Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 219: Vân tay



Cô vừa ra khỏi nhà thì nhìn thấy chiếc Huyndai nhỏ của Di Đóa đi vào. Lúc này Hạ Tử Tường đã bước nhanh đuổi kịp Đồng Nhất Niệm, đi sánh vai cùng cô.

Di Đóa nhìn Hạ Tử Tường giống như nhìn thấy kẻ địch, vội vàng xuống xe, đi thẳng đến giữa hai người, kéo cánh tay Đồng Nhất Niệm cách xa xe Hạ Tử Tường.

"Niệm Niệm, bị tắc đường nên mình đến hơi muộn, đi thôi không sẽ đến muộn mất!" Di Đóa hoàn toàn không để ý đến Hạ Tử Tường bên cạnh mà kéo Đồng Nhất Niệm về xe của mình.

Di Đóa luôn có tính cách thẳng thắn như vậy, Đồng Nhất Niệm cũng nhìn thấy nhiều rồi, tuy có cảm thấy hơi đường đột nhưng cô cũng không thấy kì lạ, chỉ cười rồi nói xin lỗi với Hạ Tử Tường: "Vậy thì tôi sẽ đi với Di Đóa, thật sự cám ơn anh."

Hạ Tử Tường cũng không miễn cưỡng, có chút tiếc nuỗi nhún vai rồi cười một cách đầy phong độ: "Được thôi, vậy thì.. Buổi tối cùng ăn cơm đi được không?"

Đồng Nhất Niệm còn chưa kịp phản hổi thì Di Đóa đã giành nói trước: "Niệm Niệm, tối nay chúng ta đã có hẹn với người ta rồi!"

Đầu Đồng Nhất Niệm vẫn đang xoay chuyển, rốt cuộc là có hẹn với ai chứ? Sao cô lại không biết nhỉ? Di Đóa lại nói với Hạ Tử Tường: "Cậu hai Hạ, tối nay Đồng Nhất Niệm không rảnh, tạm biệt!"

Nói xong liền kéo Đồng Nhất Niệm lên xe.

Hai mắt Hạ Tử Tường hơi híp lại nhìn về phía hai người con gái đang rời đi, cười nhẹ lắc đầu.

Trong xe, Đồng Nhất Niệm cau mày: "Di Đóa, buổi tối mình có hẹn sao?"

"Có chứ!" Di Đóa gật đầu khẳng định.

"Mình hẹn ai chứ? Sao mình lại không biết?"

"Mình!"

Đồng Nhất Niệm không biết nói gì, trừng mắt với cô ấy.

Di Đóa lập tức đổi sang vẻ mặt bất bình: "Làm sao? Hẹn mình thì có vẻ mặt này sao? Còn hẹn với cậu hai Hạ thì mặt đầy gió xuân, chắc cậu không định bắt đầu mùa xuân thứ hai của mình đấy chứ? Điển hình của trọng sắc khinh bạn mà!"

Đồng Nhất Niệm nhếch môi: "Dù có bắt đầu mùa xuân thứ hai thì có gì là sai chứ! Lẽ nào cậu không muốn mình đón nhận được hạnh phúc muộn màng sao?"

"Mình đương nhiên là hi vọng cậu được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của cậu.." Di Đóa hơi dừng lại rồi mới nói tiếp: "Hạnh phúc của cậu không có liên quan gì đến cậu hai Hạ cả!"

"Tại sao? Hạ Nhị cũng không có gì không tốt cả mà! Vừa đẹp trai lại vừa lắm tiền, mình và anh ta lại quen biết từ nhỏ, cũng biết rõ nguồn gốc. Cậu không biết nhỉ, khi mình học cấp ba, anh ta từng tỏ tình với mình đấy! Bây giờ cũng coi như là tình cũ gặp lại nhỉ?" Cô cố ý nói linh tinh để đùa Di Đóa.

"Niệm Niệm! Hạ Nhị nổi tiếng là người trăng hoa, lẽ nào cậu không biết sao?" Di Đóa nghiêm túc, dừng xe lại muốn thật sự khuyên nhủ cô.

Đồng Nhất Niệm nhìn thấy vậy thì không nhịn được cười, nhéo mặt Di Đóa: "Mình biết! Di Đóa thân yêu à, mình chỉ nói đùa với cậu thôi mà! Mình với Hạ Nhị mới gặp được mấy lần chứ, làm gì có như cậu nói?"

Di Đóa bặm môi, gạt tay cô ra, tiếp tục lái xe: "Có ai nói đùa như cậu không hả?"

Đồng Nhất Niệm mỉm cười, nhìn ánh nắng bên ngoài cửa xe, hơi nhắm mắt lại: "Di Đóa, cậu cũng nên tìm bạn trai đi!"

