Nhất Tâm Nhất Ý

Chương 8



Bằng một thế lực nào đó, chương này mình viết hơn 3200 chữ.

Bẵng đi vài ngày, sức khỏe Bạch Cẩn đã hồi phục khá tốt. Từ ngày hôm đó, Bạch Cẩn vẫn chưa gặp lại Niên Cẩm Huyên. Dường như hắn rất bận rộn, đến phủ của mình cũng không thèm về. Cũng phải, tài sản và quyền thế của hắn ở Kinh thành đâu phải tự nhiên mà có, càng không phải một món đồ vật đoạt về là xong chuyện.

Mấy ngày nay, Bạch Cẩn chẳng hề rời khỏi phòng. Một phần là vì sức khỏe, phần còn lại là vì y không hề có chút tâm trạng nào, ở trong phòng hay không cũng như nhau.

Y ở phòng của Niên Cẩm Huyên cũng không hề thấy buồn chán. Phòng hắn để rất nhiều sách. Đa phần là sách về thuật tính toán, buôn bán. Có một ít là bản thoại, đọc khá thú vị. Chỉ trong mấy ngày, Bạch Cẩn đã đọc hết gần nửa số sách.

Trời đã vào đầu thu, cây cối bắt đầu thay lá. Bạch Cẩn tay cầm bản thoại đang đọc dở, hơi mất tập trung nhìn ra ngoài cửa. Lá ngoài sân rụng rất nhiều, hạ nhân bận rộn tốn gần cả buổi sáng để quét sân và tưới cây. Trông ai cũng tất bật với công việc của mình, chỉ mình y là nhàn rỗi không có chuyện gì để làm, cứ sống một chuỗi ngày lặp đi lặp lại.

Mục Vân bưng bánh và trà vào cho Bạch Cẩn. Thấy y đương ngẩn người, bèn hỏi. "Công tử, người làm sao vậy? Có cần nô tì giúp gì không?" . ngôn tình ngược

Bạch Cẩn hoàn hồn lắc đầu. "Không, không sao."

Mục Vân nhìn y với ánh mắt vô cùng khẩn thiết. "Công tử, người có tâm sự gì nhất định phải nói ra cho nô tì biết. Dù nô tì không giải quyết được thì cũng có thể chia sẻ với người. Nô tì nghe Vương thái y nói, công tử không được buồn phiền, cũng không được tức giận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của người."

Bạch Cẩn dở khóc dở cười. "Ta biết rồi. Mà này, Mục Vân cô nương, cô đừng lúc nào cũng công tử với nô tì nữa được không? Ta bây giờ thân phận chỉ là một sủng 'vật' của Nhị gia, không biết khi nào thì bị vứt bỏ, nào có phải như cô gọi."

"Công tử, người đừng nói vậy."

Mục Vân không cho là đúng, khom lưng rót trà cho Bạch Cẩn, dâng cho y uống rồi tiếp lời. "Người không thấy Nhị gia đối xử đặc biệt với người thế nào đâu. Mấy hôm trước người nổi giận, còn ho ra máu, Nhị gia lo lắng vô cùng. Vương thái y xem qua xong thì mắng ngài ấy rất nhiều. Nào là ngươi có biết bệnh này kiêng kỵ nhất là tâm trạng lên xuống thất thường hay không, rồi còn có ngươi cứ chọc tức y tiếp đi, rồi chờ ngày dọn xác luôn một thể. Nô tì cứ nghĩ Nhị gia chắc chắn sẽ nổi giận, không ngờ một tiếng ngài ấy cũng không nói. Tối hôm đó, người hôn mê, ngài ấy tự tay đúc thuốc cho người, sau đó còn thức suốt đêm trông người. Nô tì chín tuổi đã theo hầu Nhị gia, chưa từng thấy ngài ấy đối xử như thế với ai bao giờ."

Bạch Cẩn nghe Mục Vân kể, thật muốn lột bộ mặt thật cầm thú của Niên Cẩm Huyên xuống cho nàng biết, nhưng nhìn đến ánh mặt sùng bái kia của nàng thì đành ngậm miệng.

Y thở dài. “Mục Vân cô nương, sau này tuyệt đối không được lấy tiêu chuẩn “đặc biệt” đó để chọn phu quân đâu nhé.”

Mục Vân nghe một câu không đầu không đuôi của y mà mờ mịt. “Dạ?”

“Không có gì. Phải rồi, sao mấy ngày nay không thấy bóng dáng của Nhị gia các người đâu hết vậy?”

