Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 258: Yêu nhau hay là làm nhau đau



Bệnh viện lúc đêm khuya rất yên tĩnh, khi anh ra khỏi thang máy chỉ có ánh đèn yếu ớt trên trần hành lang chiếu sáng đường anh đi. Bước chân vội vàng của anh giẫm lên nền gạch men phát ra tiếng rất rõ, tim anh cũng trở lên loạn nhịp cùng với bước chân vội vàng.

Phòng bệnh của khoa sản đã bị khóa từ bên trong, anh đẩy ra nhưng không đẩy được, trong lòng càng sốt ruột nên bắt đầu gõ cửa thật to.

Y tá đang nghỉ ngơi trong văn phòng bị anh đánh thức chạy ra mở cửa còn phê bình anh: "Hiện tại không phải là giờ thăm bệnh, gõ cái gì mà gõ?"

Lục Hướng Bắc đi thẳng vào trong, vừa hỏi: "Đồng Nhất Niệm nằm ở phòng nào, được đưa đến tối nay, bị ngã!" Hỏi một cách ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm giống như tâm trạng đang lo lắng sốt sắng của anh.

"Hiện tại không thể thăm bệnh, mời anh ra ngoài!" Y tá thấy quyền uy của mình bị thách thức liền giận dữ đuổi theo, chắn đường anh.

Anh sắp lo phát điên rồi, đưa chứng nhận cảnh sát ra trước mặt cô ta: "Cảnh sát!"

Sau đó tranh thủ lúc y tá sững người liền vòng qua người cô ta đi thẳng về văn phòng y tá.

Không hi vọng là cô y tá phản ứng chậm chạp này sẽ nói cho mình số phòng bệnh của Đồng Nhất Niệm nên anh tự đến văn phòng y tá tìm.

Anh vô cùng nhạy cảm với cái tên Đồng Nhất Niệm, vậy nên trên một cái bảng đầy chữ dày đặc anh chỉ lướt một cái đã nhìn ra.

Sau khi ghi nhớ số phòng anh liền quay người chạy mất nên đã va phải y tá lúc nãy đuổi theo anh.

"Xin lỗi!" Anh lướt qua người y tá, khi nói xin lỗi cũng không hề nhìn cô ta.

"Người gì thế không biết!" Y tá suýt nữa bị anh va vào ngã xuống đất, xoa chỗ bị va rồi nhìn theo bóng dáng anh mà lầm bầm: "Cảnh sát thì giỏi lắm hả!"

Nhưng những lời này Lục Hướng Bắc không hề nghe thấy một từ nào, một là vì trong lòng anh chỉ nghĩ đến Đồng Nhất Niệm, những âm thanh khác đều bị anh loại ra ngoài hết, hai là vì anh chạy rất nhanh, đến khi y tá nói xong thì anh đã chạy đến cửa phòng bệnh rồi.

Phòng bệnh đã tắt đèn, trái tim nóng như lửa đốt của anh lúc này đập liên hồi nhưng lại không thể không dừng bước chân lại được, sợ làm người bên trong giật mình nên trước tiên xoay khóa cửa.

Cửa bị khóa ở bên trong, anh nhất thời không biết làm thế nào, có xúc động muốn đạp đổ cánh cửa này, nhưng người bên trong lại là Đồng Nhất Niệm.

Tâm trạng quá bối rối.

Gõ nhẹ mấy tiếng hình như bên trong không có phản ứng gì.

Mãi mới nhớ ra đi tìm y tá đến mở cửa thì lại có người mở cửa từ bên trong, trong phòng bệnh tối đen. Dưới ánh sáng yếu ớt của hành lang gương mặt của Hạ Tử Tường xuất hiện trước mắt anh.

Thì ra là cô ở cùng anh ta nên mới ngã!

Anh ta lại còn tối lửa tắt đèn ở với vợ anh nữa!

Anh đã hoàn toàn mất kiểm soát nên đã quên mất mình là cảnh sát, là cục trưởng, cũng quên mất đây là ở bệnh viện, đánh một đấm vào mặt Hạ Tử Tường làm Hạ Tử Tường phải lùi lại mấy bước rồi ngã xuống đất, khi ngã xuống thì cơ thể cao lớn liền va vào bàn phát ra tiếng động lớn, trong buổi đêm yên tĩnh lại càng trở nên rõ ràng.

Còn anh thì bật đèn lên ba bước đi thẳng về giường Đồng Nhất Niệm.

Đồng Nhất Niệm vẫn luôn nằm mơ, trong mơ toàn là hình ảnh Ngũ Nhược Thủy va vào cô lăn xuống bậc thang, cứ như một ống kính quay chậm của phim điện ảnh, chiếu đi chiếu lại hết lần này đến lần khác.