"Mình không muốn! Nhìn thấy đôi kim đồng ngọc nữ như cậu và Lục tổng còn đi đến bước này, mình không muốn phải chịu tội đâu!" Trong đầu Di Đóa hiện lên một bóng dáng, bóng dáng đó lúc nào cũng lạnh lùng.

"Ha.." Trong nụ cười của cô có mang theo sự cay đắng: "Di Đóa, mình và anh ta là ngoại lệ, mình vẫn tin là trên thế giới này kiểu gì cũng sẽ có người được hạnh phúc. Di Đóa, phụ nữ cả đời chỉ gả một lần là hạnh phúc nhất thế nên cậu nhất định phải tìm được người đàn ông đáng để cậu lấy làm chồng, không chỉ thương cậu, mà trong trái tim anh ta cậu là người quan trọng nhất, có thể từ bỏ mọi thứ vì cậu."

"Trên thế giới này có người đàn ông như vậy không?" Di Đóa nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng kia, trong lòng lại hơi đau đớn.

Có sao? Cô cũng không biết.

Ít nhất thì không phải là Lục Hướng Bắc.

Không nói đến việc anh có yêu cô không hay là yêu cô sâu đậm đến mức nào, chủ yếu là trong lòng anh có quá nhiều thứ không thể buông bỏ được, tín ngưỡng của anh, trách nhiệm của anh đều vượt xa so với những thứ của cô.

Có một quyển sách nói, một người phụ nữ thông minh thì đừng lấy mình ra so sánh với sự nghiệp của đàn ông, trong lòng người đàn ông, sự nghiệp vĩnh viễn là vị trí đầu tiên.

Cô nghĩ, có lẽ không phải người đàn ông nào cũng vậy, ví dụ như Kiệt Tây, cậu đã từ bỏ cả một tiền đồ tốt đẹp để ở bên cô. Còn Lục Hướng Bắc thì không có thứ gì quan trọng hơn trách nhiệm của anh cả, vậy mà người cô lấy lại là Lục Hướng Bắc.

Con người đúng là loài động vật kì lạ, nhất định phải trải qua rồi mới có thể hiểu được mùi vị trong đó, mới có thể quay đầu lại suy nghĩ về những sai lầm của mình, mới có thể nghĩ nếu như bắt đầu lại từ đầu thì sẽ thế nào.

Nếu như tất cả có thể làm lại từ đầu thì cô nhất định sẽ không lấy một người đàn ông thâm sâu đến không hiểu nổi lại vô cùng có sức hút như vậy. Cô nhất định sẽ chọn một người đàn ông đơn giản dễ hiểu, vừa nhìn đã có thể hiểu được, mọi việc đều nghe theo cô.

"Niệm Niệm, có phải cậu vô cùng hận Lục Hướng Bắc đã hại chết ba cậu không?" Di Đóa chưa bao giờ hỏi cô như vậy, lúc này lại nhắc đến khó trách trong lòng thấp thỏm.

Lục Hướng Bắc.

Cái tên này lúc nào cũng làm cô đau đầu, tối qua còn vì nó mà nằm mơ.

Đối mặt với người bạn tốt nhất của mình, cô day huyệt thái dương, giọng nói có chút thảm thiết: "Di Đóa, về mặt tình cảm mình thật sự rất hận anh ấy, thậm chí còn muốn tự tay đâm anh ấy, nhưng đúng như những gì Khang Kỳ nói, mình rốt cuộc là hận anh ấy bắt ba mình hay hận anh ấy lừa dối mình đây? Mình cũng từng tự phân tích cẩn thận, có lẽ là hận anh ấy lừa dối mình nhiều hơn. Nếu như anh ấy là cảnh sát bình thường, đường đường chính chính đến bắt ba mình thì mình đã không hận anh ấy.. Vậy nên, nếu suy nghĩ về mặt lý trí thì mình tự khuyên nhủ bản thân đừng hận nữa, vì hận một người thật sự rất mệt, còn mệt hơn yêu một người nhiều.. Mình không muốn yêu anh ấy nữa, cũng không muốn hận anh ấy nữa. Nếu như có thể mình thật sự chỉ muốn quên đi tất cả, sống thật tốt, nhưng.. Haizzz.."

"Nhưng, nếu như đã có thể không yêu không hận thì liệu có khả năng tha thứ cho anh ấy không? Dù sao anh ấy cũng rất tốt với cậu.. Hơn nữa anh ấy cũng có chỗ khó xử của anh ấy.."

Cô cười khổ, đây chẳng phải là vấn đề mà cô vừa rồi cần suy nghĩ đấy sao?

Cô kiên quyết lắc đầu, người đàn ông như vậy, cô thật không dám muốn có.