Mục Vân đang định đáp thì nghe được một giọng trầm thấp. “Cẩn Nhi là đang nhớ ta hay sao?”

Sau đó là bóng dáng cao lớn của Niên Cẩm Huyên bước vào. Mục Vân hành lễ rồi mỉm cười lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Bạch Cẩn trừng mắt nhìn hắn. Niên Cẩm Huyên hôm nay vận một bộ y phục tối màu, tóc cột cao sau lưng.

Lâu ngày không gặp, Bạch Cẩn cảm giác hắn hình như gầy đi, trên cằm cũng lờ mờ thấy râu mọc, nhưng trông rất có tinh thần, còn nhìn Bạch Cẩn bằng ánh mắt dịu dàng. Y đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, bèn rũ mắt xuống, để lại cho Niên Cẩm Huyên đỉnh đầu đen thui.

Niên Cẩm Huyên đưa tay xoa đầu y rồi ngồi xuống. Hắn rót thêm trà vào ly còn hơn nửa phần nước của Bạch Cẩn rồi ngửa cổ uống cạn. Bạch Cẩn tròn mắt nhìn, quên cả ngăn cản.

Đó là ly của y cơ mà!

Niên Cẩm Huyên búng nhẹ lên trán Bạch Cẩn một cái. “Ngẩn ngơ cái gì? Rửa mặt thay y phục, ta dẫn ngươi đến một nơi.”

Bạch Cẩn ôm trán, trong lòng hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn. “Không đi.”

“Đừng bướng.” Niên Cẩm Huyên kề mặt lại sát Bạch Cẩn, thuận tay nắm cằm y, nhếch môi. “Không đi thì tối nay ta về phòng ngủ với ngươi nhé?”

Bạch Cẩn nhíu mày, quay mặt qua hướng khác. Thầm nghĩ, hai chuyện đó thì liên quan gì đến nhau?

-

Bạch Cẩn thừa biết y không thể nào chống lại được mệnh lệnh của Niên Cẩm Huyên, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn thay đồ theo hắn ra ngoài.

Hai người ngồi trên xe ngựa. Y rất nhiều lần đã hỏi Niên Cẩm Huyên rằng hắn định đưa y đi đâu, nhưng đổi lại luôn là câu trả lời, đến nơi ngươi sẽ biết.

Niên Cẩm Huyên càng làm vậy, Bạch Cẩn càng bất an, mấy lần nhoài người định vén rèm cửa nhìn ra ngoài đều bị Niên Cẩm Huyên nhẹ nhàng kéo lại.

Bạch Cẩn trong lòng lo lắng không thôi, cắn môi đến đỏ bừng. Tay y lạnh ngắt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, được Niên Cẩm Huyên nắm lấy, đưa lên môi hôn khẽ rồi đan hai tay vào nhau, không cho y nắm lại nữa.

Bạch Cẩn không nhớ nổi khi ngồi trong xe chờ đợi y đã có tâm tình gì. Đến khi hồi thần thì xe ngựa đã dừng một lút. Niên Cẩm Huyên ngồi kề bên, không xuống xe cũng không thúc giục, chỉ một mực nắm tay y, kiên nhẫn đợi.

Qua khe hở sau tấm màn cửa, Bạch Cẩn lờ mờ thấy được khung cảnh bên ngoài. Y không còn bình tĩnh nổi nữa, nước mắt chực trào rơi ra ngoài, quay lại nắm chặt lấy tay áo Niên Cẩm Huyên, giọng nức nở. "Ta, ta xin ngươi. Đừng đưa ta về kỹ viện có được không?"

Niên Cẩm Huyên nhìn y chằm chằm, khẽ nói. "Ta không đưa ngươi về kỹ viện."

Bạch Cẩn càng ngày càng kích động, không nghe được hắn nói gì, cơ thể y run lên bần bật. "Niên Cẩm Huyên, nếu ngươi chán ta rồi, ngươi thả ta đi có được không? Đừng đem ta vào đó, ta sợ lắm, cầu xin ngươi."

Bạch Cẩn vừa khóc, bệnh lại phát tát, ho không ngừng, Niên Cẩm Huyên có nói thế nào cũng không nín. Sau đó, hắn đành bế y lên đùi mình, hôn lên nuốt ruồi thấm đẫm nước mắt, dịu giọng dỗ dành. "Đừng khóc. Ta hứa với ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi rơi vào nguy hiểm nữa. Tin ta một lần, được không?"

