Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 186



Chữ đợi này cần phải có rất nhiều dũng khí và nhẫn nại!

Giống như một trận chiến kéo dài, sẽ làm hao tổn hết sức lực của tất cả mọi người.

Đồng Nhất Niệm trong trận chiến chờ đợi này cảm thấy bản thân chút nữa là mất mạng. Mọi tiếng động bên ngoài đều làm cô kinh thiên động phách, cô luôn lấy tay ôm ngực, dường như tim có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Lo lắng càng làm cô đứng ngồi không yên, cả buổi tối đều không ngừng đi đi lại lại trong phòng khách. Điều càng làm cô ngột ngạt là dù cho cô đi đến bất cứ góc nào Thành Chân cũng nhất định không rời cô nửa bước.

Cô cuối cùng phát bực, nhanh chóng quay người, Thành Chân theo quán tính không kịp thu chân nên Đồng Nhất Niệm trực tiếp đâm vào cằm anh ta, đau đến hoa cả mắt, không nhịn được ôm trán giận dữ: "Thành Chân, anh có thể đừng đi theo tôi nữa được không?"

"Không thể!" Thành Chân vẫn là biểu tình không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào, ngữ khí vẫn cứng như đá.

"Anh.." Hướng của Đồng Nhất Niệm đang đối diện với đồng hồ trên tường, lúc này kim giờ và kim phút sắp trùng nhau ở vị trí 12 rồi. Thời gian cứ như vậy mà đã trôi qua cả buổi tối rồi, ba và anh vẫn chưa có chút tin tức gì.

Cô càng lo lắng hơn, mọi giận dữ đều trút lên đầu Thành Chân: "Thành Chân, bây giờ tôi trịnh trọng nói cho anh biết, tôi phải ra ngoài, anh mà còn cản tôi thì tôi sẽ phát điên mất!"

Đúng thế, cứ tiếp tục thế này cô thật sẽ điên mất.

Trái tim luôn trong trạng thái căng thẳng, dây đàn căng thẳng trong lòng dường như chỉ cần hơi gảy là sẽ đứt ngay, mỗi một hơi thở đều như phải dùng hết sức lực.

Không, cô không thể cứ tiếp tục chờ đợi như vậy được. Dù cho bên ngoài là phong ba bão táp mưa máu gió tanh cô cũng phải chạy ra ngoài còn hơn ở đây chờ đợi đến ngột ngạt.

Nhưng Thành Chân vẫn cái bản mặt đáng chết đó, khi nói chuyện cơ mặt cũng không thấy động đậy: "Nửa bước không rời bảo vệ chị là mệnh lệnh của anh Bắc!"

"Thành Chân! Đừng quên là anh ăn cơm của Đồng thị nhà tôi. Cầm lương cũng là Đồng thị nhà tôi phát đấy!" Cô chỉ hận không thể xé rách cái mặt không có biểu tình gì kia của Thành Chân.

"Tôi có thể không cần lương nhưng không thể không nghe theo mệnh lệnh của anh Bắc!"

Đồng Nhất Niệm hóa đá tại chỗ, trên thế giới này còn người nào ngu muội hơn Thành Chân nữa không?

Anh ta đúng là hết thuốc chữa, đức hạnh những người bên cạnh Lục Hướng Bắc đều giống hệt anh. Mọi tức giận của cô phát ra đều giống như đánh vào bịch bông vậy, bản thân tức muốn chết nhưng đối phương lại như không có gì.

Cảm giác này chỉ làm ngọn lửa tức giận trong lòng cô ngày càng lớn, nhịn cả buổi tối rồi đã đến bờ vực bộc phát bất cứ lúc nào rồi. Tâm lý muốn ra ngoài tìm bọn họ ngày càng mạnh. Cô vừa nhìn thấy một con dao gọt hoa quả trên bàn trà liền vội cầm lấy chĩa về phía ngực trái của Thành Chân: "Thành Chân, anh còn không nhường đường tôi sẽ đâm anh một dao đó!"

Cô thật sự rối loạn rồi, hoàn toàn mất đi lí trí, dù cho cô biết mình chỉ là dọa Thành Chân chứ tuyệt không đến mức ra tay thật được nhưng trong đầu cô khi đó chỉ còn một ý niệm là ra ngoài, bất chấp tất cả phải ra ngoài!

Thành Chân là ai chứ?

Khoa trương một chút thì là từng đi qua mưa máu gió tanh, những vết sẹo lớn nhỏ trên người đều là vết tích của một thời tuổi trẻ điên cuồng chứ đừng nói gì đến con dao gọt hoa quả nhỏ bé này?