Rất đau.

Cả người rất đau.

Đầu cô va vào mặt đất, mắt cá chân bị chật, đầu gối cũng bị va vào bậc thềm, cảm giác đau đớn cứ quấn lấy cô, dù đang nằm mơ nhưng lại rất thật.

Máu..

Cô nhìn thấy máu, rất nhiều máu chảy ra từ giữa hai chân cô, giống như một con rắn độc ác từ từ bò ra.

Thời gian quay ngược lại như trở về thời đại học, cô đi cùng với Giai Mi làm phẫu phuật, bác sĩ cầm một bình đầy máu đi ra, trong bình có cái gì đó nho nhỏ đang nổi, bác sĩ nói cho cô biết đó là đứa bé, là con của cô.

Trái tim như bị móc ra một khối thịt bỗng nhiên lại đau đến không thể đau hơn, cô khóc thành tiếng trong giấc mơ.

Cảnh tượng lại trở về trên bậc thang, cô ngồi giữa vũng máu, Hạ Tử Tường đứng ở chỗ cao, chỉ có anh ta có thể cứu cô.

"Hạ Nhị, Hạ Nhị!" Cô gọi to tên anh ta.

Đúng lúc này một tiếng vang lớn làm cô tỉnh lại.

Trong lòng vẫn tràn đầy nỗi khiếp sợ trong giấc mơ, trong làn nước mắt mơ hồ không nhìn rõ người trước mặt là ai, cô tưởng là Hạ Tử Tường, cô lại càng không biết là bản thân rốt cuộc là đang trong mơ hay là hiện thực, chỉ chảy nước mắt, nói với anh ta sự kinh hãi trong giấc mơ: "Hạ Nhị, Hạ Nhị, đứa bé.. có rất nhiều máu.."

Lục Hướng Bắc đứng bên cạnh cô, vừa nhìn là thấy mặt cô.

Trên mặt cô có chuyện gì vậy?

Khắp nơi đều là vết thương, dù bị thương không sâu nhưng chằng chịt trên mặt, có thể thấy được khi đó ngã rất mạnh, một gương mặt xinh đẹp như vậy bây giờ lại biến thành dáng vẻ này, đặc biệt vết sẹo trên trán hẳn sẽ không hết được, mong rằng những vết thương nhỏ trên mặt sẽ không để lại sẹo.

Đến cô còn ngã thành như này thì đứa bé..

Cô lúc này đang đắp trên người chiếc chăn phập phồng nên không nhìn thấy gì cả, anh muốn vươn tay ra sờ bụng cô nhưng lại không dám.

Thấy cô mở mắt ra, Lục Hướng Bắc đang định nói chuyện thì lại nghe thấy cô mơ mơ hồ hồ gọi tên Hạ Tử Tường, trong lòng anh bỗng nhiên khó chịu như bị mèo cào. Nhưng việc này không quan trọng, quan trọng là cô thế nào rồi? Con thế nào rồi?

Nhưng cô lẩm bẩm ra mấy chữ: Đứa bé.. rất nhiều máu..

Sự suy đoán trong lòng cũng coi như đã được cô xác nhận rồi.

Trái tim anh bỗng nhiên đau đớn như bị xé rách, nỗi đau đó giống như bị mọc dây leo, nhanh chóng điên cuồng phát trển, thân cây bám vào từng tế bào của cơ thể, đến cả hít thở cũng thấy đau.

Nhưng anh cố gắng cưỡng chế đè nén nỗi đau này xuống, trong mắt rõ ràng đã bị sự bối rối làm cho biến hình nhưng vẫn bị anh gắng gượng nặn ra một chút dịu dàng, sau đó cười ôn hòa với cô, cùng với nụ cười đó thì một chút dịu dàng trong mắt cũng dần phát tán ra, giống như ánh đèn màu cam trong màn đêm từ từ phát tán ánh sáng ấm áp dịu dàng, chỉ mong có thể an ủi nỗi đau của cô.

Đứa bé không còn nữa, nỗi đau của cô không hề kém hơn anh, vì thế anh có đau hơn nữa thì cũng phải nhịn.

Vì vậy bỏ qua tiếng nói này của cô đã đủ làm cho trái tim tan vỡ của anh hoan hô rồi, chỉnh sửa một chút tóc của cô rồi hỏi nhẹ: "Niệm Niệm, là anh, em có sao không?"



Đôi mắt mơ màng của Đồng Nhất Niệm dần dần có ánh sáng rơi lên mặt anh, trong màn đêm, mắt anh sáng như sao, cô và anh đều thế.