Bạch Cẩn vẫn còn khá hoảng sợ, tay vẫn bấu chặt lấy quần áo của Niên Cẩm Huyên không buông, mặc hắn bế mình xuống xe ngựa.

Vừa xuống tới, khung cảnh quen thuộc đã đập vào mắt Bạch Cẩn. Dường như đưa y trở lại ngày hôm đó. Ngày y bị đánh thuốc, ném vào phòng tiếp khách. Mùi của lão già kia như vẫn còn bên mũi y, vừa buồn nôn vừa khó ngửi. Lão hôn lên cổ y, sau đó bàn tay nhăn nheo kéo mở quần áo...

Bạch Cẩn giãy giụa, ho đến mặt mũi đỏ bừng, gào lên. "Niên Cẩm Huyên, thả ta xuống, ta không vào, buông ta ra!"

Trước cửa kỹ viện là một con phố đông đúc vô cùng, hai người ầm ĩ, có một vài người đã chú ý, bàn tán chỉ trỏ. Niên Cẩm Huyên không hề quan tâm, chỉ là vừa bước vào, vừa khống chế Bạch Cẩn, ôm sát y vào ngực mình, không ngừng trấn an. "Ngoan, ngươi nhất định phải vào, nếu không sau này trong lòng sẽ ôm thù hận không buông."

Bạch Cẩn khóc la một trận, nằm trong lòng Niên Cẩm Huyên ho khan, hắn bế y một đường đi lên lầu, vừa đi vừa vuốt lưng giúp y nhuận khí.

Niên Cẩm Huyên ôm Bạch Cẩn đến một căn phòng. Dư âm mùi son phấn trong này làm y vô cùng khó chịu, mặc dù cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, nhưng y một chút cũng không nể mặt, rút đầu trốn vào lòng Niên Cẩm Huyên.

Hắn xốc Bạch Cẩn lên, rồi thì thầm vào tay y. “Tới nơi rồi. Ta thả ngươi xuống nhé?”

Bạch Cẩn rầu rĩ lắc đầu. Niên Cẩm Huyên lại nói. “Rất nhiều người đang nhìn chúng ta, ngươi không cần mặt mũi phải không?”

Niên Cẩm Huyên thả Bạch Cẩn xuống, y hé mắt nhìn xung quanh thì phát hiện có rất nhiều người áo đen đứng phía sau Niên Cẩm Huyên. Trước mặt là khoảng năm, sáu người bị trói gô, quỳ trước mặt y. Trong đó có một người Bạch Cẩn quen, người mà y vô cùng căm hận – Trần ma ma.

Bạch Cẩn kinh ngạc vô thức nắm lấy tay Niên Cẩm Huyên. “Chuyện, chuyện này là sao?”

Niên Cẩm Huyên. “Thích không? Bắt về cho ngươi xả giận đấy.”

Bạch Cẩn bước tới, từ trên cao nhìn xuống Trần ma ma. Bà ta bây giờ hết sức thảm hại, hai mắt bầm tím, đầu tóc bù xù, quần áo thì dơ bẩn. Trần ma ma ngước mắt hoảng loạn nhìn lên, trông thấy người đứng trước mặt là Bạch Cẩn thì lết hai gối lại gần.

“Bạch, Bạch thiếu gia, cầu xin người, tha cho lão nô một mạng, cầu xin người.”

Bạch Cẩn cười lạnh. “Trần Thị, bà cuối cùng cũng có ngày hôm nay.”

Bà ta thấy thái độ của y thì gấp gáp dập đầu không ngừng. “Bạch thiếu gia, lúc trước lão nô có lỗi với người, mười cái mạng cũng không hết tội, chỉ xin người tha cho tội chết, Bạch thiếu gia..”

Bạch Cẩn ngồi xổm xuống, đưa tay bóp mạnh cằm bà ta, dùng sức đến nỗi khớp xương đều trắng bệch. “Bà có nhớ lúc trước đã đối xử với ta thế nào không? Lúc ta bị bán vào đây, từng dập đến bể đầu xin bà, bà có tha cho ta hay không? Lúc bà vứt ta vào phòng tối, mặc cho ta cào rách móng tay, hét đến khàn cổ họng, bà có thả ta ra hay không?”

Trần ma ma khóc lóc. “Lão, lão nô cũng chỉ vì kế sinh nhai. Huống hồ, lúc đó lão nô không hề biết là thiếu gia bị hãm hại, kỹ viện chúng tôi mua bán sòng phẳng, trả đủ tiền cho bên bán, làm gì có đạo lý trả lại người.”

