Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 223: Có người đang ghen



Khi thanh toán, Hạ Tử Tường cũng không giành thanh toán, anh ta hiểu người phụ nữ như Đồng Nhất Niệm, cô tự có nguyên tắc và kiêu ngạo của riêng mình.

Dù cho những thứ này là do anh gợi ý cô mua nhưng với tình hình kinh tế hiện nay của cô thì không thể tiếp tục xa xỉ như vậy được nữa nhưng nếu như anh ta giúp cô thanh toán thì e là sẽ làm cô phiền não hơn là trực tiếp chế giễu cô ấy chứ, người phụ nữ nhạy cảm này thật là..

Anh ta cúi đầu cười nhẹ, giúp cô chuyển hết đồ lên xe bao gồm cả quà mà tự mình mua cho cháu ngoại, tất cả đều để ở ghế sau.

Mua sắm vốn là một việc tiêu tốn thời gian, mới một lúc mà đã lượn ở trung tâm thương mại được hai tiếng rồi. Nhìn thấy ánh sáng chiều chói rọi đang dần lùi bước, màn đêm mờ đã dần bước đến.

"Niệm Niệm, anh còn nhớ là em vẫn còn nợ anh một bữa ăn tối nhỉ!" Lên xe rồi Hạ Tử Tường mới ra vẻ như vừa nhớ ra.

Đồng Nhất Niệm cười: "Vậy thì không bằng vừa hay hôm nay luôn đi, để tôi sớm trả được món nợ này, khỏi phải nhớ mãi! Hôm nay luôn đi!"

Hạ Tử Tường cau mày giống như bị đả kích: "Niệm Niệm, lời này nghe vào sao giống như là em rất không muốn gặp anh vậy? Anh thật sự làm em thấy ghét vậy sao?"

Màn diễn giả vờ của anh ta vô cùng đạt, làm Đồng Nhất Niệm lại bị chọc cười: "Tôi nào dám chứ, người muốn chạy đến nịnh bợ cậu hai Hạ có mà xếp ba vòng thành phố ấy chứ, tôi có kiễng chân trong hàng ngũ đó cũng không nhìn thấy được dung nhan cậu hai Hạ đâu."

Anh ta nhếch lông mày, mắt long lanh, cười như hoa: "Nhưng anh ở trong đám đông chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy em ngay."

Nụ cười của cô bỗng ngưng lại, quay đầu nhìn ra cửa xe, giả vờ như không hiểu.

"Kiểu tóc thật kì lạ!" Hạ Tử Tường chầm chậm bổ sung thêm một câu, khoé môi loé nên nụ cười bất lực.

Đồng Nhất Niệm kinh ngạc, thì ra anh ta không có ý kia, là cô nghĩ nhiều quá rồi.

"Tại sao lại cắt mái tóc dài đi? Đáng tiếc thật!" Anh ta nói như không có việc gì, dường như bầu không khí chưa từng thay đổi.

Cô thầm nhẹ nhõm, qua lại giữa người với người vẫn là không quen có quá nhiều thứ phức tạp.

"Khó xử lí, tôi lười!" Cô tránh nặng nói nhẹ.

Hạ Tử Tường cười rồi chuyển câu chuyện về những nội dung nhẹ nhàng, nói về trường cũ của họ, nói về một số người nổi tiếng một thời trong trường, và một số chuyện xấu của họ.

Những dây thần kinh căng thẳng của cô cũng dần buông lỏng, tâm trạng cũng trở nên tươi sáng cùng với những kí ức vô lo vô nghĩ thời trẻ, nói đến những chuyện cười còn cười lớn cùng anh ta.

Đã rất lâu không được cười một cách sáng khoái như vậy rồi.

Hạ Tử Tường nhìn cô, nụ cười trong sáng như sớm mai trên mặt cô dường như chiếu rọi vào tận trái tim anh ta, chỗ sâu thẳm trong nội tâm anh ta được chiếu vào một ánh sáng thành hình dáng mà không thể xóa nhòa.

Anh ta lái xe đến một nhà hàng, cửa nhà hàng có một tấm quảng cáo lớn, hôm nay đang có chương trình ưu đãi, những người đến đây tiêu tiền ngày hôm nay sẽ được tham gia bốc thăm trúng thưởng, giải nhất có thể có được số tiền đến năm con số.

Đồng Nhất Niệm cười: "Tiền thưởng cao như vậy mà ông chủ không sợ bị lỗ vốn sao?"

Hạ Tử Tường không để ý bĩu môi: "Đền sao? Có mà kiếm lớn thì có! Đến đây tiêu tiền một bàn có thuốc rượu gì đó tàm tạm cũng đã là năm con số rồi!"

