Nhất Lộ Sinh Hoa

Chương 4: Bằng hữu



Uống xong trà với ông nội Sa Hàn đi ăn trưa cùng hai bằng hữu,tối qua bọn họ hay tin cô trở lại liền đề nghị " hợp" gấp địa điểm vẫn như mọi khi.

Căn nhà của ba người họ cùng nhau mua từ thời sinh viên phòng khi trốn đi chơi trở về ký túc xá đã đống cửa.

Trong sân xe của Kim Lộ Khiết đã đậu nơi đó từ sớm tiếp đến là xe của Sa Hàn chạy vào kế bên lúc Sa Hàn đang đi vào trong thì bị tiếng bô xe làm cho giật mình cau mày quay người lại

Chiếc mustang shelby bắt đầu lao nhanh vào cổng lết bánh tứ tung làm cho không khí nhiễm một tầng bụi sau đó thái độ không xem ai ra gì đậu chặn sau đuôi xe của các cô.

Sa Hàn đứng một bên đưa mắt nhìn một chút biểu tình điều không có.

Cửa mở Mạc Hi Văn mắt mang kính khoác áo da ngạo mạng bước xuống

"Thế nào, có phải rất ngầu không?"

bắt gặp gương mặt băng lãnh của Sa Hàn không nhịn được liền cặp cổ trêu đùa cố ý ghé sát vào tai người kế bên thì thầm

"10% cổ phần Mạc thị đổi lấy một đêm ngươi làm cho ta vui vẻ có được hay không?"

"...."

Sa Hàn mặc kệ Mạc Hi Văn kế bên lãi nhãi tâm một chút cũng không động một đường thẳng bước vào

Nhưng kẻ kế bên vẫn không nhục chí hai tay câu cổ tựa đầu lên vai cô tiếp tục trêu đùa

"chê ít vui vẻ xong ta tặng luôn ta cho ngươi, thế nào?".

Người đang bước đi dừng lại thở dài, tay đưa lên nắm tóc mái của Mạc Hi Văn kéo ra xa khỏi người mình.

" Còn dám lãi nhãi tôi bẻ gãy răng cậu".

"Được rồi được rồi không trêu nữa không trêu nữa liền tốt"

Mạc Hi Văn vừa xin tha mạng lại vừa rủa trong lòng tên đầu đất này đùa vài mới vài câu lại ra tay nặng như vậy,ngoài kia còn hàng tá em gái xinh đẹp dịu dàng đang chờ ta,lão nương mới không thèm đếm xỉa đến tên lãnh cảm như ngươi.

Lúc hai bọn họ ở ngoài ầm ĩ thì Kim Lộ Khiết người đàn ông duy nhất của hội ở trong nhà đang nấu ăn soup bí đỏ,bánh mì cuối cùng là ba miếng beafsteak đặc ngay ngắn trên bàn và đương nhiên không thể nào thiếu rựu vang.

Sa Hàn xách lỗ tay Mạc Hi Văn bước vào trong,Kim Lộ Khiết đang xếp đĩa thấy cô liền trưng ra hết bất mãn trong lòng.

"Ha cái tên khốn kiếp nhà ngươi cuối cùng cũng chịu lăn về,lấy vợ xong liền bỏ bọn ta chổ này lần sau còn lặn mất ngươi một bước cũng đừng có trở về nữa".

Mạc Hi Văn như gãi đúng chổ ngứa cùng Kim Lộ Khiết tung hứng "Ta quên mất ngươi đã kết hôn, cưới phải tên đầu đất nhà ngươi thật sự em dâu quá khổ sở đi mà.nếu là ta ta thà kết hôn với cái cột còn nghĩa lý hơn"

Sa Hàn chỉ trong một buổi sáng phải chịu quá nhiều sự hất hũi hết ông nội lại đến bằng hữu trong lòng không kiềm được lại tự hỏi hôm nay có phải cô bước ra cửa quên coi ngày?