Bạch Cẩn nghe xong nổi giận, tát mạnh vào mặt bà ta, làm bà ta ngã phịch trên đất. “Bà còn dám mở miệng nói đạo lý với ta. Bà tưởng ta không biết sao, rõ ràng chính bà là người thông đồng với tên nam nhân kia hãm hại ta."

Trần ma ma vừa mới mở miệng, Niên Cẩm Huyên nãy giờ im lắng cuối cùng cũng lên tiếng. "Tên bán ngươi cho kỹ viện có phải là hắn không?"

Niên Cẩm Huyên lại gần một trong số đang bị trói quỳ, đạp chân lên vai một người nọ, nghe tiếng xương vang lên răng rắc. Người kia run lên bần bật, kêu la thảm thiết. "Nhị gia tha mạng, Nhị gia tha mạng."

Niên Cẩm Huyên để chân xuống, hờ hững nói. "Người ngươi nên cầu xin không phải là ta."

Nam nhân biết điều lết gối lại phía Bạch Cẩn, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. "Bạch thiếu gia tha mạng. Lão nô có tội. Nhưng cũng vì bị tiện phụ này xúi dục, chính ả đã nhìn trúng Bạch thiếu gia, còn bày mưu tính kế giúp ta bắt người giao cho ả."

Bạch Cẩn lạnh nhạt liếc nhìn hắn ta, sau đó hướng về phía Trần ma ma. "Bà nghe thấy không? Chính miệng hắn đã thừa nhận. Nhưng ta cũng không phải kẻ ngu. Lúc trước, chính mắt ta đã vô số lần nhìn thấy hai người lén lút hẹn nhau phía sân sau của kỹ viện. Ta trí nhớ tốt, khuôn mặt của người bắt ta đi càng không thể nào quên. Bà có biết mỗi lần thấy hai người qua lại, ta căm phẫn biết chừng nào hay không?"

Bạch Cẩn nhớ lại những gì mình đã trải qua, bao nhiêu tủi thân và sợ hãi đều hóa thành tức giận, tính khí thiếu gia cuối cùng cũng bộc phát. Y nhấc chân đạp mạnh vào bụng Trần ma ma, sau đó lại vung nắm đấm đấm vào mặt tên nam nhân kia. Hai người kêu la thảm thiết, khoái cảm trả thù của y càng lớn, ra tay không biết ngừng lại.

Những ám vệ đứng phía sau Niên Cẩm Huyên chứng kiến một màn này, âm thầm đổ mồ hôi hột. Không ngờ tình nhân của Nhị gia nhìn mềm mại ngoan ngoãn lại biết hành hạ người như vậy.

Niên Cẩm Huyên thấy dáng vẻ dữ dằn của y, có hơi buồn cười. Hắn bước lên trước kéo Bạch Cẩn ra, nói. "Được rồi. Sức khỏe ngươi còn chưa hồi phục. Ngươi muốn xử lý bọn chúng thế nào, ra lệnh cho ám vệ ra tay là được."

Bạch Cẩn còn chưa hành người ta xong, giãy giụa muốn thoát. "Buông ra! Ta phải đánh chết đôi cẩu nam nữ này!"

Niên Cẩm Huyên nửa ôm nửa kéo y ra ngoài, không quên dặn dò thuộc hạ. "Giết hết đi, còn Trần thị nhốt vào phòng tối, thả chuột và côn trùng vào, không cho ăn uống đến chết mới thôi."

Sau đó bỏ lại vô số tiếng van xin thảm thiết trong phòng, mang Bạch Cẩn đi ra ngoài.

-

Bạch Cẩn sau khi bình tĩnh lại thì thấy hơi xấu hổ, y cúi đầu dùng mũi chân chọc chọc mấy hòn đá nhỏ trên đất.

Y và Niên Cẩm Huyên đang đứng dưới mái hiên, nơi cạnh huyền quan đón khách ra vào. Đương buổi gần chiều, kỹ viện lại không một bóng người, hai người đều im lặng sóng vai nhau nhìn ra ngoài cửa.

Bạch Cẩn lén nhìn qua hắn, chậm chạp mở miệng. "Chuyện đó, cảm ơn ngươi."

Niên Cẩm Huyên khoát tay lên vai y, tựa như ôm vào lòng, không đáp lời mà đột ngột hỏi. "Ngươi thấy kỹ viện này thế nào?"

