Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 334: Cục diện.



Đây là một quán trà yên tĩnh.

Nhà gỗ, cầu nhỏ, nước chảy, hoa trà nở lần đầu, bước đi trên chiếc cầu cong dường như có thể nghe thấy tiếng nước róc rách và tiếng ong bướm.

Sau buổi tiệc nhà họ Hạ tối qua thì chú Sầm liền gọi điện hẹn cô đến đây gặp mặt, đây đúng là một nơi tốt.

Chú Sầm đã đặt trước phòng riêng, cô đi đến căn phòng đã đặt dưới sự dẫn đường của nhân viên mặc sườn sám.

"Chào buổi sáng chú Sầm!" Cô vẫn giữ nụ cười ngây thơ, giống như trước đây, dắt tay Kiệt Tây rất lễ phép khi gặp người lớn.

Chú Sầm nhìn đến ngây người, một lúc sau mới tỉnh táo lại.. cảm thán: "Chú nhớ lại các cháu khi còn nhỏ, mới vậy mà các cháu đã lớn hết cả rồi.. haizz.. Chúng ta cũng già rồi."

Cô rất tự nhiên: "Chú Sầm làm gì đã già? Phong thái không hề kém năm xưa chút nào!"

Chú Sầm cười: "Già rồi, già rồi, trên thế gian này thứ không giữ được nhất chính là thời gian, duy nhất thời gian đã trôi qua là không thể tìm lại được."

Cô vừa nghe vừa cười, như có suy nghĩ, vừa như vô tình hỏi một câu: "Đúng thế, thế nên con người ấy mà, không thể làm việc sai trái, có những việc một khi đã làm thì sẽ không còn cơ hội để sửa chữa được nữa."

Chú Sầm đang nâng chén trà lên nghe thấy câu nói này thì tay hơi run lên, giọt trà cũng sánh ra tay ông.

"Chú Sầm, chú không sao chứ?" Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"À, không sao.. không sao.." Chú Sầm cười nói, trên mặt có sự kì lạ không biết gọi tên: "Chú Sầm đúng là già rồi, đến cả trà cũng cầm không vững nữa."

Đồng Nhất Niệm liền cười khổ: "Chú Sầm, cháu là đang nói bản thân cháu, nói ba cháu, nếu như năm xưa ba cháu không tin nhầm Lục Hướng Bắc, nếu như bản thân cháu không gả cho anh ta thì sao lại mắc sai lầm lớn như hiện tại chứ? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chú Sầm cảm thấy ba cháu có đáng chết hay không?"

"Cái này.." Chú Sầm dường như bị làm khó: "Chú cũng không biết là nên đánh giá con người ba cháu thế nào nữa. Ông ấy là người anh em tốt nhất của chú, nhưng không ngờ là ông ấy.. haizz.. Trước đây chú cũng không biết ông ấy lại thầm làm ra những việc phạm pháp như vậy, nếu như chú biết sớm thì nhất định sẽ khuyên nhủ rồi. Sau khi ba cháu bị bắt, chú cũng dùng hết sức nhờ vả khắp nơi, nhưng.. Niệm Niệm, cháu cũng biết năng lực của chú có hạn, cuối cùng vẫn không cứu được ba cháu, vì vậy mà chú vẫn luôn rất áy náy."



Vậy sao?

Đồng Nhất Niệm hỏi lại bản thân, sau đó lại cười nhẹ: "Chú Sầm, việc này cũng không liên quan gì đến chú."

"Sao lại không có liên quan? Ba cháu là anh em thân thiết của chú, việc của ông ấy chính là việc của chú, chỉ trách chú không có bản lĩnh thôi!" Chú Sầm có chút kích động nói.

Cô chỉ cười, lúc lâu sau mới nói một câu: "Vậy.. cháu thay ba cháu cám ơn chú Sầm."

Sắc mặt ông Sầm hơi thay đổi, nhìn trộm cô, chữ cám ơn này hình như làm người ta vô cùng khó chịu.

Ông ta đổi một nụ cười từ ái: "Niệm Niệm, cháu và Hạ Tử Tường còn cùng nhau kinh doanh vườn trái cây nữa à?"

"Đúng ạ, chú Sầm cảm thấy ngành này thế nào?" Cô ra vẻ thật lòng mong được chỉ bảo.

Ông ta không biết có được không: "Niệm Niệm, chú chỉ cảm thấy kì lạ, sao cháu lại bỗng nhiên thân thiết với Hạ Tử Tường vậy?"

