Nhất Thành Xuân Lộng

Chương 19



Chuyển ngữ: Mic

Về đến Mặc thành trời đã tối đen, Hoắc phủ đèn đuốc sáng trưng.

Lão tướng quân sốt ruột đi đi lại lại trong viện, mãi tới khi hạ nhân đến báo Sư Vũ đích thân đưa A Chiêm hồi phủ thì mới thôi. Ông vội vàng ra cổng nghênh đón, quả nhiên trông thấy Sư Vũ đang dìu A Chiêm vào trong, hắn đã sớm vô cùng mệt mỏi, cúi đầu sắc mặt trắng bệch không nói tiếng nào.

“Con….” Hoắc Kình nghiêm mặt muốn răn dạy, nghĩ nghĩ rồi lại nuốt lời nói vào trong, quay sang Sư Vũ chắp tay: “Thành chủ về tới là tốt rồi.” Nói rồi đưa tay mời nàng vào trong.

Sư Vũ dặn dò A Chiêm mấy câu, để hạ nhân dìu hắn về phòng nghỉ ngơi, quay qua nói với Hoắc Kình: “Hoắc thúc thúc đừng tức giận, lần này nếu như không có A Chiêm thì e là con đã không còn sống mà trở lại.”

Hoắc Kình nghe vậy thì thảng thốt: “Xảy ra chuyện gì?”

Sư Vũ đem việc binh sĩ Nhược Khương giả thành thuộc hạ của ông tới đón nàng kể lại rõ ràng. Chu𝗒ê𝗻‎ tra𝗻g‎ đọc‎ tru𝗒ệ𝗻‎ +‎ tru𝑚tru𝗒𝔢𝗻.VN‎ ‎ +

Hoắc Kình trầm ngâm không nói, khoanh tay đi vào nội sảnh, mời Sư Vũ ngồi xuống: “Nhược Khương thâm nhập Mặc thành, điều lão phu lo lắng nhất chính là người và A Chiêm, may mà lần này không sao, hẳn là vong linh lão thành chủ trên trời bảo hộ.”

Sư Vũ gật đầu: “Cũng may nhờ Kiều Đại đô hộ kịp thời tới cứu, nghe nói lần này ngăn cản Nhược Khương xâm nhập, hắn cũng tham gia tác chiến, là sự thật ạ?”

Sắc mặt Hoắc Kình có phần nghiêm trọng: “Quả thực là vậy, thật ra lão phu nhận thấy binh lực Mặc thành đã đủ để đối phó Nhược Khương, hắn chủ động tới, lão phu cảm thấy không ổn cho lắm. Chẳng qua “tay hung không đánh mặt cười”, lúc đó tình hình khẩn cấp, cũng không thể cự tuyệt ngoài cửa.”

Ngón tay Sư Vũ gõ gõ mặt bàn. Lúc Tức Mặc Ngạn chủ thành, chuyện của Mặc thành hoàn toàn không có phần cho người ngoài nhúng tay, nhưng bây giờ Kiều Định Dạ đến đây, An Tây đô hộ phủ sau lưng hắn cũng chen vào. Chuyện này thực sự không ổn.

“Hoắc thúc thúc, Nhược Khương xâm nhập chuyện lớn như vậy, vì sao không có ai đưa tin cho con?”

Hoắc Kình tự tay rót trà cho nàng, nghe thế thì ngạc nhiên: “Sao chứ? Lão phu phái người trước sau gửi thư cho thành chủ không dưới mười lần, còn nghi ngờ liệu có phải người gặp chuyện gì nên bị vây khốn ở Trường An rồi không đó.”

“……..” Sư Vũ bỗng cạn lời.

Đầu mày Hoắc Kình nhíu chặt: “Chuyện này thật kỳ lạ, lẽ nào có ai giở trò giữa đường? Lúc thành chủ ở đô thành ngụ tại nơi nào?”

Sắc mặt Sư Vũ có hơi khó coi, lại là Tức Mặc Vô Bạch!