Hơn nữa dù cho cô thật sự dám đâm thì anh ta cũng sẽ không thể để cô đi.

Vì thế vẫn lạnh lùng, nhàn nhạt nói: "Đâm đi."

Cô càng luống cuống, anh ta càng lạnh lùng.

Điều này làm cô phát điên, dao tất nhiên là không đâm được nên cô càng trở nên rối loạn.

Một tiếng keng vang lên do dao gọt hoa quả rơi xuống đất, cô cảm thấy bản thân như bị hút hết sức lực, tất cả lo lắng và tức giận đều biến thành nước mắt rơi không ngừng, cả người cũng rũ ra trượt xuống.

Thành Chân thấy vậy lại cuống cuồng không biết làm thế nào.

Anh ta thừa nhận anh ta vốn chưa từng thích Đồng Nhất Niệm, đến đây bảo vệ cô là vì bị Lục Hướng Bắc ép buộc.

Trong mắt anh ta vị đại tiểu thư Đồng thị này thường cau mặt, dáng vẻ cao cao tại thượng, trước mặt Lục Hướng Bắc cũng chưa từng thấy cô cười dịu dàng bao giờ. Nhưng không ngờ là cô cũng có lúc yếu đuối.

Anh ta ngay cả trong các trận quyết đấu đao súng cũng chưa từng rối loạn mất bình tĩnh nhưng đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đang khóc thì anh ta hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến.

Chỉ biết một việc duy nhất phải làm làm là không để cô ngã, trong bụng cô còn có con của anh Bắc nữa lỡ như ngã rồi làm sao thì anh ta biết ăn nói với anh Bắc thế nào đây?

Vì thế sau một lúc ngây người ngắn ngủi anh ta vội vàng đưa tay ra đỡ cô.

Đồng Nhất Niệm lúc này hận chết anh ta đã không cho cô ra ngoài, hai tay nắm thành quyền đấm mạnh vào vai anh ta: "Anh buông tôi ra, không cần anh phải đỡ, anh cút đi cho tôi!"

Vai anh ta cứng như sắt vậy, không làm đau được anh ta mà lại làm đau tay cô, nước mắt càng dàn dụa.

Anh ta chịu mấy đấm của cô, không dễ dàng gì mới đỡ cô ngồi lên sô pha rồi anh ta liền ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô khóc, cảm thấy có phải nên nói gì đó để an ủi cô không nhưng lại không biết nói thế nào, nén nhịn nửa ngày mới đưa khăn giấy cho cô.

Cô gạt đi khóc không thành tiếng: "Mang đi, không cần anh quan tâm!"

Anh ta có chút không biết làm sao cau mày, phim lúc tám giờ đều diễn như vậy, phụ nữ khóc, đàn ông đưa khăn giấy cho cô ta mà, anh ta làm sai gì sao?

Vì thế cũng không nói gì chỉ ở bên cạnh nhìn cô khóc, kệ cô đi, khóc cũng được, cười cũng được, chỉ cần cô không đòi ra ngoài nữa là được.

Đồng Nhất Niệm thấy anh ta kệ mình thì có chút bối rối, Thành Chân là cánh tay phải, cánh tay trái đắc lực của Lục Hướng Bắc, nếu như thật sự có hành động gì thì tại sao lại không mang theo anh ta bên mình?

Vì thế vừa khóc vừa hỏi: "Thành Chân, Lục Hướng Bắc đến bây giờ vẫn chưa về không chừng là xảy ra chuyện gì rồi, anh không lo lắng sao? Dù cho anh không để tôi đi thì anh cũng nên đi xem thế nào chứ?"

Thành Chân nhịn nửa ngày mới nói ra một câu không hiền lành chút nào, không chỉ không hiền lành mà còn rất cảm tính: "Bảo vệ chị chính là giúp đỡ anh ấy, chị không sao anh ấy mới yên tâm."

Đồng Nhất Niệm sững người, tiếng khóc cũng ngưng lại chỉ còn tiếng nức nở.

Từ lúc này cũng không tiếp tục đòi ra ngoài nữa.

Náo loạn cả một ngày, cô cũng mệt rồi, cô đang mang thai không chịu nổi dày vò này, tâm lý vô cùng mệt mỏi đã thúc đẩy cô trong cơn nức nở dần dần đi vào giấc ngủ.

Thành Chân nhìn cô từ từ khép mắt lại, trong lòng cũng thở phào, phụ nữ đang ngủ dễ đối phó hơn nhiều.

