Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Chương 20



Hải Tú trợn to mắt, đầu óc trống rỗng.

Dĩ nhiên Hải Tú hiểu rõ hình phạt của trò chơi, chính vì hiểu nên cậu mới không muốn thua. Loại trò chơi này, nếu cậu đã không muốn thua rồi thì có thể chơi đến bao lâu cũng được. Chỉ là Hải Tú không ngờ – Phong Phi thật sự sẽ hôn mình.

Hải Tú cứ nghĩ Phong Phi chỉ hôn một cái lên mặt cậu, giống như cậu trộm hôn hắn hôm trước. Ai ngờ Phong Phi lại chặn trước người rồi cứ thế hôn lên môi cậu. Hải Tú thật sự bị dọa đến hoảng hốt, theo bản năng muốn tìm một chút che chở và an ủi từ Phong Phi, nên vô thức tóm lấy hắn. Phong Phi lại nghĩ Hải Tú muốn đẩy mình ra, liền nắm tay cậu đè lại trên ghế.

Ngược lại với Hải Tú, Phong Phi vô cùng thoải mái.

Đây là chuyện hắn muốn làm lâu rồi.

Ban đầu, Phong Phi chỉ định hôn lên trán cậu một cái cho thỏa tâm nguyện là được, không ngờ câu trả lời vừa rồi của Hải Tú lại kích thích hắn…  Đã vậy thì – cứ coi như hình phạt này là Hải Tú tự tìm đến đi.

Trong mắt Phong Phi, việc này giống như Hải Tú ngầm cho phép hắn muốn làm gì thì làm vậy. Thế nên, nếu chỉ qua loa hôn trán thì hắn thiệt thòi rồi.

Trước giờ Phong Phi luôn là kiểu người thấy tốt không buông. Thế nhưng lúc này, hắn ngại nhiều người đang nhìn nên không thể hôn sâu hơn, chỉ không ngừng dịu dàng hôn đôi môi Hải Tú. Tuy rằng chỉ hôn được thế thôi, và Hải Tú đã sợ đến choáng váng không hề đáp lại, thì Phong Phi vẫn thấy vui đến mức muốn ôm thẳng Hải Tú về nhà.

Nửa phút sau, Phong Phi buông Hải Tú ra.

Xung quanh bắt đầu nhốn nháo lên. Phong Phi che Hải Tú kĩ lắm, nên mọi người thực sự không thấy được gì, cũng không biết hắn đã hôn chỗ nào của cậu. Nhưng tư thế hai người quá mập mờ, cộng thêm thời gian hôn đến nửa phút, làm rất nhiều người đỏ bừng mặt.

“Ồn ào cái gì?” Phong Phi nhíu mày. Vốn hắn muốn tỏ ra lạnh lùng để cả đám im lặng, nhưng thực sự hắn đang vui lắm, không thể giấu nét cười bên miệng được. Hải Tú đứng phía sau được Phong Phi che lại, nghe hắn cười nói: “Được rồi được rồi, nghe lời mọi người phạt rồi đó, mau chơi tiếp đi.”

Hành động vừa rồi của Phong Phi làm nhiệt độ trong phòng tăng lên rất nhiều, bầu không khí cũng high lên không kém. Cả đám trở nên hào hứng, ngay cả mấy đứa lúc nãy chỉ lo ca hát uống rượu cũng sáp lại muốn chơi. Phong Phi tìm cớ đi vệ sinh rồi kéo Hải Tú ra ngoài.

Hắn tìm một nơi khá yên tĩnh cho Hải Tú ngồi, cầm lên một lon bia lạnh, nhưng không mở ra mà nhẹ nhàng lăn trên gương mặt nóng rực của cậu. Hắn trêu: “Xấu hổ như vậy?”

Lon bia lành lạnh, làm gương mặt vốn đỏ bừng đến khó chịu của Hải Tú thoải mái hơn rất nhiều. Cậu cúi đầu, không dám nhìn Phong Phi, chỉ nói nhỏ: “Không, không có…”

“Giận sao?” Lúc nãy Phong Phi rất thỏa mãn, nhưng ngẫm lại thì thấy bản thân hơi quá đà Hắn cúi đầu quan sát kĩ sắc mặt cậu, cười nói: “Đừng giận, anh trai xin lỗi cậu, được chứ?”

Hải Tú lắc đầu: “Không giận mà…” Chỉ là cậu vẫn ngượng lắm, không dám nhìn Phong Phi.