"không phải là ta đã trở về rồi sao các ngươi lãi nhãi cái gì.ta từ lúc xong hôn lễ liền dành thời gian cho công việc chuyện ta rời đi cùng với em ấy không có liên quan."

Sa Hàn ngồi xuống bàn ăn đưa tay nới lỗng caravat đối với lời nói của bọn họ tràng đầy bất mãn.

Hi Văn: "ê đầu đất! ý cậu là em ấy và cậu chưa từng phát sinh quan hệ gì"

Sa Hàn: "...."

Lộ khiết:"ngay cả yêu đương cũng chưa từng sao?" đối với đời tư người khác không nên quá hứng thú nhưng đề tài đặc biệt này cậu phá lệ bỏ qua chuyện xếp đĩa chạy tới chổ cô.

Sa Hàn: "...." vẫn ngồi yên thở dài.

Mạc Hi Văn lại dở giọng trêu đùa khoác vai nói như đang thương lượng với cô "hay da cậu đúng là tên đầu đất mà em ấy lại tuyệt mĩ như vậy thanh xuân bị cậu làm cho lãng phí rồi không mấy cậu nhườn lại cho tớ đi"

Sa Hàn lại một lần nữa bị chọc giận tay nắm lấy tóc mái của tên chết tiệt kia "Mạc Hi Văn ngươi còn không ngậm miệng lại thì cẩn thận ta sơn đen cái mớ tóc này của ngươi "

Mạc Hi Văn vừa đáp trả vừa né ra xa tầm tay của Sa Hàn:" ta chỉ là đang nói sự thật,ngươi lo chạy đông tây đến khi người bị kẻ khác cướp mất cũng đừng đến tìm ta than khóc"

"Tên chết tiệt ngươi còn dám mở miệng nói"Sa Hàn nhịn không nổi đứng dậy.

"aaaa tha mạng cho ta,sau này ta không dám nữa" Mạc Hi Văn nói xong liền chạy mất.

Hai tên này sáp lại gần nhau là ầm ĩ làm cho Kim Lộ Khiết lắc đầu không thôi một kẻ không thích đùa còn một kẻ lại cứ bám theo làm trò.lần này tên đầu đất kia thật sự bị chọc giận Mạc Hi Văn để bị tóm được thì thật sự chết rất khó coi tự thấy bản thân nên rộng lượng ra tay cứu tên họ Mạc kia một mạng

" các ngươi loạn đủ chưa? Ta sắp đói chết rồi a".

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng cả ba gia tộc Mạc-Sa-Kim ở thành phố S luôn xem nhau như đối thủ không thể tưởng tượng đến bọn họ là bạn nối khố của nhau.càng không nghĩ đến ba lão bản lúc này đang ngồi trên bàn cơm cải nhau.

Dùng bữa xong lại cùng nhau bàn chuyện công ty khi công ty đi vào quỷ đạo tất cả điều hoạt động ổn thỏa không có chuyện quan trọng bọn họ sẽ không trực tiếp có mặt chỉ cần dành thời gian nhìn vào thống kê số liệu hàng tháng sau đó mở hợp xâu chuổi lại những điểm cần khắc phục.

Tổng tài càng nhàn rỗi càng chứng tỏ công ty đó hoạt động tốt nếu tất cả đã vào nề nếp không cần đến tổng tài đứng ra giải quyết sự vụ vì lý do đó mà thời gian rảnh của ba người bọn họ so với công chức bình thường còn nhiều hơn.

Nhưng công việc của Sa Hàn thì có một chút khác biệt từ nhỏ đã là một đứa trẻ tính tình trầm ổn trên vai gánh nhiều trách nhiệm.ngày ngày theo ông đến công ty để học điều hành nhưng do tập đoàn đầu tư nhiều hạn mục lúc chính thức bắt tay vào phải bỏ ra không ít công sức mọi thứ mới gần như đi đúng kế hoạch.