Nhìn thấy trên mặt cô đầy vệt nước mắt lại không đành được định lấy khăn giấy lau cho cô, trong phim truyền hình đều diễn như vậy nhưng vừa lại gần liền ngửi thấy hơi thở phụ nữ phát ra từ người cô, mặt tự nhiên khó xử bối rối ném khăn giấy đi.

Dáng ngủ dựa vào xô pha rất không thoải mái, anh ta nghĩ có phải nên mang cô về giường ngủ cho thoải mái không? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không ổn liền tìm một tấm chăn mỏng đến đắp cho cô, còn mình thì vẫn ngồi bên cạnh cô trầm tư suy nghĩ.

Phải thức khuya nên anh ta không nhịn được định châm một điếu thuốc nhưng tình cờ nhìn thấy vẻ mặt đang ngủ của Đồng Nhất Niệm nên lại dập đi. Cô mang thai đứa con của anh Bắc không thể hút thuốc thụ động được.

Trời càng về khuya thì vẻ mặt anh ta càng trầm trọng, đến bây giờ mà vẫn chưa về, có thể sự việc thật sự có biến cố.

Cuối cùng cũng qua được đến sáng hôm sau.

Bảo mẫu đã dậy làm việc, động tĩnh nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Đồng Nhất Niệm tỉnh giấc.

Hai mắt đỏ au tỉnh dậy, sắc mặt hết sức tiều tụy.

Vừa mở mắt đã thấy Thành Chân ngồi bên cạnh mình, đôi mắt dài đang cố mở ra nhìn cô.

Tim cô như nhảy lên, câu đầu tiên là: "Về rồi à?"

Thành Chân nhìn thấy trong mắt cô nhiều hơn sự cảm thông, chầm chậm lắc đầu. Xem ra cô không hề giống như anh ta tưởng, vô tình với anh Bắc.

Nếu như nói khoảnh khắc cô mở mắt nhìn thấy là ánh sáng ban ngày thì sau câu nói này cô lại rơi vào bóng đen vô tận.

Loại cảm giác đó không thể hình dung nổi, dường như đã đến bờ vực tuyệt vọng, đến hít thở cũng trở nên khó khăn, những ngày tháng như vậy dù là thêm một giây cô cũng sẽ chết mất.

Cô tìm kiếm trong đầu, phải làm sao đây? Làm sao đây? Cô không thể ngồi chờ chết được.

Từng cái tên hiện lên trong đầu cô, cô nghĩ đến chú Sầm, việc của ba chú ấy không thể không biết.

Vì thế liền như phát điên tìm túi xách của mình lấy đi động, vội vàng gọi cho chú Sầm. Cô thậm chí còn tức giận bản thân tối qua đã hoàn toàn mất bình tĩnh, sao lại không sớm gọi chứ?

"A lô, chú Sầm, cháu là Niệm Niệm! Chú đang ở đâu đấy ạ? Có ba cháu ở đó không?" Cô lo lắng hỏi.

Chú Sầm nhận được cuộc gọi như vậy thì vô cùng ngỡ ngàng: "Chú đang ở nhà, không có ở cùng ba cháu, ba cháu làm sao à?"

"Ồ.. vậy không sao.. xin lỗi chú, đã làm phiền chú rồi.." Cô đau đớn ngắt điện thoại, việc đến cả chú Sầm còn không biết rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Có liên quan đến nhà họ Hạ sao? Lẽ nào ba cũng liên quan đến nhà họ Hạ?

Tay cô run lên, không biết cuộc điện thoại này có nên gọi không..

Nhìn thấy Thành Chân bên cạnh, bất ngờ là lại nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh ta.

Xem ra Thành Chân nói cái gì mà không sao kia đều là để an ủi cô mà thôi.

Cô không để ý được nhiều như vậy, tìm đến số của Hạ Tử Tường gọi đi.

Thật ra, việc này nếu như gọi cho Hạ Tử Du sẽ biết rõ hơn nhưng cô không dám, con người Hạ Tử Du theo trực giác làm cô cảm thấy sợ hãi.

Hơn nữa cô cũng sợ nếu như thật sự gọi cho Hạ Tử Du sẽ làm ảnh hưởng đến việc của Lục Hướng Bắc. Còn Hạ Tử Tường giống như cô không nhiệt tình với sự nghiệp gia tộc, điển hình của kẻ ăn chơi, công tử bột. Gọi anh ta gián tiếp hỏi tình hình của Hạ Tử Du sẽ tốt hơn.