Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 4 - Chương 116: Nỗi khổ của hoàng đế



Sau khi chia tay nhau ở Lư Lăng, Trần Khác cũng không hề gặp lại vị tiểu hoàng tử Triệu Tông Tích đó nữa. Tuy nhiên thư từ qua lại vẫn rất thường xuyên.

Tuy nói đám người Trần Khác đi du ngoạn, nhưng mỗi lần tới một nơi, tất sẽ ở trong dịch quán nhận được thư của y, y hỏi thăm tỉ mỉ lộ trình của bọn họ, nhân tình phong thổ nơi mà họ đi qua, những câu chuyện thú vị ít ai biết đến. Đối với cuộc hành trình của bọn họ mà nói, Triệu Tông Tích tuy không đi theo cùng nhưng tinh thần thì luôn dõi theo bọn họ.

Thấy tên tiểu tử này cũng thật đáng thương, đám người Trần Khác bọn họ cũng viết thư đáp lại. Trong thư bọn họ đem hết tất cả những gì mình nghe thấy, trông thấy, miêu tả lại một cách sinh động, chân thật cho y nghe. Nhiều lần còn nói quá lên, thêm thắt vào đó những câu chuyện truyền thuyết vừa thực vừa ảo khiến cho tên Triệu Tông Tích này ham muốn tới tận gan phổi, thậm chí còn muốn bỏ nhà đi đến tụ tập với bọn họ, chẳng qua là y bị quản chặt quá nên đành ngậm ngùi từ bỏ ý định.

- Lần thư trước bọn con viết cho nhau là trước khi rời khỏi Tứ Xuyên.
Thấy nét mặt Âu Dương Tu nghiêm nghị, Trần Khác không dám giấu liền đem mọi sự tình bẩm báo lên:
- Chúng con còn hẹn nhau gặp mặt trong thành nữa.

- Không cần gặp nữa.
Âu Dương Tu quả quyết nói:
- Con, các con từ nay về sau, không được phép qua lại với cậu ta nữa, kể cả việc ngấm ngầm qua lại.

- Vì sao?
Trần Khác tất nhiên muốn hỏi nguyên cớ tại sao.

- Không tại sao hết...
Âu Dương Tu lời lẽ mau lẹ hiếm thấy, nét mặt nghiêm nghị nói:
- Nếu con muốn rước họa cho bản thân con, phụ thân con, bạn bè con, có thể không nghe lời!


- Cậu ta thì sao?
Trần Khác cũng bị Âu Dương Tu làm cho lo lắng:
- Cậu ta phạm tội gì hay sao?

- Cậu ta thì có thể phạm tội gì?
Âu Dương Tu thở dài một tiếng nói:
- Nhưng thân phận của cậu ta, bản thân cậu ta cũng là một cái tội rồi...

- Sư phụ người đừng nghĩ người khác như thế?
Trần Khác dở khóc dở cười nói:
- Người muốn con sống dở chết dở sao?

- Ôi...
Âu Dương Tu biết, nếu không đem tính nghiêm trọng của vấn đề nói rõ cho hắn biết, Trần Khác nhất định sẽ không nghe lời:
- Con cũng biết, năm đó quan gia đã từng nhận hai tôn thất vào cung chứ, hai người này do ngài và Hoàng hậu nuôi nấng?

- ...
Trần Khác lắc đầu, việc bí ẩn của cung đình này một tên tiểu tử như hắn làm sao biết được.

- Nhà quan và nhà dân kỳ thực cũng chẳng có gì khác biệt, hành động này chính là có ý nhận làm con thừa kế. Năm đó, Chân Tông hoàng đế cũng có những hành động tương tự, về sau Thái tử... cũng chính là quan gia hiện nay ra đời, mới một lần nữa đem ra ngoài cung.
Âu Dương Tu hạ giọng nói:
- Năm đó quan gia đã ba mươi tuổi, đại hôn (hôn nhân của Thiên tử hoặc chư hầu) cũng đã có mười sáu năm, lại chỉ sinh được một vị hoàng trưởng tử chết yểu. Tới lúc này quan gia mới làm theo cách của Chân Tông hoàng đế, chọn ra hai tôn thất từ trong số họ hàng thân thích nuôi dưỡng, sau này Hoàng thứ tử ra đời cũng đem hai đứa bé này trở về.