Kiều Định Dạ không ở trong Mặc thành mà ngụ tại doanh trại đóng quân gần phụ cận biên giới. Dụng tâm như thế, trái lại khiến quan viên Mặc thành thả lỏng hơn nhiều.

Su Vũ quay về phủ thành chủ liền trông thấy một nhóm quan viên đứng đợi đã lâu, người nào người nấy đều cúi đầu, dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị nàng chất vấn.

Thời gian không còn sớm, nàng đi đường mệt mỏi, thật sự không có bất cứ tâm trạng nào, xua xua tay bảo bọn họ về đi. Một mình nàng quay về phòng, ngồi đó yên lặng suy nghĩ, tóm lại cảm thấy lần này quay về Mặc thành thay đổi rất lớn.

May mắn là lần này nàng không cần phân tâm đối phó với Tức Mặc Vô Bạch nữa.

Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau Sư Vũ thức dậy dự định đi biên giới tuần tra.

Thời tiết Mặc thành lúc này đã không còn cái nóng mùa hạ, buổi sớm thậm chí còn hơi lạnh. Túc Diên khoác áo choàng cho nàng, đang định tiễn nàng ra cửa thì Sư Vũ lại bảo: “Đổi sang nam trang đi.”

Bầu không khí trong quân doanh trang nghiêm, Kiều Định Dạ biết Sư Vũ tới liền lập tức ra ngoài doanh nghênh đón, nhưng thấy nàng quan phục nghiêm chỉnh, hông đeo ngọc bội bảo kiếm, gương mặt xinh đẹp nhưng bước chân uy nghi thì trên mặt lập tức hiện lên ý cười: “Sư thành chủ ăn mặc thực sự tinh tế, lẽ nào muốn tự mình bảo vệ Mặc thành ư?”

Sư Vũ nhếch khóe môi: “Kiều Đại đô hộ nói thế sai rồi, bảo hộ Mặc thành vốn là phận sự của ta.”

“Phải phải phải, thành chủ nói rất đúng, Kiều mỗ lỡ lời rồi.” Kiều Định Dạ cười nhận tội, mặc dù người mặc mũ giáp nhưng vẫn nho nhã tuấn tú.

Sư Vũ sải bước lên ngựa, mời hắn cùng tuần tra biên giới, Kiều Định Dạ vui vẻ tiến lên. Hai người vừa đi vừa nói, hắn kể lại hết sức rõ ràng chi tiết về thời gian Mặc thành bị xâm nhập.

Sư Vũ ghi nhớ từng câu từng chữ trong lòng, nhớ lại lời Hoắc Kình nói đêm qua, đã thầm đoán được đại khái tình hình.

“Binh lính Mặc thành trang bị đầy đủ, nhưng Kiều Đại đô hộ quyết chí đến đây trợ giúp, Sư Vũ ghi khắc trong lòng, một ngày nào đó nhất định sẽ trả lại ân tình này. Nhược Khương khiêu khích đã không phải lần một lần hai, ắt hẳn bọn chúng cũng không dám có động tĩnh to tát. Có Hoắc lão tướng quân tọa trấn, chắc sẽ không có phong ba lớn gì.” Sư Vũ chầm chậm giong ngựa, nói đến đây, liếc nhìn Kiều Định Dạ: “Sự vụ Đô hộ phủ bận rộn, Đại đô hộ vẫn nên sớm ngày quay về thì hơn. Nếu làm trễ nãi chính sự của ngài, đó chính là trách nhiệm của ta.”

Lúc này hai người đã tuần tra tới bên cổng thành, có một vài phụ nữ mặt đeo mạng che đi ngang qua, thấy Kiều Định Dạ cưỡi bảo mã thì ánh mắt liên tục toát lên ý cười, chẳng qua quay sang trông thấy Sư Vũ thì ánh mắt lại càng thêm nóng rực.

