Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 315: Ba quy định



"Được được được, anh nói sai rồi, dù cho các con có nhớ chúng ta thì chúng ta cũng có thể cùng nhận điện thoại để bọn chúng nghe thấy giọng của chúng ta, để chúng biết được ba mẹ chúng đang nói chuyện với chúng, như vậy không tốt sao?" Anh cướp lấy túi du lịch trong tay cô: "Hơn nữa, cũng đâu phải chưa từng sống chung, ở Bắc Kinh chẳng phải vẫn vậy sao?"

Cô cắn môi suy nghĩ, những gì anh nói tất nhiên là cưỡng từ đoạt lí nhưng nếu như anh nhất định sống ở nhà họ Đồng thì cô có thể dùng một điều kiện khác để trao đổi với anh.

Nghĩ kĩ rồi cô liền sảng khoái nói: "Được, anh muốn sống ở nhà họ Đồng cũng được, nhưng tôi có ba quy định."

"Ba quy định gì?" Anh cười, cùng lắm chắc là mấy cái như không được động vào cô nên anh cũng sảng khoái đồng ý: "Được!"

"Nghe rõ đây, nhà họ Đồng này tôi là chủ nhà, anh bây giờ chỉ là khách thôi, nếu như anh vi phạm bất cứ điều gì trong ba điều dưới đây đều không được ở đây nữa!" Cô đếm từng điều: "Thứ nhất, chúng ta không được ở cùng một phòng."

Cái này không vấn đề: "Có thể!" Anh tất nhiên là đồng ý.

"Thứ hai, dù là ba tháng sau hay bao lâu về sau đều không được động chân động tay với tôi!" Khi cô đưa ra điều kiện này, quai hàm xinh đẹp cũng nhếch lên vừa có chút giận dỗi vừa thẹn thùng.

Thấy dáng vẻ này của cô lòng anh cũng mềm ra liền đồng ý: "Được!" Nhưng.. ba tháng sau thật sự để mặc cô muốn thế nào cũng được sao? Hừ hừ, chưa chắc.. hơn nữa, nói chính xác thì chỉ không còn đến hai tháng nữa thôi.. anh phải đếm từng ngày đấy.

"Thứ ba.." Đây mới là điều quan trọng nhất, cô nhìn anh nói: "Anh không được can thiệp bất cứ việc gì của tôi, tôi hoàn toàn là người độc lâọ tự do, dù có người theo đuổi tôi thì anh cũng không quản được."

Nói xong mà trong lòng cô vẫn có chút rụt rè, người như anh dù cho không ở cùng nhau thì cũng sẽ vẫn quản này quản kia, không sợ anh quản mà chỉ sợ anh làm hỏng việc thôi, không biết anh có đồng ý không?

Anh nhìn thẳng cô, trong mắt như có hỏa tinh đang nhảy nhót, Đồng Nhất Niệm, em có biết là em đang nói cái rắm gì không! Muốn thử thách cực hạn của anh đúng không? Lần đầu tiên trong lòng anh nói một từ không được ôn nhã với người phụ nữ này.

Cô lùi lại một bước, hơi giãn khoảng cách với anh, ngón tay chỉ về anh, môi cong lên: "Anh không đồng ý thì không thể ở lại đây!"

Anh khắc chế cơn tức giận, nhìn đầu ngón tay cô cong lại, dáng vẻ hơi chu môi, cô có biết cô như vậy rất giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ nghịch ngợm bướng bỉnh, làm anh muốn tóm lấy đánh mấy cái vào mông rồi lại ra sức yêu thương không?

Trong lòng anh cũng đang đấu tranh.

Sự quật cường, cố chấp của cô anh rõ hơn ai hết, nếu như cô thật sự muốn làm gì thì anh quản được sao? Ví dụ như không để cô kí hợp đồng với khách hàng mà Hạ Tử Tường giới thiệu, không cho cô quay về, anh đều ra sức ngăn cản nhưng đều không cản nổi việc nào. Để cô không biêt trời đất gì thì thà rằng để cô nhảy nhót dưới mắt mình còn hơn, trong lòng anh cũng dễ có chuẩn bị, nếu xảy ra sơ xót gì cũng sẽ thu dọn giúp cô trong thời gian nhanh nhất.



Anh thầm cười khổ, bản thân anh đã từng thề khi cùng Đồng Nhất Niệm giữ thai trong bệnh viện là sẽ không bao giờ thu dọn tàn cuộc giúp cô nữa nhưng anh làm được sao?

"Được! Anh đồng ý điều này." Anh gần như là nhả ra từng chữ một khỏi kẽ răng, phải đưa ra quyết định này cũng thật không hề dễ dàng.