“Không giận thật?” Đám bạn học đang chơi rất hăng say, tiếng thét chói tai liên tục vang lên. Phong Phi kéo Hải Tú đến một chỗ xa hơn, tỏ vẻ không tin lời cậu, “Vậy sao lại bơ tôi?”

Hải Tú lập tức ngẩng đầu nhìn Phong Phi, rồi lại cúi ngay xuống. Cậu sợ Phong Phi hiểu lầm, bèn nhỏ giọng nói: “Không có giận thật mà…Sao tớ lại giận cậu được….”

“Lúc nãy…” Cảm thấy cổ họng hơi khô, Phong Phi mất tự nhiên liếm liếm môi, “Cậu…Là nụ hôn đầu của cậu hả?”

Hải Tú thoáng sửng sốt, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Đêm qua cậu đã hôn Phong Phi rồi….Mặc dù chỉ là hôn lén thôi.

Phong Phi cười to: “Thật hả? Vừa rồi là nụ hôn đầu của ông đây đấy!”

Hải Tú vội vàng giải thích: “Không phải, không có giống nhau, miệng…miệng là lần đầu tiên, nhưng nhưng….” Hải Tú vừa dứt lời đã hối hận, gò má vừa hạ nhiệt một chút lại nóng bừng lên. Giờ cậu chỉ muốn chui lại vào ghế salon thôi! Cậu vừa nói cái gì vậy chứ!!!!!

Nét cười trong mắt Phong Phi ngày càng đậm. Hắn gật đầu, uống một ngụm nước rồi nói: “Cũng được, vậy tôi cũng không quá thiệt thòi.”

Hải Tú nhớ lại – lúc nãy Phong Phi nói đó là nụ hôn đầu của cậu ấy.

Nụ hôn đầu của Phong Phi, nụ hôn đầu của Phong Phi, nụ hôn đầu của Phong Phi….mặt Hải Tú đỏ đến bốc khói!

“Không giận thì tốt, nhưng mà..” Phong Phi thấp giọng cười, “Cậu cũng không thể giận được, đúng chứ? Lúc đó cậu chơi rất vui mà…Lợi hại lắm, ‘đếm số 7’ mà chơi tới tận hơn 500.”

Hải Tú ra sức giải thích: “Tớ….Tớ không nghĩ cậu….”

Phong Phi cười cười dỗ dành: “Được rồi được rồi, là tôi lợi dụng cậu, được chưa.”

Phong Phi lấy cái khăn tay của Hải Tú trong túi cậu ra, đi tìm mấy viên đá bọc lại, cột chắc rồi đưa cho cậu.

“Cảm ơn…”

Hải Tú cầm khăn đá chườm mặt, thoải mái hơn nhiều.

Phong Phi muốn nói với Hải Tú nhiều chuyện lắm, nhưng thấy cậu như vậy thì lại không muốn nói nữa. Vừa nãy, hắn còn lấy việc công làm việc tư mà bắt nạt Hải Tú trước mặt nhiều người như vậy…Gần như là cưỡng hôn cậu, hắn cũng hơi áy náy.

Còn Hải Tú thì đang cố bình tĩnh lại. Cậu ngồi nhìn đám bạn học tụ tập một chỗ, cười cười nói nói, liền nhỏ giọng hỏi Phong Phi: “Bình thường các cậu…đều chơi như vậy sao?”

Phong Phi không chớp mắt nói: “Trước giờ tôi không chơi với bọn họ như thế.”

Hải Tú tỏ vẻ không tin nhìn Phong Phi, hắn thẳng thắn nói: “Tôi nói thật, tôi thấy mấy trò này rất vô nghĩa. Bọn tôi đều là con trai, sao lại chơi mấy cái trò này, ra ngoài chủ yếu là đi uống rượu rồi khoác lác với nhau thôi.”

Phong Phi nói tiếp: “Mà có bọn con gái đi chăng nữa thì cũng là tụi nó chơi chứ tôi không chơi. Anh đây đẹp trai như vậy, chơi một hồi rồi bị chúng nó lợi dụng thì sao.”

“Vậy lúc nãy cậu….”

Hải Tú nghẹn lời, hối hận sau khi nhắc lại chuyện này.

Phong Phi sửng sốt, cúi đầu cười: “Vừa rồi tôi lợi dụng người ta, chứ không bị người ta lợi dụng…Vui lắm nha.”