Sư Vũ mặc nam trang, không đeo mạng che, cưỡi ngựa nên cũng không nhìn rõ dáng người, đích thực là phong thái của một công tử tuấn tú. Kiều Định Dạ quay sang trêu: “Sư công tử vừa xuất đầu lộ diện thì nữ tử Mặc thành đều bị lấy mất trái tim rồi.”

Sư Vũ có chút không vui khi hắn đổi chủ đề, thản nhiên nói: “Đương nhiên không thể nào sánh bằng Kiều Đại đô hộ, có ai lại không biết Kiều Đại đô hộ yêu thích cái đẹp, danh tiếng phong lưu sớm đã truyền khắp thiên hạ. Hiện giờ xem ra là muốn mang tới tai họa cho các cô nương Mặc thành ta đây.”

Kiều Định Dạ ha ha thấp giọng cười: “Sau khi gặp Sư thành chủ thì Kiều mỗ mới biết bản thân trước đây chỉ có hư danh, vẻ đẹp Mặc thành, chỉ có trước mắt.”

Nụ cười Sư Vũ nhạt thếch, mắt nhìn phía trước như thường, làm như căn bản không hề nghe thấy hắn nói gì.

“Vẻ đẹp Mặc thành, chỉ có trước mắt? Ha ha!” Tức Mặc Vô Bạch vo tròn thư tín trong tay, cơ thể lắc lư theo sự xóc nảy của xe ngựa.

Đỗ Tuyền thấy tình hình không hay thì lanh trí tránh ra bên ngoài tám chuyện nhà với xa phu, đáng tiếc vẫn không thể thoát được ma trảo.

“Đỗ Tuyền, còn bao lâu nữa thì tới Mặc thành?”

“Bẩm công tử, ít nhất phải mất bảy tám ngày ạ…”

“Quá chậm rồi.”

“Ờm, phải…”Đỗ Tuyền sắp khóc tới nơi, chặng đường này thực sự là đã đi ngày đi đêm, ngài đây còn muốn thế nào nữa hở!

Kiều Định Dạ vẫn không rời Mặc thành, hiện tại Sư Vũ đã biết cái gì gọi là “mời thần thì dễ tiễn thần mới khó”, huống chi vị tôn đại thần này còn do mình tự mời đến.

Cũng không biết vị đó dùng cách gì mà ở Mặc thành rất chi nổi bật. Vốn có danh phong lưu nên hắn cũng không chút kiêng kỵ, thường xuyên ra vào nơi hương sắc, danh tiếng càng lớn.

Sư Vũ nhốt mình trong phủ mấy ngày, đau đầu vắt óc suy nghĩ đối sách vô hiệu, không khỏi có chút ảo não.

“Thành chủ……..” Túc Diên đẩy hai mép cửa thư phòng ra thành một kẽ hở, thò nửa gương mặt vào trong, do dự nói: “Có….có thư gửi đến.”

“Có thư thì đưa vào đi, em còn che che giấu giấu làm gì?” Sư Vũ ngay cả khi trách móc nàng ấy thì cũng mang theo ý cười, thanh âm dịu dàng, nhưng Túc Diên vẫn có chút sợ hãi, mất một lúc lâu mới rê chân bước vào phòng, đặt thư tín lên bàn của nàng: “Là….là Thiếu khanh đại nhân gửi tới.”

Bàn tay đang đưa ra của Sư Vũ khẽ khựng lại, tiếp đó thì không chút do dự cầm lấy, nhanh chóng mở ra, cẩn thận đọc.

Túc Diên tỉ mỉ quan sát nét mặt nàng, thấy nàng sau đó vẫn lộ nét cười, mặc dù không biết rốt cuộc là chuyện gì nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Trước đây lúc nàng rời Trung nguyên thì còn tranh cãi với Thiếu khanh đại nhân đấy nhé.

Sư Vũ đọc xong thư thì nhấc bút nhanh chóng hồi âm, đang định bảo Túc Diên gửi đi thì nghĩ nghĩ rồi lại có thêm một ý định, viết một bức thư trống khác, bảo Túc Diên trước tiên gửi bức thư trống rồi lại bí mật gửi bức thư thật.