Di Đóa nhìn thấy trong mắt cô dâng lên sự đau khổ, lại sợ cô đau lòng nên không dám nhắc đến nữa mà chỉ lặng lẽ lái xe.

Sau khi đến đài truyền hình thì hai người được bố trí trong phòng chờ tiếp khách, mấy người phụ nữ xinh đẹp đi qua phòng chờ và cả những người dừng lại đều cười nói vui vẻ bàn tán về thời trang và trang điểm của họ rất có sức hút.

Trong đó có một người con gái mặc áo đỏ nói: "Âu Dương, cô đã hoàn thành nhiệm vụ lần này đài giao cho cô chưa? Nghe nói cục trưởng Lục đã từ chối phỏng vấn rất nhiều lần rồi, báo, tạp chí, đài truyền hình đều không đồng ý, áp lực của cô chắc là lớn lắm!"

Nói là phải quên đi nhưng ba chữ cục trưởng Lục này vẫn luôn rất nhạy cảm đối với cô, không kìm được mà vểnh tai lên nghe.

Chỉ thấy cô gái xinh đẹp tên là Âu Dương kia cười nói: "Có gì đâu, yên tâm đi, tôi ra tay thì nhất định là sẽ được thôi!"

"Sao cậu chắc chắn vậy?" Người con gái khác tò mò.

"Tất nhiên, mình và anh ấy là quan hệ gì chứ? Nhà anh ấy và nhà mình đều ở trong đại viện! Từ nhỏ mình đã gọi ba anh ấy là bác, gọi chị anh ấy là chị! Mình từ Bắc Kinh đến đây là để làm gì chứ, không phải là vì anh ấy hay sao!" Âu Dương nói với giọng bắc kinh dễ nghe, thì ra là người Bắc Kinh.

Vậy thì ba mẹ ruột của anh cũng là người Bắc Kinh sao? Chẳng trách hồi trước anh lại chăm chỉ đi Bắc Kinh như vậy.

Hai cô gái trở nên hứng thú: "Thật vậy sao? Vậy thì cậu và cục trưởng Lục là.. à? Ha ha ha."

Mấy người cùng cười đùa vui vẻ.

"Nghe nói cục trưởng Lục là nhảy dù đến, thì ra là thật à?" Một cô gái hỏi.

Âu Dương ra dáng phong phạm: "Cái này có là gì chứ! Với lai lịch và năng lực của cục trưởng Lục thì có vào bộ công an cũng rất dễ dàng, đến đây làm cục trưởng là đã thiệt thòi rồi đấy, cái gì mà nhảy dù chứ? Cứ như là chiếm tiện nghi lắm vậy. Mình cũng được biết, bác Lục đã sắp xếp cho anh ấy vào bộ công an rồi nhưng anh ấy lại cứ đòi đến đây! Làm mình cũng phải xa nhà rời khỏi Bắc Kinh theo!"

Cô gái dù sao cũng còn trẻ nên nói không biết giữ miệng.

Đồng Nhất Niệm nghe vậy mà trong lòng không biết có mùi vị gì nữa.

Bác Lục, bộ công an, Bắc Kinh, như vậy dường như là một thế giới cách cô càng xa rồi.

Cô rốt cuộc là hiểu được bao nhiêu về anh đây?

Nếu như nói thế giới của anh là một bầu trời đêm bao la vậy thì cô chỉ là một ngôi sao kém nổi bật nhất trong bầu trời đó mà thôi, có thể chiếu sáng, nhìn thấy được đều là những vùng đất rất nhỏ bé trong bầu trời đêm đó mà thôi.

Mấy cô gái cười nói đó thì ra là đang chờ người, chờ đến khi cô gái thứ tư đi ra thì bọn họ liền đi đến cuộc hẹn.

Âu Dương là một cô gái như thế nào?

Nhưng dù có là ai thì cũng đều không liên quan gì đến cô.

Lần này bàn chuyện với đài truyền hình rất thuận lợi, bàn xong ra về vẫn còn sớm nên Đồng Nhất Niệm gợi ý Di Đóa đi xem nhà, xem xem có phù hợp cho người lớn ở không, ngoài ra cũng cần dọn dẹp một chút, thứ cần bỏ thì bỏ, thứ cần dọn thì dọn.

Môi trường xung quanh nhà tân hôn của cô rất đẹp, có núi có nước, Đồng Tri Hành đã phải chọn rất lâu, bây giờ nghĩ lại ba cô lúc đó đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.

Nhớ đến ba làm trong lòng cô khó tránh được có chút xót xa.

Cảnh tượng vẫn vậy nhưng người đã khác, đáng sợ nhất chính là cảm giác tang thương như này.

Khi cô đặt tay lên khóa vân tay thì sự đau thương trong lòng đạt đến giới hạn cuối cùng.