Hải Tú đã bất an mãi, không biết ý của Phong Phi là gì, nghe được câu này thì mới yên lòng, vui vẻ như ăn được một miếng bánh ngọt vậy.

Hải Tú cố gắng bình tĩnh lại, nói lảng sang chuyện khác: “Trừ trò đếm số 7 ra, còn…còn trò gì chơi không?”

“Nói thật hay đại mạo hiểm.” Phong Phi giải thích, “Một đám tụ lại, lấy cái vỏ chai rượu hoặc cái gì khác xoay ở giữa, cái chai chỉ vào ai thì người đó được chọn. Nếu chọn nói thật thì phải thành thực trả lời câu hỏi được đặt ra, còn chọn đại mạo hiểm thì sẽ được chỉ định làm một việc gì đó.”

Hải Tú gật đầu. Phong Phi cố tình muốn kích thích Hải Tú để cậu hứng thú hơn trong việc giao lưu với người khác, liền kể lại hết mấy chuyện buồn cười khi chơi lúc trước cho cậu nghe, nói đến mức Hải Tú cười hoài không ngừng.

“Nếu không thì chơi xúc xắc, cược lớn nhỏ, thua thì uống rượu hoặc phải chọn nói thật hay đại mạo hiểm.”

“Còn có trò chuyền bài…Trò này…”Phong Phi nhìn Hải Tú, suy nghĩ, “Thôi, trò này cậu không cần biết.”

Chân mày Hải Tú hơi nhíu lại, cậu nói: “Tại sao? Nói…Cứ nói đi…”

“Trò này…” Phong Phi nở nụ cười xấu xa, “Giờ tôi nói thì chắc chắn cậu sẽ tưởng tôi từng chơi với người khác, nhưng tôi thật sự chưa có chơi.”

Hải Tú không rõ ý Phong Phi, nhỏ giọng nói: “Cậu nói đi…Tớ tin mà.”

Lòng Phong Phi khẽ rung động, hắn thấp giọng nói: “Tôi nói cậu sẽ tin?”

Hải Tú thành thật gật đầu.

Phong Phi uống hai ngụm bia lạnh, khẽ cười nói: “Hải Tú, nhiều lúc tôi nghi cậu cố tình…”

Hải Tú ngẩn ra – cậu không hiểu ý Phong Phi.

Hắn ho khan một tiếng rồi nói: “Chuyền bài là –“, đoạn cầm lấy một hộp bài tây, rút một lá ra đưa cho Hải Tú, cất đám còn lại đi.

Hải Tú cầm lá bài nhìn trước nhìn sau, ngơ ngác hỏi: “Cậu…đang làm ảo thuật hả?”

“Không phải.” Phong Phi bật cười, “Mọi người tụ lại, cùng nhau chuyền lá bài này, chỉ chuyền thôi.”

Hải Tú không hiểu trò này vui ở đâu, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ hưởng ứng: “À…Như vậy hả…”

“Không phải là ‘tôi đưa cho cậu cậu đưa cho tôi’ như cậu nghĩ đâu.” Phong Phi để lon bia sang bên cạnh, cầm lấy lá bài trong tay Hải Tú, “Là như vầy…”

Hắn đặt lá bài lên miệng rồi hút vào, cúi đầu đến gần Hải Tú.

Trong giây lát, Hải Tú đã hiểu rồi.

Ánh mắt Phong Phi lộ ra ý cười, ra hiệu cho Hải Tú mau tới lấy bài đi. Mặt Hải Tú đỏ lên, nói cái gì cũng ngồi im ru. Phong Phi buồn cười, cúi đầu tìm đến đôi môi Hải Tú, rốt cuộc lại không nhịn cười được, bật cười làm lá bài rớt ra. Hắn muốn giữ lại theo bản năng, lại vô tình môi chạm môi với cậu.

Phong Phi ra vẻ đàn ông lùi về sau mấy cm, giọng nói ngập tràn vui vẻ và nuông chiều: “Xin lỗi nha, lần đầu chơi nên không có kinh nghiệm… Cậu hiểu cách chơi rồi đúng không?”

Tim Hải Tú đập thình thịch, nhẹ nhàng gật đầu.

“Trò này.” Phong Phi cười cười, “Coi như tôi đã chơi với cậu rồi.”

Phong Phi cúi người, nhặt lá bài lên cất lại vào hộp rồi để sang một bên, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

Gương mặt Hải Tú đỏ bừng, yên lặng quay về chỗ ngồi