- Mọi người thường vẫn nghĩ rằng, cuộc nuôi dưỡng này cũng chỉ giống như hành động của Chân Tônghoàng đế, chẳng qua chỉ là một bài nhạc đệm chen giữa việc truyền ngôi báu mà thôi. Nhưng Hoàng thứ tử sống tới ba tuổi cũng chết non. Sau đó, vào năm Khánh Lịch, Hoàng tam tử ra đời, nhưng không sống được qua ba tuổi... đến nay quan gia cũng đã bốn mươi bảy tuổi rồi, không thể sinh thêm được người con trai nào nữa.
Âu Dương Tu không khỏi thổn thức nói:
- Quan gia nhân hậu chỉ tiếc là không có phúc, lại không biết tại sao trong chuyện có con nối dõi lại khó khăn tới vậy.

- Nói như vậy.
Trần Khác không ngậm ngùi giống như Âu Dương Tu, hắn chỉ giật mình nói:
- Lại có người nhắc đến chuyện này sao?

- Ừ,
Âu Dương Tu gật đầu nói:
- Trên thực tế hai năm trước, ngày quan gia đăng cơ được ba mươi năm vừa qua, Thái thường Bác Sĩ Trương Thuật liền bí mật dâng thư, khuyên quan gia một lần nữa chọn ra tôn thất tương đối tiến bộ trong số hoàng thân quốc thích, cho y những đãi ngộ hơn người, tự do hơn người khác trong những phép tắc lễ nghi, cho y giữ những chức vụ tương đối quan trọng để y rèn luyện, khiến người người trong thiên hạ đều biết người dự định lập ai làm người kế nhiệm. Đây mới chính là hành động của bậc quân vương có trách nhiệm!

- Thấy quan gia không có phản ứng gì, y tiếp tục dâng thư lần nữa nói: người kế nhiệm nếu không được định sớm, một khi thánh thể gặp điều gì bất trắc, giang sơn đại Tống phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Nếu không tin chúng thần có thể mở sách sử xem. Một khi hoàng đế đột nhiên băng hà, nếu không sớm chọn ra người kế vị, hoặc là hoàng hậu hoặc hoàng thái hậu phát lệnh, hoặc do đám hoạn quan chủ mưu, hoặc gian thần lộng hành mị dân, trước gây khó dễ sau lập một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi lên làm hoàng đế, lúc đó bản thân mình có thể năm giữ quyền hành, thậm chí trực tiếp tự lập hoàng đế! Những ví dụ như thế này rất thường gặp, người là bậc quân vương anh minh, lẽ nào biết nguy hiểm nhưng vẫn làm ngơ?

- Trương Thuật trong vòng một năm dâng thư tới bảy lần, lời nói lần sau càng nặng nề hơn lần trước. Đến cuối cùng, thậm chí còn chỉ trích hoàng đế tham quyền luyến vị! Quan gia đại lượng không hề trách tội y, nhưng cũng không hề có bất cứ phản ứng nào.
Âu Dương tu nói:
- Năm ngoái, Bàng tướng công lúc còn ở Trung Thư, cũng đã từng bí mật dâng sớ, thỉnh cầu quan gia chọn ra chí sĩ hiền tài tuấn tú làm Hoàng thái tử, lời nói vô cùng khẩn thiết, nhưng vẫn như đá chìm đáy biển.

- Tuy nhiên thái độ của quan gia thực sự đã quá rõ ràng, bởi sau khi dâng sớ không lâu, Trương Thuật và Bàng tướng công đều bị đuổi khỏi kinh thành, sau đó không một ai dám nói nhắc đến điều rủi ro này nữa.
Âu Dương Tu thở dài nói:
- Nhưng tháng trước, quan gia đột nhiên lâm trọng bệnh, trong thời điểm nguy cấp này quan gia hoàn toàn mất đi ý thức. Những ngày này, trong cung ngoài cung, triều đình trên dưới hỗn độn giống như một nồi cháo vậy. Nhân lúc quan gia còn tỉnh táo, mấy vị tướng công khổ cực khuyên hoàng đế lập một người kế nhiệm. Quan gia tự thấy lúc này mình không ổn nữa, liền buông lời... cho phép họ tiến cử lên một người thích hợp.

