ra hào hứng muốn tham gia. Từ Tuấn Thưởng híp mắt cười: "Được, được, ai nấy đều có vai có phần cả!"

Tào Kế sực nhớ ra: "Học kỳ này bọn mình không nhảy street dance nữa à?"

Từ Tuấn Thưởng lườm: "Thằng Hâm bận thế, lấy đâu ra thời gian tập nhảy?"

Tào Kế Tiếp hỏi: "Thế Hâm ca không diễn kịch sao?"

Từ Tuấn Thưởng đáp: "Có chứ. Nhưng lời thoại của nó ít lắm, làm nền là chính, chả cần tập cũng diễn được ngay!"

Trần Hân bật cười, càng tò mò về vai diễn của Trình Hâm.

Cơm nước xong, Từ Tuấn Thưởng đưa Trần Hân tập kịch bản, nhìn qua có phần chuyên nghiệp. Trần Hân cảm thấy tuy thường ngày ít bộc lộ, thế nhưng Từ Tuấn Thưởng thật có tài, lại chịu khó làm việc bài bản, chắc chắn về sau sẽ thành công.

Xem qua kịch bản, hầu như Trần Hân không phải sửa chỗ nào. Kịch bản viết vừa khúc chiết, vừa sắc sảo. Đây là kịch một màn, thể hiện sự đối lập tư tưởng giữa hai thế hệ: Học sinh và giáo viên, chủ yếu về đề tài tình cảm học đường. Đề tài và cách thể hiện đều rất hợp thời, hẳn sẽ gây tiếng vang trong giới học sinh.

Lúc đem kịch bản trả lại Từ Tuấn Thưởng, Trần Hân ấp úng: "Tôi, tôi cảm thấy, không, diễn được đâu."



"Sao thế?"

"Sợ.. không nói, suôn lời thoại."

"Không sao, lời thoại nhân vật này không bao nhiêu, tính cách lại hướng nội, nhút nhát, vấp váp một tí lại càng chân thật." - Từ Tuấn Thưởng vỗ vai cậu.

Trần Hân nhìn cậu ta: "Tôi.. chỉ sợ, làm hỏng, vở kịch."

Từ Tuấn Thưởng cười: "Hỏng sao được mà hỏng! Kịch tự biên tự diễn thôi mà! Này, không bàn lùi nữa. Đến ra chơi tôi đi photo cho cậu một bộ, xem kỹ rồi sẽ sắp xếp sau, nhé!"

"Ừ.."

Vì vở kịch mà Trần Hân tạm quên chuyện thi đấu bóng rổ. Trình Hâm đến tiết 3 giờ tự học tối mới về. Đồng đội chạy thẳng lên ký túc xá, còn hắn thì dù được nghỉ vẫn lên lớp học. Lúc Trần Hân đang chăm chú làm bài, Trình Hâm rón rén đến gần rồi đưa tay xoa đầu cậu làm Trần Hân giật cả mình. Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt chứa chan nhiều xúc cảm.

Mặt Trình Hâm không lộ buồn vui, ung dung ngồi xuống, hé miệng. Còn chưa nói, nụ cười đã nở rộng trên môi. Trần Hân mừng rỡ bắt lấy cánh tay hắn, lay lay: "Thắng rồi ư?"

Trình Hâm ra sức gật đầu, nở nụ cười chói lọi: "Ừ! Thắng sít sao 1 điểm! Gay cấn lắm!" Đội Nhật Thăng thắng nhờ cú ném phạt vào phút cuối của Trình Hâm, có trời mới biết lúc ấy hắn căng thẳng thế nào.

Tốt quá, tốt quá! Chỉ cần thắng là được! Cậu ấy đã thành công rồi!

Nhìn gương mặt rạng rỡ của Trần Hân, Trình Hâm chỉ muốn lao vào gặm một cái. Tâm tình kích động còn chưa vơi, khoảng cách với người ta nay gần trong gang tấc mà không được hôn, Trình Hâm chỉ muốn ngửa cổ thét dài.

Mọi người trong lớp phát hiện Trình Hâm đã trở về, nóng lòng muốn biết kết quả trận đấu. Thấy nụ cười của hắn, cả lớp vỡ òa.

Phương Tuyển bước vào lớp, nghiêm mặt: "Ồn quá! Làm bài xong cả chưa?"

"Thầy ơi, thắng rồi!"

Phương Tuyển nhìn về phía Trình Hâm, nói: "Thắng thì thắng, mau ôn lại bài đi!"