Anh dịu dàng ôm mặt cô, ngón tay cái dịu dàng xoa xoa da mặt không bị thương của cô, giọng nói dịu dàng như mơ: "Niệm Niệm, không sao đâu, con không còn nữa cũng không sao, chỉ cần em không sao là được, em không bị thương ở đâu chứ?"

Đồng Nhất Niệm ngây người nhìn anh, cuối cùng mới nhận ra người này không phải là Hạ Tử Tường mà là Lục Hướng Bắc.

Đứa bé không còn nữa cũng không sao à?

Anh còn cười nữa sao?

Bên tai lại vang lên tiếng nói của Ngũ Nhược Thủy: "Đồng Nhất Niệm, Hạ Tử Tường, các người là hung thủ! Các người đã giết con của tôi! Chính các người đã làm tôi mất đi người thân.."

Đứa con, Ngũ Nhược Thủy, Oanh Oanh, Như Kiều, còn có ba.

Một số người và việc bỗng nhiên lại hiện ra trong đầu cô, cô vừa mới trải qua nguy hiểm phải nằm trong bệnh viện đang rất yếu nên không thể chịu đựng được sự nặng nề và đau đớn này.

Nếu như không có người trước mắt này thì cũng sẽ không có con, cũng không có Ngũ Nhược Thủy, không có Oanh Oanh, không có tất cả, càng không có đau khổ.

Nhìn vào ánh mắt cười dịu dàng và vẻ mặt không gợn sóng gió của anh làm cô cảm thấy rất khâm phục sự bình tĩnh này của anh, cô thậm chí còn hoài nghi, biểu hiện quan tâm trước đây của anh với con có phải là thật không nữa?

Hay đều là diễn kịch?

Con người này chưa bao giờ xứng đáng để cô tin tưởng.

Hừ, sao cô lại quên mất chứ? Anh từ trước đến giờ vẫn luôn không muốn có con mà.

Những oán hận này đã đi ngược lại với bản năng của cô, bóng ma điên cuồng sinh ra không chịu sự khống chế trong lòng cô, các tâm trạng phức tạp làm rối loạn tâm trí cô, đã dẫn đến cô bắt buộc phải nhẫn tâm làm tổn thương anh mới cơ thể hồi phục được.

Dù trong lòng đã sớm nổi sóng to gió lớn không thể bình tĩnh nhìn anh nhưng vẫn nói ra mấy câu sắc nhọn làm tổn thương người khác: "Lục Hướng Bắc, bây giờ anh được như ý rồi chứ?

Anh kinh ngạc, vô cùng đau đớn:" Niệm Niệm, em đang nói gì vậy? "

Cô cười lạnh nhạt:" Chẳng phải anh trước giờ đều không muốn có con sao? Bây giờ Nhược Nhược yêu quý của anh cũng đã ra tay với con anh rồi, anh bây giờ đã vừa lòng chưa?

"Là Nhược Nhược sao?" Anh kinh ngạc, không phải là không tin, tuy biết Ngũ Nhược Thủy có nhiều âm mưu nhưng anh không ngờ cô ta lại ra tay độc ác như vậy.

Thế nào? Anh không tin à? "Cô cười chế giễu:" Tôi biết là anh sẽ không tin, cô ta nói rồi, muốn tôi trả nợ cho cô ta, tôi cướp mất anh Lục của cô ta, hại chết con của cô ta nên muốn con tôi phải đền mạng. Thật ra cô ta còn nói thiếu một điều, chị gái cô ta cũng là do tôi hại chết, thế nên như bây giờ cũng tốt, tất cả hòa nhau, chúng tôi hòa rồi, ba tôi cũng chết rồi, coi như là đền mạng cho các người đi! Từ nay về sau chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa! "

Trái tim anh vốn đã vỡ nát vì cái chết của con, nên lời Đồng Nhất Niệm vừa nói ra đã giống như một chân giẫm nên những mảnh vỡ trái tim của anh đưa chúng xuống địa ngục vậy.

" Niệm Niệm, em nói gì vậy? Em có biết mình đang nói gì không? "Tay anh đang ôm mặt cô run lên, giọng nói của anh cũng run lên, trái tim tan nát của anh giống như chỉ còn hơi tàn trong gió lạnh.

" Tôi biết chứ, tôi đang rất tỉnh táo! "Cô để mặc anh ôm mặt mình, cứng rắn lạnh nhạt:" Lục Hướng Bắc, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh chính là cội nguồn đau khổ và tai họa của tôi, bây giờ mời anh ra khỏi tầm mắt của tôi! "

Anh không thể tiếp tục ngụy trang bằng vẻ bình tĩnh được nữa, đột nhiên mặt anh dán lại gần mặt cô:" Niệm Niệm, sẽ không đau khổ nữa, đừng nói những lời này! Anh bảo đảm về sau sẽ không còn đau khổ nữa!"