- Các vị tướng công liền khẩn trương bàn bạc, nhưng kỳ thực cũng không có gì đáng để thương lượng. Hai đứa nhỏ mà hai năm trước quan gia đã nhận nuôi đến nay đã trưởng thành, thậm chí dưới sự chủ trì của quan gia và hoàng hậu đều đã thành gia lập thất. Cho nên mọi người đều cho rằng nói hay không bằng làm tốt, nên tất cả các tướng công đều dâng thư, xin quan gia chọn ra một trong số hai người. Tấu chương còn chưa kịp dâng lên... không khéo chính là, bệnh của quan gia đã khỏi.

Trần Khác mở trừng mắt, hắn nghĩ không thông, tại sao Âu Dương Tu lại có thể biết rõ ràng việc Trương Thuật và Bàng Tịch bí mật dâng thư, còn cả những cuộc đối thoại mật giữa các vị tể tướng và hoàng đế. Đó là do ông ta Bát Quái hay triều đình nhà Tống không biết cách giữ bí mật?


Các vị tướng công thề thốt thành khẩn, toàn bộ đều không có kết quả, bởi lúc hoàng đế bệnh tình nguy kịch, việc thỉnh cầu lập Thái tử, luận về công là chức trách bảo vệ quốc gia xã tắc của tể tướng, luận về tư lại lập được công lớn đối với vua mới sau này… Vua không nhận ra tư chất trí tuệ bình thường của Trần Chấp Trung, chỉ vì y là người đầu tiên đề xướng tiên đế xác lập vua chờ kế vị. Chỉ vì một lời mà được hiển vinh, cả đời hưởng ân sủng?

Nhưng, hoàng đế lại giống như người tốt rồi, tiếp tục dâng thư một cách mù quáng, xin lập tôn thất làm Thái tử, không chỉ đơn thuần đem đến phiền phức cho quan gia, mà lại càng gây phiền phức cho chính bản thân mình. Huống hồ đêm dài lắm mộng, ngộ nhỡ cuối cùng Hoàng đế lại sinh được một vị Thái tử, thì chính những tấu chương thỉnh cầu hoàng đế lập thái tử kia chẳng phải là đem tới một mầm họa cho bản thân và gia tộc sao.

- Tuy là việc lập Thái tử đã bị ngăn lại, nhưng lần này quan gia lâm trọng bệnh, cả một thời gian dài người không chấp chính, làm cho việc lập Thái tử này hoàn toàn bị bỏ lại trên bàn án, trở thành đại sự hàng đầu của đại Tống.
Âu Dương Tu nói:
- Hiện nay các đại thần đã công khai bàn luận chuyện này, những sòng bạc trong kinh thành thậm chí còn mở ra những canh bạc, đoán xem ai sẽ là người có thể chọc thủng cửa sổ giấy này.

- Thật là có tinh thần tiêu khiển...
Trần Khác thở dài nói.

- Với dân chúng đây được coi là câu chuyện phiếm sau khi cơm nước trà rượu no say.
Âu Dương Tu bình tĩnh nhìn Trần Khác nói:
- Nhưng đối với mỗi người bị cuốn vào nó mà nói, việc này có can hệ tới vinh nhục phúc họa và cả sinh mệnh của người thân gia đình. Hồ nước trong kinh thành này quá loạn rồi, mạch nước ngầm quá nhiều. Một nhân vật nhỏ bé như con nếu không làm tốt thì phải tan xương nát thịt, vì thế, nhất định phải tránh thật xa, đã hiểu chưa?

- Con hiểu rồi.
Trần Khác gật gật đầu lại hỏi:
- Theo ý sư phụ, nếu thật sự đến ngày nào đó, Triệu Tông Tích có phần thắng hay không?