Sau khi có phong thư này, tâm tình Sư Vũ trở nên bình lặng, bắt đầu chuyên tâm giải quyết sự vụ trong thành.

Mặc dù Nhược Khương xâm nhập cũng không gây ra nhiều tổn thất lớn cho Mặc thành, nhưng nàng vẫn ban mệnh lệnh – Mặc thành ngay hôm đó nghiêm khắc kiểm tra tuyến biên giới quốc gia, nghiêm cấm người Nhược Khương vào thành, thương nhân cũng không ngoại lệ. Người vi phạm bị nghiêm trị, thậm chí có thể bị tống ngục.

Cứ như vậy, mậu dịch qua lại với Nhược Khương khó lòng duy trì, bị tổn thất nặng nề, quốc quân không nén được phái sứ thần tới cầu hòa, thậm chí còn nhờ các quốc gia khác tới làm thuyết khách.

Kiều Định Dạ vì chuyện này mà từng tìm Sư Vũ mấy lần, Sư Vũ nhớ tới thư của Tức Mặc Vô Bạch, lấy cớ “Bận rộn sự vụ trong thành, cho dù là bệ hạ cũng không đoái hoài” đuổi hắn, tránh mặt trong phủ thành chủ không ra ngoài.

Không tới mấy hôm, Sư Vũ nhận được tin Kiều Nguyệt Linh tới Mặc thành rồi. Nàng không để ý, chỉ kêu người hết sức chú ý động tĩnh của nàng ấy.

Kiều Nguyệt Linh cũng không tới gặp nàng, tự mình đến quân doanh, cũng không biết nói gì với Kiều Định Dạ mà hai huynh muội rời đi ngay hôm ấy. Thực sự quá gấp gáp, ngay cả tạm biệt cũng không thể đích thân đến cửa, chỉ qua loa viết một bức thư hàm rồi phái người gửi tới phủ thành chủ.

Sư Vũ hồi âm, bày tỏ tiếc nuối bản thân đã không thể làm tròn vai chủ, cũng sai người chuẩn bị hậu lễ gửi tới Đô hộ phủ Ninh Sóc, cảm tạ Kiều Định Dạ đã ngăn cản ngoại địch giúp Mặc thành.

Mặc dù Kiều Định Dạ đi rồi, nhưng đội quân vẫn còn nán lại hơn phân nửa.

Sư Vũ đêm đó lệnh cho Cát Bôn dẫn theo nhân mã cải trang thành binh sĩ Nhược Khương từ bên ngoài xông vào, giả vờ đột kích trong đêm.

Kiều Định Dạ không có mặt, không ai dám làm chủ xuất binh. Hoắc Kình phái trọng binh trước tới đánh đuổi “ngoại địch”, thuận tiện chiếm đóng tuyến biên giới, mượn danh nghĩa quét sạch quân địch, yêu cầu không phải quân binh Mặc thành lập tức rút đi.

Bận rộn trước sau, cuối cùng nhân mã của Kiều Định Dạ đã hoàn toàn rút khỏi Mặc thành.

Thời gian này Hoắc Kình vẫn luôn không mấy vui vẻ, hiện giờ binh mã Đô hộ phủ đi rồi, tâm trạng cực tốt, nhanh chân vào phủ thành chủ báo tin, mặt mày hồ hởi, nếp nhăn cũng bớt hẳn mấy đường.

“Chiêu điệu hổ ly sơn này của thành chủ quá tuyệt diệu.”

Sư Vũ sớm đã đứng ở cầu thang chờ đợi, từ xa trông thấy đội quân Đô hộ phủ đốt đuốc rời đi, cười nói: “Đây không chỉ là điệu hổ ly sơn, mà còn là nội ứng ngoại hợp.”

“Hửm?” Hoắc Kình không hiểu: “Thành chủ nội ứng, thế ai ngoại hợp?”