Bạch Cẩn nghe mà ù ù cạc cạc. "Thế nào là thế nào?"

Niên Cẩm Huyên xoay y lại, đối diện với mình. "Có muốn nơi này không?"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Niên Cẩm Huyên thở dài. "Ta không có ý gì khác, chỉ có lòng muốn đem nơi này tặng cho ngươi mà thôi. Ngươi xem, mảnh đất này đối diện phía tây, trước sân lại có trồng cây liễu, không phải rất giống Bạch kính phường nhà ngươi hay sao?"

Bạch Cẩn không phải kẻ ngốc, nghe xong đã biết Niên Cẩm Huyên có ý gì, nhưng tạm thời y lại thắc mắc một vấn đề khác. "Ngươi ở Kinh thành làm sao lại biết nhà ta ở Giang Nam trông như thế nào?"

Bạch Cẩn cố tình quan sát thật kỹ phản ứng của hắn, nhưng sắc mặt hắn không hề đổi, chỉ là ánh mắt sâu thêm một tầng. Niên Cẩm Huyên cười khẽ, đáp lời. "Ngươi quên ta làm nghề gì rồi sao? Khi buôn bán ta thường phải đi rất nhiều nơi, Giang Nam cũng là một trong số đó."

Bạch Cẩn thầm mắng, đúng là con cáo già, trả lời khiến y không thể nào bắt bẻ. Y im lặng một hồi rồi nói.

"Ngươi làm sao lại có ý định đem kỹ viện cho ta chứ, kiếp này ta hận nhất chính là nơi này."

Niên Cẩm Huyên lắc đầu. "Ngươi sai rồi, ta không phải nói kỹ viện, ta nói là mảnh đất nơi này."

"Cái, cái gì?"

"Ta dự tính đập bỏ nơi này, xây lên một nơi mà ngươi thích, dù là nhà, tửu lâu, hay khách điếm, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ làm cho ngươi."

Bạch Cẩn cắn môi, hơi do dự. "Tại sao ngươi lại làm như vậy?"

Niên Cẩm Huyên nhẹ nhàng vuốt tóc y ra sau tai. "Có thể coi đó là một lời xin lỗi của ta. Ta phá bỏ nơi này, tựa như xóa đi những tổn thương ngươi phải chịu. Xây lên một thứ hoàn toàn mới, cũng là bù đắp những sai lầm của ta."

Bạch Cẩn nghe trong lòng lại hơi khó chịu. "Trong mắt ngươi, ta là loại người sẽ vì lợi ích mà chuyện gì cũng có thể thương lượng sao?"

Niên Cẩm Huyên nhíu mày. "Ngươi biết ta không có ý đó. Ta chỉ muốn bù đắp cho ngươi."

Bạch Cẩn chạm tay lên má Niên Cẩm Huyên, thật ra nói không cảm động là giả. Bạch Cẩn là người dễ giận mau quên. Sớm đã không còn quá cố chấp với việc hận hắn nữa. Huống hồ, hắn còn là ân nhân cứu y ra khỏi địa ngục kia, còn cho y nơi ăn chỗ ở, về lý cũng nên nói một tiếng cảm ơn với hắn. Nhưng y lại cứng mồm cứng miệng, cũng không biết nên mở lời thế nào, chần chừ đến tận hôm nay.

“Cảm ơn ngươi. Chuyện mảnh đất, ta muốn từ từ suy nghĩ.” Giọng y dịu dàng hiếm thấy.

Cho dù không có chuyện hôm nay, Bạch Cẩn cũng sẽ tìm cơ hội nói chuyện với hắn. Chỉ là cách hắn dùng tiền bạc để nói lời xin lỗi, khiến y rất không thoải mái. Con người Niên Cẩm Huyên có lẽ đã quen với vị trí trên cao, luôn luôn tự quyết định, sau đó bắt người ta phải làm theo ý mình. Bạch Cẩn giờ này trong lòng xoắn xuýt rối bời, tạm thời chưa muốn đồng ý với hắn.

Niên Cẩm Huyên nhìn chằm chằm vào Bạch Cẩn. Hắn nhìn rất lâu, lâu đến nỗi hai chân y tê cứng, cổ cũng đã có chút cứng ngắt mới nghe được một tiếng trầm thấp, phát ra từ sâu trong cổ họng. “Được.”

Mình đang có ý định đổi xưng hô Ta - em, mà chưa có cơ hội 🌚