Đồng Nhất Niệm lắc đầu: "Không phải đột nhiên đâu, chú Sầm còn nhớ chuyện Hạ Tử Tường và Kiệt Tây đánh nhau thời cấp ba không? Đó là vì cháu đấy, qua bao nhiêu năm như vậy, cháu cũng bị lừa, bị tổn thương rồi, đến khi nhìn lại thì thấy vẫn là người quen biết từ nhỏ biết rõ nguồn gốc sẽ thích hợp hơn."

"Vậy quan hệ của cháu và Hạ Tử Tường đã đến mức nào rồi? Nó đã nói gì với cháu rồi?" Chú Sầm lại hỏi, hỏi xong hình như thấy không ổn lại bổ sung thêm một câu: "Ba cháu không còn nữa, làm người chú như chú tất nhiên là phải quan tâm cháu, cháu đã từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại rồi, lần này, chú phải giúp cháu xem xét mới được, dù nó có nói gì thì lời nói của đàn ông chỉ nên tin một nửa thôi."

Cô cúi đầu cười: "Cám ơn chú Sầm, Niệm Niệm sẽ cẩn thận ạ."

Trong cốc trà, những lá trà bích loa xuân đang trôi nổi, như người phụ nữ thướt tha nhàn nhã vậy.

Chủ đề nói chuyện sau đó đều là vậy quanh những chuyện cũ, tình anh em sâu đậm của chú Sầm và ông Đồng, đồng thời chú Sầm cũng tỏ ra bản thân sẽ làm hết sức trách nhiệm của một người chú.

Với việc này Đồng Nhất Niệm chỉ cười nhạt chấp nhận.

Uống xong một bình trà thì cuộc gọi của Hạ Tử Tường liền đến, hỏi cô đang ở đâu, anh ta sẽ đến đón cô.



Cô cố ý tỏ ra ấp úng: "Đang đi mua sắm cùng mấy người bạn cũ, phụ nữ mua sắm không biết sẽ đến lúc nào nữa, không cần đến đón tôi đâu."

Mua sắm sao? Hạ Tử Tường bên kia rõ ràng là nghe ra một khúc nhạc du dương thanh tao, chắc là chỉ có những nơi yên tĩnh như quán trà mới có loại nhạc này, cũng chỉ có thể ở nơi yên tĩnh mới có thể làm cho điện thoại phía anh ta nghe được khúc nhạc rõ ràng đến vậy.

"Vậy sao? Vậy em đang làm gì?" Anh ta nghĩ, nếu như cô nói với anh ta đi dạo cùng bạn bè mệt rồi nên đang uống trà hoặc cà phê thì có thể tin được.

"À.. bọn tôi à, đang ở cửa hàng xem giày!" Cô nói bừa một cái.

"Hãng nào vậy?" Cửa hàng sao? Hừ.. Ai mà tin chứ?

Cô nổi giận: "Anh làm gì vậy? Hỏi nhiều như vậy là đang điều tra tôi hả? Đang ở Lệ Cảnh!" Cô tuỳ ý nói ra một tên cửa hàng.

Lệ Cảnh sao? Anh ta lúc này đang đứng ở cửa Lệ Cảnh đây, trong tay còn đang cầm món quà định tặng cho cô để gây bất ngờ.

"Được, anh không hỏi nữa, mua sắm xong nếu như cần người khuân vác và lái xe thì gọi cho anh, được không?" Giọng điệu của anh ta tràn đầy sự cưng chiều.

"Được rồi, để xem đã rồi nói!" Cô ngắt điện thoại, nói với chú Sầm: "Chú Sầm, cháu phải về đây, Hạ Tử Tường đang giục cháu, lần sau cháu lại uống trà với chú, đúng rồi, đừng nói với anh ta là hôm nay cháu đã gặp chú, anh ta không thích cháu gặp chú."

Nói xong, cô đi giày cao gót cộc cộc rời đi, để lại chú Sầm với vẻ mặt đầy bối rối và âm trầm ngây người nhìn bình trà. Cô nói Hạ Tử Tường không thích cô gặp ông, tại sao? Lẽ nào Hạ Tử Tường đã nói gì sao? Không, không thể nào, nếu như đã nói thì cô không thể nào ngồi uống trà với ông ta, lại còn nói chuyện một lúc, nhưng lời nói này của anh ta là có ý gì đây?

Hạ Tử Tường gọi điện xong liền cau chặt lông mày, Đồng Nhất Niệm rút cuộc là ở bên ai, tại sao lại phải lừa anh ta?

Anh ta không dám ép hỏi cô, buổi tối liền hẹn cô đi xem phim.

Xem được một nửa thì Đồng Nhất Niệm phải đi nhà vệ sinh, túi xách cũng tiện tay để ở chỗ ngồi.

Hạ Tử Tường đầy do dự, cuối cùng vẫn mở túi xách của cô.