Sư Vũ lắc đầu: “Xa tận Trường An, không nhắc cũng được.”

Tức Mặc Vô Bạch xa tận Trường An hôm sau đã tới cổng thành Mặc thành, lúc đó mặt trời vừa ló, người ngựa mệt mỏi.

Trước đây hắn lượn lờ Mặc thành, sớm đã quen thuộc với đại bộ phận quan viên, quan viên thủ thành cũng không phải gặp hắn lần đầu, vừa thấy xe ngựa của Thái thường thiếu khanh thì lập tức xuống nghênh đón. Nhưng Tức Mặc Vô Bạch cũng không biết mắc chứng gì mà hạ lệnh bảo không vào thành,dừng chân ở đó.

Đỗ Tuyền mệt mỏi đứng tựa vào cửa xe ngủ gật, quản nhiều thế làm gì, thích dừng ở đâu thì dừng ở đó đi.

Quan thủ thành thầm thấy lạ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ để tùy hắn.

Không ngờ hắn cứ thế ở lì cả ngày. Mắt thấy mặt trời đã sắp xuống núi, quan thủ thành thật sự không biết làm sao, thấy tình hình này, ngài đây căn bản định ở đây mọc mầm hay gì! Vội phái người đi xin chỉ thị của thành chủ, còn bản thân hắn thì đi xuống khuyên bảo.

“Thiếu khanh đại nhân? Ngài muốn tới phủ thành chủ hay là dừng chân ở nơi khác? Hạ quan phái người đưa ngài đi, ngài vào thành trước đi.”

“Không cần.” Tức Mặc Vô Bạch vẫn ngồi lì trong xe không động đậy.

“……….”

Xe của phủ thành chủ lao nhanh trên phố lớn. Mặc dù đi Trung nguyên cũng chưa từng có khí thế như thế này, chúng bách tính rất chi tò mò thành chủ rốt cuộc định làm gì, có người thậm chí còn đi theo tới tận cổng thành.

Thị vệ xếp hàng ngay ngắn, xe ngựa dừng lại, Sư Vũ chậm rãi bước xuống, mạng che tơ vàng cùng phục sức, áo ngắn tay rộng màu cánh sen, kết hợp với váy dài lớp lớp, áo choàng uốn lượn, bước chân nhẹ nhàng, tư thế duyên dáng.

Chúng bách tính líu hết cả lưỡi. Lần trước thấy phục sức trang trọng như vậy là khi nàng trở thành quyền thành chủ đi diễu hành trong thành, hôm nay là có đại nhân vật nào tới à?

Quan thủ thành sớm đã xuống bên dưới cổng thành chờ lệnh, bước chân Sư Vũ không dừng lại, đi thẳng tới bên xe ngựa đứng im bất động kia.

“Hiền chất từ xa tới đây, vì sao lại không vào thành?”

“Cô cô từng nói sau này không hẹn, Vô Bạch nào có mặt mũi gặp mặt.”

Sư Vũ thở dài: “Nào có chứ, hôm nay ta đích thân tới đón ngươi, xem như nhận tội, hiền chất đừng xem những lời đó là thật.”

Tức Mặc Vô Bạch không lên tiếng, Sư Vũ liền hiểu, tự mình vén màn xe mời hắn xuống.

Tức Mặc Vô Bạch quả nhiên xuống xe, gầy hơn một chút, áo bào tay rộng, đôi mắt trong suốt, nhưng dung mạo lại càng hơn trước.

Sư Vũ một tay đỡ cánh tay hắn, đích thân dẫn hắn vào thành. Lễ nghi như vậy khiến người ta lé cả mắt.

“Hiền chất à,” Ánh mắt nàng nhìn thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng miệng lại nói: “Ngươi làm giá gớm nhỉ.”

Tức Mặc Vô Bạch lấy quạt che môi: “Nói sau này không hẹn không phải là ta, ta đây là đang tôn trọng dạy bảo của cô cô mà.”

Sư Vũ thấp giọng hừ một tiếng.