Phương Tuyển đã sớm biết kết quả trận đấu. Vừa kết thúc, anh đã gọi ngay cho Hà Phương rồi. Chính Phương Tuyển cũng không ngờ nghị lực của Trình Hâm lại bền bỉ như thế. Anh đảo mắt nhìn hai đứa chung vui. "Thôi! Nếu đã là ý trời thì mình giúp chúng nó một tay. Mong là cậu về sau sẽ không oán trách." - Anh thầm nhủ.



Buổi tối hôm ấy đương nhiên dành cho việc ăn mừng chiến thắng. Ngày hôm sau không luyện tập, Trần Hân giảng lại bài cho Trình Hâm. Biết Từ Tuấn Thưởng viết kịch, Trình Hâm đồng ý tham gia ngay. Vai của hắn là một học sinh yêu sớm, bị thầy giáo phê bình, liền tức khí diễn thuyết một tràng. Lời thoại không quá ít, vai diễn không đến nỗi làm nền, chỉ là tương đối độc lập với các vai còn lại để Trình Hâm tùy nghi luyện tập.

Trần Hân không ngờ Trình Hâm lại hứng chí diễn kịch như thế. Hắn còn bào Trần Hân cùng tập, xem hắn diễn có hay không. Trần Hân vốn xa lạ với sân khấu, nào rõ là hay hay dở, chỉ nhớ những lời thoại mà Trình Hâm diễn đạt rất hùng hồn: "Chẳng lẽ thích một người là có tội hay sao? Lúc bọn họ bằng tuổi chúng ta, chẳng lẽ chưa từng rung động? Lúc làm học sinh, chẳng lẽ chưa từng bất bình với thầy cô, cha mẹ, mà nay trở nên thầy cô cha mẹ lại quay sang ép uổng con em? Chẳng lẽ bọn họ chưa trải qua một thời tuổi trẻ? Tôi muốn yêu ai thì yêu, tư tưởng này là của riêng tôi, dẫu có khống chế thể xác tôi cũng không dập tắt được ngọn lửa trong trái tim này!"

Lời kịch cũng bình thường, mấu chốt là Trình Hâm vừa đọc vừa nhìn Trần Hân thống thiết, làm cậu không dám nhìn thẳng hắn.

May mà Trình Hâm không có nhiều thời giờ tập kịch. Vòng loại vừa xong, các đội chia ra hai bảng đấu vòng tròn một lượt, ba trận ăn hai thì thắng. Cứ thế, việc thi đấu trở nên rất nặng nề, mỗi đợt là bảy tám ngày, cách một ngày lại có trận đấu. Trình độ là một chuyện, sự bền bỉ về thể lực lẫn tinh thần còn quan trọng hơn. Ai cũng muốn thắng hai trận, lọt vào vòng trong để sớm được nghỉ ngơi, nhưng nào có dễ.

Dù đã đạt chứng chỉ vận động viên, nhưng Trình Hâm và Tạ Thế Kiệt còn cần ra sức nâng cao thành tích. Mà các cầu thủ khác cũng không ngoại lệ. Trận nào cũng ác liệt như nhau. Từ ngày 9 trở đi, ngày nào cũng có trận đấu. Nếu không chơi cũng phải ra xem đội đối thủ chơi để nghiên cứu chiến thuật. Trình Hâm nghỉ học càng nhiều. Trần Hân chỉ có thể ra sức chép bài hộ hắn.

Trận đầu thua. Rất gian truân, cuối cùng thua 6 điểm. Trình Hâm gần như kiệt sức. Trần Hân đau lòng, chẳng biết làm sao.

Ngày đấu trận thứ hai, Trần Hân dậy sớm chuẩn bị lên lớp, nói với Trình Hâm: "Cố lên!"

Trình Hâm gọi cậu lại: "Chờ một tí."

Trần Hân đứng lại chờ. Trình Hâm không nói gì. Vu Hiểu Phi và Lưu Dương ra khỏi phòng. Trình Hâm đi đến trước mặt Trần Hân, ôm lấy cậu, thủ thỉ: "Cho tôi sức mạnh đi."

Trần Hân cảm động khó tả, ôm chặt hắn: "Nhất định, chiến thắng!"

Đôi môi Trình Hâm nhẹ nhàng lướt qua tai cậu: "Ừ.."

Trình Hâm buông tay ra. Mặt Trần Hân đỏ lựng.