"Vậy mà anh còn đưa tôi đến đây làm gì? Không phải định chơi tôi đấy chứ?" Thời kì ăn một bữa hết năm con số đối với cô mà nói đã qua rồi, cô bây giờ không thể không thương xót cho ví tiền của mình.

"Yên tâm đi! Anh vẫn còn phiếu tặng, khách hàng cho, dùng không hết nên kéo em đến đây ăn giúp anh!" Anh ta thật sự lấy phiếu tặng ra phe phẩy trước mặt cô.

Như vậy thì Đồng Nhất Niệm yên tâm rồi, không muốn bản thân mất máu cũng không muốn lợi dụng anh ta nhiều quá, cô cũng thoải mái ngồi xuống.

Bữa cơm này thế nào không phải quan trọng nhất mà làm người ta đau tim nhất lại là tình cảnh bốc thăm lúc bảy giờ, Đồng Nhất Niệm cũng bị gợi lên tính trẻ con hưng phấn vô cùng muốn thử xem sao.

Đã có mấy vị khách lên sân khấu bốc thăm rồi, nhìn thấy sắp đến lượt mình cô liền hưng phấn đi lên sân khấu.

Bỗng nhiên trong lòng lại có một cảm giác giải thưởng lớn nhất định là của cô!

Khi cô lấy ra phiếu giải thưởng mở ra thì người chủ trì lập tức kích động tuyên bố giả nhất đã được bốc ra rồi!

Ông chủ khách sạn đích thân đưa giải thưởng số tiền năm con số này vào tay cô, còn là tiền mặt nữa.

Đồng Nhất Niệm vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, có thể nói cả đời cô chưa bao giờ vui mừng vì nhân dân tệ như vậy, giống như khi còn nhỏ cô giáo phát kẹo que vậy. Rõ ràng là thứ không đáng bao nhiêu tiền nhưng vì là do cô giáo phát, bởi vì chỉ những bạn nhỏ có biểu hiện tốt mới có thế nên nó trở nên vô cùng đáng quý.

Hình như giải thưởng này cũng giống như vậy.

Cô cầm tiền chạy về, quên mọi thứ mà ôm lấy Hạ Tử Tường, giống như khi đi học đánh bóng rổ thắng xong thì ôm lấy đồng đội cùng ăn mừng vậy, còn Hạ Tử Tường lại ôm cô nhấc khỏi mặt đất, ôm cô quay vòng.

Cô còn không nhìn thấy Hạ Tử Tường ra hiệu bằng ánh mắt với ông chủ nhà hàng.

Bất cứ bốc thăm trúng thưởng nào trên thế giới này cũng đều là một trò chơi, chơi như thế nào là do người thao tác, muốn nó công bằng thì nó sẽ công bằng, còn muốn nó không công bằng cũng dễ như lật bàn tay mà thôi.

Giải thưởng lớn tối nay đã định trước là của Đồng Nhất Niệm. Bởi vì ông chủ của nhà hàng là anh em của Hạ Tử Tường, anh ta muốn tặng cô quà, muốn thanh toán hóa đơn cho con của cô, muốn cùng cô chia sẽ niềm vui khi mua đồ cho con nhưng anh ta vẫn phải để ý đến tự tôn của cô, vậy nên chỉ đành dùng cách này.

Giải thưởng này dù thế nào cũng sẽ bị một người lấy được, vậy thì để người khác lấy không bằng để cô lấy đi. Số tiền năm con số cũng gần bù được con số cô vừa rồi tiêu tốn ở cửa hàng mẹ và bé rồi. Thấy cô vui vẻ như một đứa trẻ sao anh ta có thể đè nén được bộc lộ tình cảm trong lòng chứ? Vậy nên anh ta đã ôm cô xoay tròn trong tiếng hò reo của đám đông.

Anh ta chưa bao giờ có cảm giác như vậy, chỉ muốn làm một người cười. Chỉ cần cô ấy cười thì thế giới của anh ta cũng trở nên tươi sáng. Chỉ cần cô ấy cười thì dù có phải trả giá lớn hơn nữa cũng đáng, huống hồ chỉ là một giải thưởng mà thôi.

Vui vẻ lại chỉ đơn giản như vậy đó. Còn anh ta trong mấy năm nay hình như đã quên mất vui vẻ thực sự là gì rồi.

Khi anh ta đặt cô xuống thì cô đã cười đến đỏ hết cả mặt mà nói với anh: "Mau đi thôi, nhiều tiền mặt như vậy đừng để người khác cướp của tôi chứ!"

Nhiều tiền như vậy sao? Cô đâu phải là chưa từng gặp người có tiền, chỉ là cảm thấy không khí này làm người ta vui vẻ, đến cô cũng vì chính cô như này mà buồn cười.

