Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 167: Giữa chúng ta có cái gì đây?



«Nhanh như vậy đã nhận được trát tòa rồi sao? » Cô hếch mắt, xem ra sự việc nhờ có ông Thẩm giúp đỡ nên thuận lợi hơn nhiều.

«Không có trát tòa nhưng bên tòa án vừa gọi điện cho anh rồi. » Trong con ngươi của Lục Hướng Bắc mang đầy khói u ám, trên mặt mang đầy vẻ nghiêm trọng và nghiêm túc mà cô rất hiếm khi nhìn thấy: «Sống cùng anh thật sự đau khổ vậy sao? »

Lời này nặng như búa đập vào trái tim cô vọng lại tiếng nặng nề, cô hơi nâng cằm lên: «Đúng vậy. »

Ánh sáng trong mắt anh rời đi chỗ khác, một lúc sau mới truyền đến giọng nói trầm thấp mang theo âm mũi của anh: «Anh còn tưởng rằng chúng ta yêu nhau. »

Sự nghiêm túc của anh cũng làm cho Đồng Nhất Niệm thu bớt lại sự gai góc của mình mà trở nên nghiêm túc nhìn thẳng anh: «Lục Hướng Bắc, tôi chưa từng phủ nhận là tôi yêu anh. Mục đích ban đầu muốn gả cho anh là muốn có được một chỗ dung thân vì thế nên không sợ bị tổn thương để có thể có được một cuộc sống an nhàn. Nhưng kết quả cuối cùng lại là cuộc sống của tôi ngày càng trở nên nặng nề, ngày càng đau khổ. Sống cùng với anh giống như phải nín thở dưới nước vậy, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, tôi sắp chết rồi, anh có hiểu không? »

Ánh mắt của anh vượt qua đỉnh đầu cô cứ rơi về phía trước vô định: «Niệm Niệm, anh đã từng nói là cho anh chút thời gian rồi tất cả sẽ trở nên tốt đẹp thôi. »

Ngữ khí này của anh lại làm lòng cô trở nên khó chịu: 'Lục Hướng Bắc, hơn hai năm rồi, thời gian hơn hai năm còn chưa đủ để nhìn ra hai người sống với nhau có hợp hay không sao? Trong hai năm nay tôi chưa từng vui vẻ, về sau dù cho có bao nhiêu lần hai năm nữa tôi cũng không thể vui vẻ hơn được. Đừng nói đến giữa chúng ta còn có một Như Kiều. Tôi không biết cái tên Như Kiều này ở trong lòng anh có bao nhiêu phân lượng nhưng giờ cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Như Kiều đúng là vì tôi nên mới phải chết, tôi chỉ cần nhìn thấy anh tôi liền như nhìn thấy Như Kiều hay chính là Oanh Oanh đó đang đứng giữa chúng ta, cả người đầy máu nói với tôi « Cô không có tư cách yêu Lục Hướng Bắc, trả mạng lại cho tôi. Với tôi đây chính là giày vò, anh có hiểu không? »

Bỏ đi ân oán tình thù, bỏ đi lợi ích gia tộc, Đồng Nhất Niệm nói ra cảm giác nội tâm chân thật nhất của mình. Tuy bình tĩnh nhưng từng chữ đều có thể tác động đến trái tim người khác.

Đối mặt với đôi mắt bình tĩnh, tình cảm dâng tràn của Đồng Nhất Niệm, trong ánh mắt đầy mong chờ của anh xẹt qua một tia đau đớn, cuối cùng đành nói: «Được rồi, anh sẽ suy nghĩ kỹ lại, hãy chờ câu trả lời của anh. »

Cô hoàn toàn không ngờ tới là anh lại đồng ý nhanh như vậy. Vụ kiện này nhẹ nhàng hơn tưởng tượng của cô nhiều. Nếu biết trước anh sẽ dễ dàng đồng ý như vậy thì cô cần gì phải khởi kiện, hai người làm thỏa thuận ly hôn là được rồi.

Nhưng cũng có thể chính vì cô khởi kiện nên anh mới hiểu rõ được quyết tâm muốn ly hôn của cô. Lại thêm sự can thiệp của ông Thẩm làm cho vụ kiện này có thêm vài phần khả năng thắng nếu không anh sẽ vẫn cho rằng với tài ăn nói của mình sẽ hết lần này đến lần khác chặn được vụ ly hôn này.

Thả lỏng dễ dàng như vậy lại làm cô có chút thấy không bình thường, sự căng thẳng trên mặt cũng thả lỏng hơn: «Phải suy nghĩ bao lâu, tôi không muốn phải chờ quá lâu? »

«Không quá lâu đâu, mấy ngày đi, nhiều nhất là một tuần, dù cho có ra tòa thì cũng phải mất mấy ngày không phải sao? » Anh cười nhạt, đằng sau nụ cười đó là sự lạc lõng, là tan nát trái tim hay là vô cảm đây? Từ đôi mắt điềm tĩnh của anh không nhìn ra được.