- Sao có thể như thế được.
Âu Dương Tu lắc đầu quả quyết:
- Thứ nhất, trưởng thứ có trật tự trước sau. Triệu Tông Thực còn lớn hơn y hai tuổi. Thứ hai, Triệu Tông Thực vẫn được vang danh thiên hạ là “Tôn thất đệ nhất hiền lương”, danh tiếng của Triệu Tông Tích cũng không tồi nhưng hai năm nay...
Vừa nói lại thở dài nói tiếp:
- Thật khiến người khác thất vọng.

- Vậy thì có điều gì phải lo lắng nữa chứ?
Trần Khác thả lỏng tay nói:
- Y cũng không thể nào làm Thái tử...

- Nhưng Triệu Tông Thực lại không cho là như vậy. Nếu không có Hoàng tử ra đời, Tông Tích chính là đối thủ cạnh tranh số một của y. Còn một điều quan trọng nữa là hai người qua lại với nhau, quan gia nhất định không vui.
Âu Dương Tu thản nhiên nói:
- Con đã được Hoàng đế để tâm đến, đừng để người cảm thấy con hai lòng.

- Ồ..
Trần Khác chỉ thuận miệng ồ lên một tiếng chứ trong lòng lơ đễnh, được lòng hoàng đế là cái thứ gì? Có thể ăn không? Ta lại không có ý định làm tể tướng, cần gì phải giống như một người tiểu tỳ, đi nghênh đón niềm vui, tức giận của hoàng đế chứ?

- Con cũng không nên buồn, quan gia tuổi tác đang thịnh, nói không chừng qua hai năm nữa lại có thể sinh long tử.
Âu Dương Tu là vị trưởng giả tốt bụng, dùng lòng mình để đối đáp với người khác nói:
- Tới lúc đó, hai người tiếp tục qua lại với nhau cũng không sao hết.

- Ồ...
Trần Khác trong lúc không để tâm mới nhớ tới chính sự, liền chuyển đề tài nói:
- Sư phụ, con đã xem qua công báo rồi.

- Ừ?

- Về cuộc tranh giành Lục Tháp hà.

- Ừ...
Thần sắc Âu Dương Tu đột nhiên trở nên buồn bã, tự giễu cười nói:
- Sư phụ của con là ta, lần này lại trở thành trò cười cho thiên hạ rồi.
Nói rồi thở dài nói:
- Nhưng việc ta trở thành trò cười không gấp, việc trước mắt tai họa xảy ra không thể tránh khỏi mới là điều thống khổ nhất.

Âu Dương Tu vừa trở về kinh thành liền thử nghiệm thân thủ của mình, ném tên tể tướng vô dụng Trần Chấp Trung đến nơi khác, lại kiểm chứng năng lực siêu phàm của đệ nhất năng chiến Đại Tống, nhưng mà trong chiến dịch này lại gặp phải thất bại… đó chính là cuộc tranh giành Lục Tháp hà.

- Cái gọi là “Lục Tháp hà” đó thực chất là một phương án thủy lợi. Mục đích của nó là nhằm giải quyết nạn lụt sông Hoàng Hà quấy nhiễu Đại Tống suốt gần tám năm qua.

Tuy là mỗi năm nước sông Hoàng Hà lại đầy hơn, nhưng lần đó vào tám năm trước là lần thay đổi dòng nước kinh khủng nhất, hiếm có suốt nghìn năm qua—nước lũ tràn ra cuồn cuộn gần như bao phủ hết cả thành Biện Kinh, hàng triệu người dân trôi giạt khắp nơi, lại công thêm những tổn thất với con số cực lớn. Chính điều này khiến những người lãnh đạo Đại Tống không thể không nghĩ cách trị thủy Hoàng Hà. Nó đã trở thành đại sự hàng đầu Đại Tống cần làm.

Cho dù là việc rất nhỏ như việc dựng nhà của người dân, thì trước khi khởi công cũng cần phải có kế hoạch mới được. Huống hồ đây là công trình thủy lợi liên quan đến quốc kế dân sinh? Và thế là hàng loạt những phương án được đưa ra....