Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 142: Tới



"Đứng lại. Kẻ nào to gan dám xông vào địa bàn Dược Môn?" Vừa tới chân núi Thất Phong hắn đã bị ngăn lại. Dược Môn tuy là thánh địa y thuật nhưng cũng không phải là trốn không người. Bên dưới chân núi vẫn có thủ vệ canh gác tuần tra đề phòng bất trắc.

"Cút." Mặc kệ sự ngăn cản của thủ vệ. Vó ngựa không hề dừng lại mà tiếp tục lao thẳng lên đỉnh núi. Hiên tại an nguy của nàng mới là quan trọng, hắn không có thời gian ở đây dong dài mà giải thích với đám người này.

Người kia còn định xông lên ngăn cản thì bị đồng bạn ngăn lại. "Nhìn kĩ chút. Hình như nữ nhân trong lòng nam nhân đó chính là Thiếu chủ. Vừa rồi ta thấy bóng trắng lướt qua rất nhanh hình như là Bach Hổ của người. Chúng ta không cần ngăn cản. Ngưoi đứng đây canh trừng ta đi thông báo với Chưởng Môn nhân."

"Được. Nhanh chút, nếu không đúng chúng ta liền chịu tội lớn." Hai thủ vệ một người tách ra chạy đi báo tin. Người còn lại vẫn giữ nguyên bổn phận của mình ở lại canh gác.

Người kia chạy tới đình quan sát cách đó không xa lấy từ trong lồng ra một con chim cắt viết vài chữ lên giấy rồi buộc vào chân chim thả bay đi. Thời gian từ chân núi leo lên tới đỉnh núi rất lâu. Để tiết kiệm thời gian cũng như công sức thì những tin tức gấp rút đều được đưa lên núi bằng cách này.

Long Nhật Hàn cưỡi ngựa ôm Minh Nguyệt ở trong lòng thúc ngựa hết sức mà chạy. Bởi vì leo ngược lên núi nên tốc độ ngựa giảm xuống nghiêm trọng. Thế nhưng mới chỉ đi được hai phần ba quãng đường.

"Tiểu Bạch, ngươi đi trước báo sư phụ nàng chuẩn bị. Ta tới sau." Long Nhật Hàn nóng lòng nhìn Tiểu Bạch đi đằng trước mà phân phó. Thay vì cả hai cùng chậm chi bằng cho Tiểu Bạch đi trước để có thời gian chuẩn bị. Thương thế của nàng sợ rằng không chịu được quá lâu.

Tiểu Bạch nghe lời hắn nói cũng không chậm trễ lập tức phóng đi. Tốc độ đủ để hắn ở phía sau nhìn rõ đường đi ra sao.

Hắn ở phía sau không ngừng cố gắng tăng nhanh tốc độ. Cuối cùng cũng tới cổng ngoài Dược Môn. Nhìn từng bậc thang cao vút trước mắt Long Nhật Hàn không nhìn được phải chửi thể một tiếng. Dược Môn quái quỷ làm ra những thứ không giống với lẽ thường. Bậc thang nhiều như vậy ngựa chắc chắn không thể lên được.

Chỉ có thể cước bộ đi lên. Đến hiện tại hắn thật sự muốn đánh một trận kẻ nào nghĩ ra thứ không giống ai này.

Hết cách hắn đành nhảy xuống ngựa rồi cẩn thận ôm Minh Nguyệt còn đang hôn mê xuống rồi vận khí bắt đầu chạy lên. Minh Nguyệt được hắn bế ngang trong lòng để hạn chế tối đa sự rung lắc khi di chuyển lên trên. Bóng đen lướt lên từng bậc cầu thang không ngừng nghỉ.

Trên đường đi gặp không ít dược đồng đi lại nhưng chưa đợi bọn họ phản ứng kịp thì người đã chạy đi xa rồi.