Từ sau khi ba mất cô hình như chưa từng đến đây, không dám đến cũng không muốn đến. Nhớ lại lúc đặt khóa vân tay này, anh ôm cô từ phía sau, nói dịu dàng bên tai cô: "Niệm Niệm, dấu vân tay là kí hiệu cả đời của một người, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, thời cổ đại kí tên đồng ý chính là dùng in vân tay, một khi đã in dấu vân tay lên thì không thể nuốt lời được nữa, Niệm Niệm, đây là ngôi nhà chúng ta dùng dấu vân tay khóa lại nên không thể nuốt lời đâu đấy."

Những lời ngày đó dường như vẫn còn rất mới mẻ bên tai, cô nhất thời ngây người, nghẹn lại không biết nói gì.

Đến khi Di Đóa hỏi cô: "Làm sao thế?"

Cô mới tỉnh táo lại, giả vờ như không sao, mở cửa ra. Khi không khí quen thuộc phả vào mặt, cô bỗng nhiên bị tình cảnh bên trong làm cho giật mình, Di Đóa ở đằng sau thì hét lên.

Đây là có chuyện gì vậy?

Sao anh lại ở trong nhà? Hơn nữa còn ở trong nhà với hình tượng như vậy sao?

Dáng vẻ Lục Hướng Bắc đang vừa từ phòng tắm ra, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, nửa trên ở trần, làn da trắng đang bị nước nhỏ giọt theo đường cong cơ bắp chảy ngoằn ngoèo xuống dưới cho đến khi ngấm vào khăn, làm cho người ta nổi lên liên tưởng về nội dung bên dưới.

Còn đôi mắt sau khi tắm xong thì đặc biệt sáng nhìn hai người con gái đột nhiên xông vào, trong ánh mắt đó lại có chút đùa cợt.

Đúng là một bức tranh đàn ông sau khi tắm rất đẹp đẽ.

Di Đóa kêu wow wow, lấy tay che mắt: "Mình lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông cởi trần đấy! Liệu có mọc gai mắt không đấy?"

Đồng Nhất Niệm không nhịn được cấu tay cô ấy, nói nhỏ: "Cởi trần cái gì, chẳng phải còn có khăn tắm đấy sao?"

Bây giờ đối với cô quan trọng nhất không phả là anh khỏa thân hay không mà là tại sao anh lại ở đây?

"Cục trưởng Lục, đây hình như là nhà của tôi mà?" Cô ngồi trên xô pha, trong bếp hình như có mùi cháo, buổi trưa mà ăn cháo sao? Anh chỉ biết nấu cháo à?

"Đúng vậy!" Anh cuối cùng vẫn để ý đến Di Đóa cũng ở đây nên đã vào phòng ngủ thay quần áo rồi ra.

Thời gian này cũng đủ làm cho Di Đóa bình tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh Đồng Nhất Niệm, kéo góc áo của Đồng Nhất Niệm: "Niệm Niệm, hay là mình không thuê nhà này nữa."

"Cậu nói ít thôi, cậu rốt cuộc là người bên nào hả?" Cô trừng mắt với Di Đóa, còn chưa bắt đầu ra trận mà cô ấy đã thua trước rồi!

Di Đóa bặm môi, không dám nói gì nữa, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt với Lục Hướng Bắc.

Đồng Nhất Niệm hướng mũi nhọn về người Lục Hướng Bắc: "Cục trưởng Lục, anh thế này có bị coi là đột nhập nhà riêng không? Hay là trộm cướp đây? Tóm lại anh xuất hiện trong nhà của tôi chính là phạm pháp rồi!"

Anh lười biếng dựa vào ghế xô pha, một sự dễ chịu không nói ra được.

Đồng Nhất Niệm nhớ chiếc xô pha này là đích thân họ đi chọn mua trước khi kết hôn, khi đó hai người không hề hẹn trước mà cùng nhìn trúng nó liền lập tức mua.

"Anh nghe nói em định cho thuê căn nhà này phải không?" Anh nói một cách tư từ.

"Vậy thì sao? Đừng nói với tôi là anh muốn thuê nhé! Đừng chơi trò này nữa, căn nhà này tôi sẽ cho Di Đóa thuê, hôm nay đưa cô ấy đến xem nhà!" Đồng Nhất Niệm đoán là câu tiếp theo của anh sẽ là anh muốn thuê căn nhà này nên chặn miệng anh trước.

Nhưng lại chỉ thấy môi anh hơi cong lên, nhìn về Di Đóa: "Di Đóa, cô xem xong chưa? Thật sự muốn thuê căn nhà này sao?"

"Hả?" Di Đóa không ngờ là cô sẽ bị hỏi, sau khi hơi giật mình thì lập tức cười theo: "Không! Không thuê nữa! Mình không thuê.."