"Được, vậy mời đi phòng khách đi!" Cô mở cửa mời anh ra ngoài. Thật ra câu cuối cùng kia cũng chỉ là nói vậy mà thôi, cái gì mà theo đuổi chứ, đều là phù vân thôi.

Anh lại giống như lão gia vậy, ngồi xuống trước máy tính của cô: "Ồ, không cần vội, anh ngồi một lát rồi đi! Bảo Loan Loan đưa các con đến gọi video đi!"

Cô tuy rằng cảm thấy ý tưởng gọi video này của anh chỉ là cái cớ nhưng không thể không thừa nhận bản thân bị cái cơ này thu hút, đầu cô đúng là bị kẹp cửa mà, sao lại không nghĩ ra cách gọi video đơn giản này chứ.

"Hả? Đây là gì vậy?" Anh phát hiện tài liệu cô vừa nhận liền xem lướt qua.

Đồng Nhất Niệm muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi, nhưng đây cũng không phải là cái gì không cho người khác nhìn được, sớm muộn thì Loan Loan cũng sẽ nói với anh thôi, nên để kệ anh xem, nhưng sao cô lại cảm thấy anh đang mượn cơ hội này để điều tra cô nhỉ? Rút cuộc là vì anh có bệnh nghề nghiệp hay là do cô đa nghi đây?

Anh xem qua một lúc trên mặt liền mỉm cười, vươn tay ra kéo cô, cô không đề phòng nên bị anh kéo ngồi lên đùi anh.

"Đừng động đậy!" Anh hình như đoán được cô sẽ cố chấp nên ôm cô rất chặt: "Sao lại nghĩ đến làm phiên dịch vậy?"

"Thấy Loan Loan đang làm nên tôi cũng làm thôi.." Cô ngọ nguậy người nhưng nhận ra là vô ích.

Anh hình như rất vui: "Rất tốt, về sau làm cái này cũng được, tuy thu nhập hơi ít nhưng rất thích hợp với con gái."

Cô trợn trừng hai mắt: "Ban đầu ai là người muốn bồi dưỡng tôi thành nữ giám đốc vậy?"

"Mỗi lúc một khác mà!" Anh đóng file tài liệu dịch lại: "Nếu như em vẫn muốn làm nữ giám đốc cũng được thôi, vị trí giám đốc của công ty con bên kia vẫn còn trống đấy!"

Lại là công ty con.



Đồng Nhất Niệm cũng hiểu rồi, ý của anh là cô có làm bất cứ ngành nghề gì cũng được nhưng đều phải dưới sự cho phép và sắp xếp của anh.

Cô cảm thấy bức bối, loại cảm giác đó giống như lúc này bị anh ôm chặt cứng vậy, muốn thoát ra cũng không được.

"Đừng làm ồn nữa, Loan Loan đang online đấy!" Anh đưa ra lời mời video call.

Sau khi kết nối, trong loa hiện lên tiếng gọi khoa trương của Loan Loan: "Á.. hai người đang làm gì vậy? Muốn chị xem hai vợ chồng chơi loại trò chơi này sao? Trác Mập sẽ giết chị mất!"

Trò chơi gì chứ?

Đồng Nhất Niệm nhìn bản thân và Lục Hướng Bắc, Lục Hướng Bắc đáng chết, còn chưa mặc quần áo vào nữa.. lại còn trong tư thế mờ ám đang ôm lấy cô nữa chứ, chẳng trách Loan Loan có suy nghĩ lệch lạc.

"Anh biến thái à, mau mặc quần áo vào đi!" Anh không sợ lạnh sao? Thật là.. tuy phía nam ấm áp nhưng vẫn là mùa đông đấy!

"Em lấy cho anh đi!" Anh vẫn tỏ vẻ ông tướng như cũ, buông cô ra, nói chuyện với Loan Loan: "Mau bế các con em đến nhìn cái nào!"

Đồng Nhất Niệm đứng lên, nhìn dáng vẻ của anh thì hình như cô mà không lấy quần áo cho thì sẽ không mặc.. đồ biến thái mê cởi trần.

Cô oán thầm một hồi rồi vẫn đi lục tìm một đống quần áo trong túi du lịch lấy ra một chiếc áo phông cho anh, điều hòa vẫn đang mở chắc là không lạnh lắm đâu nhỉ.

Trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh đang ngủ của Đô Đô và Đồng Đồng, Lục Hướng Bắc như thần kinh gào lên: "Đô Đô.. Đồng Đồng.. mau tỉnh dậy nào! Mau nói chuyện với ba mẹ đi nào!"

Cô không biết nói gì luôn.

Lúc này mà còn gọi các con dậy cũng chỉ có anh mà thôi.

Hơn nữa, các con đã biết nói chuyện đâu?

Thì ra anh cũng có những lúc như trẻ con như vậy.