Trong số đó có một người tinh mắt có chút võ công kịp thời nhìn thấy dung mạo người được ôm trong lòng chính là nàng. Dược đồng như không tin vào mắt mình.

"Thiếu chủ....Thiếu chủ bị thương. Sắc mặt rất kém..."



"Cái gì. Ngươi nói ai bị thương?" Đồng bạn đi bên cạnh tưởng rằng bản thân nghe nhầm liền hỏi lại.

"Là Thiếu chủ..." Tên kia máy móc trả lời.

"Thật sự? Mau lên, đi báo cho Chưởng môn, thiếu chủ bị thương." Lập tức trên dưới Dược Môn một truyền mười, mười truyền trắm trở nên náo loạn cả lên.

Hai người Vương Hoàng cùng Lăng Huyền đang nhàn nhã đánh cờ thưởng trà ở sau núi thì chim cắt đưa thư bay đến. Vương lão còn vui vẻ mở ra xem. Thế nhưng xem đến nội dung trên giấy nụ cười trên mặt liền cứng đờ "Có người xông vào, trong lòng ôm hình như là thiếu chủ đang bị thương."

"Chết tiết lão Lăng, đồ đệ sảy ra chuyện." Vương Hoàng căng thẳng mà ném tờ giấy lại cho Lăng Huyền rồi lao ra ngoài. Chạy ra đến cửa lên gặp Tiểu Bạch chạy đến trước mặt.

"Tiểu Bạch? Nha đầu bị thương?" Ông nghi ngờ hỏi lại Tiểu Bạch.

Đáp án nhận lại chính là cái gật đầu linh tính của Tiểu Bạch. Vậy là hai người gấp gáp chạy ra ngoài. Tốc độ của Tiểu Bạch rất nhanh hiện tại mới lên đến đây. Vậy đồ đệ của bọn họ bây giờ chắc vẫn còn trên đường lên núi. Phải lập tức đi tiếp người. Nha đầu đó nếu không phải bị thương nghiêm trọng tới mức không đi được sẽ không để người khác đưa lên núi.

Hai người một hổ lần nữa chạy như bay về hướng đại môn. Trong lòng không ngừng lo lắng cho tiểu đồ đệ của bọn họ. Niềm kiêu ngạo Dược Môn rộng lớn uy nghiêm ban đầu của bọn họ bây giờ hoàn toàn không đáng một xu. Cảm thấy quãng đường từ sau núi tới đại môn lại trở nên xa như vậy. Mọi ngày tản bộ thấy không xa đến khi có chuyện mới thấy đi mãi không tới nơi là cảm giác gì.

Đợi hai người ra tới cửa lớn thì Long Nhật Hàn cũng ôm Minh Nguyệt đi hết những bậc thang cuối cùng rồi.

"Nha đầu.." Vương lão lo lắng mà chạy lại đỡ lấy Minh Nguyệt từ trong tay hắn.

Long Nhật Hàn đang bị thương với ôm người chạy một đoạn đường dài hiện tại cũng kiệt sức mà ngã quy xuống. Nhìn thấy hai lão nhân đi cùng Tiểu Bạch cuối cùng hắn cũng yên tâm mà giao nàng cho bọn họ.

"Tiền bối. Cứu nàng." Khó khăn nói ra vài chữ. Nói xong cũng liền rơi vào hôn mê. Lăng lão thấy vậy vội vàng tiếp lấy người.

"Lão Vương, tiểu tử này bị thương không nhẹ. Mạch tượng hỗn loạn." Vừa đón lấy người nhanh tay bắt mạch sơ qua cho hắn.

"Ngươi mang hắn đi nghỉ trước. Ta đưa nha đầu đi." Nói xong Vương lão liền ôm Minh Nguyệt rời đi. Tiểu Bạch cũng theo sau. Lão Lăng thì gọi hai dược đồng lại đưa hắn đi chữa thương. Cái thân già của lão mới không cõng nổi nam tử hán như hắn.