Anh lại càng vui hơn: "Được, tối nay anh sẽ làm bảo vệ cho em đến cùng! Đi thôi!"

Lúc này cô mới nhận ra hành động vừa rồi của mình hình như hơi quá.

Đồng thời cũng nhớ ra sắp đến tám giờ rồi, cô phải nhanh đến lớp học đáng chết kia mới được.

"Đi đến đội cảnh sát giao thông đi!" Cô buồn bã cúi đầu, cô không phải là cô gái nhỏ ngốc nghếch đến nỗi vi phạm chỉ vì đó là tiết học của Lục Hướng Bắc.

"Đội cảnh sát giao thông sao?" Hạ Tử Tường rõ ràng là không tiêu hóa nổi cái địa điểm mà cô phải đến.

Vì vậy cô đành kể lại chuyện mình phạm luật, anh ta chỉ coi đó là chuyện cười, cười rất vui vẻ thoải mái, cuối cùng còn chọc thêm một câu: "Thì ra ngọn lửa đầu tiên cục trưởng Lục chúng ta nhóm lên lại là lấy việc công làm việc tư à?"

Cô bặm môi, thật ra cô cũng cho là vậy nhưng gương mặt của Lục Hướng Bắc luôn cương nghị, làm như anh rất nghiêm túc, rất chính trực vậy.

Hạ Tử Tường nhìn đồng hồ cười nói: "Xem ra chúng ta phải nhanh một chút không sẽ đến muộn mất!"

Quãng đường này Hạ Tử Tường vừa lái xe vừa cười, Đồng Nhất Niệm lườm anh ta đầy bất mãn: "Tôi thật hối hận đã nói chuyện này với anh! Anh cứ cười đi!"

"Có sao đâu? Đời người ngắn ngủi không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào làm cho mình cười được, hôm nay chẳng phải anh cũng đã lấy chuyện xấu của mình ra để làm em vui đấy thôi. Em giúp anh cười nhiều thêm một lần không được à?" Anh ta là một người giỏi làm người khác vui vẻ cũng tự làm mình vui vẻ. Nhìn bên ngoài lúc nào cũng là bộ mặt cười vui vẻ.

Đời người ngắn ngủi nên không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào làm mình vui vẻ được.

Đồng Nhất Niệm nhẩm đọc câu này cũng hiểu ra, nghĩ đến lúc trước anh ta nói những chuyện vui vẻ thời cấp ba mà cô cũng cười theo. Chiều hôm nay làm cô cảm thấy khoảng cách với Hạ Tử Tường đã được rút ngắn lại, cảm giác như một người bạn cũ từng có cùng quá khứ.

Bạn cũ, cô thích từ này.

Khi Hạ Tử Tường chở cô đến đội cảnh sát giao thông, mắt cô long lanh, hai má ửng hồng, khoé mắt mang theo nét cười, không nhìn ra chút đau thương nào.

Cô vẫy tay tạm biệt với Hạ Tử Tường trong xe, cũng không hề giấu ý cười trên môi: "Cám ơn anh." Cô chân thành cảm ơn, cảm ơn anh ta đã cho cô một buổi chiều vui vẻ.

"Mấy giờ thì tan học, anh đến đón em." Anh xuống xe cười rồi hỏi.

Cô do dự: "Không cần đâu, tôi đã làm mất thười gian của anh cả buổi chiều rồi."

Anh ta cười lắc đầu: "Không đâu, thật ra là anh muốn cám ơn em, lâu rồi anh không được vui vẻ như vậy, anh rất muốn tiếp tục niềm hạnh phúc này trong cuộc sống, thế nên hãy nói cho anh biết mấy giờ thì em tan học đi."

"Chín rưỡi." Sau khi suy nghĩ thì cô quyết định nói cho anh ta biết. Thật ra cũng không cần đóng lại quyền vui vẻ của bản thân.

"Được, chín rưỡi gặp lại! Em vào trước đi!" Hai tay anh ta đút túi quần, cúi đầu cười, dưới ánh trăng càng làm lộ rõ vẻ phong lưu phóng khoáng của anh ta.

Cô mím môi mỉm cười gật đầu, quay người đi vào nhưng lại không nhìn thấy một chiếc xe Audi ở đằng xa, bên trong có một đôi mắt thâm sâu đang híp lại, vẻ mặt âm trầm giống như mây đen cuồn cuộn trước cơn bão.

Còn Hạ Tử Tường vẫn luôn nhìn theo cô, nụ cười trên môi không che giấu được, cho đến khi có một người con gái khác đi sóng vai nói chuyện với cô, đến khi đó anh ta mới lên xe rời đi.