Nhưng vào lúc này nhìn thấy anh cười lại làm cô có cảm giác xót xa không ngờ tới.

Nụ cười từ trước đến nay là vũ khí của người kiên cường dũng cảm, không biết anh cười như vậy là thói quen hay là đang che giấu điều gì đó?

Nhưng cô lúc này thà nhìn thấy vẻ mặt tối sầm âm trầm, đầy hàn khí lạnh lẽo của anh còn hơn.

«Vậy được, tốt nhất là càng nhanh càng tốt, tiện thể nghĩ luôn điều kiện ly hôn đi. » Cô cúi đầu, chịu thua trong nụ cười của anh.

Cả ngày nghĩ đến ly hôn, nhao nhao đòi ly hôn, khi anh không đồng ý thì lo lắng, mệt mỏi. Nhưng đến một ngày anh đồng ý rồi thì nỗi xót xa này lại dâng lên như thủy triều mạnh mẽ tấn công vào tận con tim.

«Anh không cần gì cả, đến thế nào thì đi như thế đó đi! » Anh đi ngang qua người cô làm vạt áo vest bị gió thổi tung lên, cuốn theo trong làn gió còn có hơi thở quen thuộc của anh tấn công đến hơi thở của cô, làm cánh mũi cô cũng trở nên chua xót.

Anh đi được một đoạn lại dừng lại, giọng nói lạnh nhạt bổ sung thêm: «Giữa chúng ta có cái gì đây? »

Nói xong liền ra khỏi nhà họ Đồng không hề quay đầu lại.

Cảm giác trong ngực bị moi hết mọi thứ dâng trào lên, cô cố gắng áp chế, cố gắng dùng lí trí của mình để khống chế nhưng càng cố áp chế xuống thì lại càng thấy khó chịu. Cuối cùng một cảm giác buồn nôn kéo đến, cô ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh bắt đầu nôn mãnh liệt cho đến khi không còn gì để nôn nữa vẫn cảm thấy khó chịu.

Cô cảm thấy mệt mỏi, cả người như bị hút hết sức lực dựa vào tường từ từ ngồi xuống để cơ thể hoàn toàn thả lỏng.

Thật sự ly hôn hóa ra làm cô còn khó chịu hơn.

Có điều đây cũng là bình thường. Cô tự an ủi mình như vậy.

Nếu như khi chia tay mà không có tý cảm giác nào thì chỉ có thể chứng minh chưa từng yêu. Chính vì từng yêu sâu đậm nên dù có kiên cường bao nhiêu thì nỗi đau vẫn rất sâu. Nhưng giống như Lục Hướng Bắc từng nói, cuộc đời một con người tất có rất nhiều gian nan chỉ cần vượt qua được thì trời sẽ lại nắng thôi.

Cô tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.

Cô ngồi quỳ trên đất dần dần chỉnh đốn suy nghĩ của bản thân. Cảm thấy Lục Hướng Bắc bỗng nhiên dễ dàng đồng ý ly hôn có chút lỳ lạ. Theo lý mà nói thì không có việc gì quan trọng hơn kế hoạch của anh, anh đồng ý ly hôn lẽ nào kế hoạch của anh đã thay đổi rồi? Hay là trong mấy ngày tới anh sẽ có hành động lớn nào đó sao?

Cùng với ý nghĩ này làm trái tìm cô càng như bị thiêu đốt, sắp bùng cháy đến nơi.

Không, mấy ngày này cô nhất định phải trông chừng anh, không thể để anh làm chuyện gì gây tổn thất cho Đồng thị được.

Nghĩ đến đây, cô vội vàng đứng dậy, rửa mặt trước gương, chỉnh lại đầu tóc, trang điểm lại.

Đang định mở cửa ra thì di động của cô vang lên, vừa xem là có cuộc gọi đến của Giai Mi.

Rất lâu rồi không liên lạc với Giai Mi không biết chuyện của cô và Minh Khả thế nào rồi? Minh Khả thật sự có lỗi với Giai Mi sao? Cô vội vàng nhận cuộc gọi, vừa nhấn nút nghe thì truyền đến tiếng khóc của Giai Mi từ đầu bên kia: «Niệm Niệm.. Niệm Niệm.. »

«Giai Mi à làm sao thế? Cô lo lắng, Giai Mi rất ít khi khóc như vậy. Cô hơi hối hận thời gian này chỉ loanh quanh bên Lục Hướng Bắc nên đã quên mất cần quan tâm Giai Mi.