Ngoài sử lý truyện của tập đoàn cô còn đặc biệt chú ý đến công ty thời trang của bản thân, đa số thời gian điều rong rũi khắp nơi tiềm "chất liệu ", cảm hứng sáng tạo hành tung không tuân thủ theo bất kì nguyên tắc nào.

Trời vẫn còn sớm nhưng Hi Văn và Lộ Khiết phải trở về nhà trước giờ cơm chiều.bọn họ mỗi người lái xe đi một ngã trả lại sự yên bình vốn có của ngôi nhà.

Trên đồng hồ chỉ mới hiện năm giờ kém mười lăm cũng không cần vội.Sa Hàn tìm một nơi đậu xe rồi đi dạo phố những lúc này tâm hồn nghệ sĩ của cô trổi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trời chiều hơi se lạnh lặng lẽ ngắm nhìn hàng quán lần trước rời đi đến thành phố A công tác khi trở lại đã là chuyện của một năm sau.mọi thứ vẫn không quá đổi thay nhưng đủ làm cô cảm thấy mới lạ.

Dừng lại ở một cây cầu.

Nét than chì nhẹ nhàng cọ sát lên mặt giấy ngã vàng thô ráp những chi tiết trên trang phục dần dần lộ rõ ra Sa Hàn điều chỉnh đến khi vừa ý mới dùng máy ảnh chụp lại

====================

Ngày mai chính thức bước vào kì nghĩ nên nhóm của Phác Tư Hạ tan làm từ sớm liền kéo nhau mở tiệc tiếng ca hát trong căn phòng ngày càng lớn.

Chuông điện thoại vang lên ngay lúc Phác Tư Hạ đi ra ngoài.

Đinh Uyển Đồng phát hiện nàng có điện thoại nhưng màng hình là liên lạc không lưu tên nên khi Phác Tư Hạ trở lại cũng quên không có nhắc nàng.

Từ mai không phải đi làm nên bọn họ điên cuồng uống rựu,nàng lúc sáng ngồi xe của Sa Hàn đến chổ làm,đi đến chổ ăn tối sau đó là phòng karaoke là ngồi xe của Đinh Uyển Đồng thế nhưng giữa buổi tiệc người yêu của Đinh Uyển Đồng đến đón em ấy Phác Tư Hạ cũng không phải không biết điều muốn làm bóng đèn chen giữa bọn họ.

Nhận thức được lát nữa phải tự mình trở về nàng không có yên tâm uống rựu,nhưng đồng đội ngồi kế liên tục ép nàng cũng không thể không nhấp môi.

Xung quanh rất náo nhiệt bọn họ lại cùng nhau mở trò chơi nhưng trong lòng Phác Tư Hạ có cảm giác bồn chồn rất lạ trong lòng bất an cảm thấy không vui liên tục nhìn vào đồng hồ.

Trong lúc này ở trước nơi làm việc của nàng chiếc xe thể thao màu trắng trong màng đêm bắt đầu nổ máy.người ngồi trong xe mắt hướng vào cổng viện kiểm sát thật lâu mới quyết định nhấn ga chạy đi.

Sa Hàn về nhà tắm rửa xong đi xuống bếp lấy nước uống thì nhìn thấy nàng tay xách túi vừa bước vào nhà liền mệt mỏi ngã trên sofa cũng không nhận thức được sự có mặt của cô.

"trở lại?"

Giọng nói từ trong bếp vọng ra làm nàng giật mình nhưng rất nhanh nhận thức được hôm nay trong nhà có người.

"ừm".

" say? " Sa Hàn lại hỏi.

"ừm" Phác Tư Hạ gác tay trên trán trả lời.

Sa Hàn nhìn cô rồi trở lại vào bếp,cửa tủ lạnh một lần nữa mở ra đưa tay lấy một ít giá đổ, đặc thịt bò lên thớt cắt nhỏ tiếp đến cạo vỏ gừng loay hoay trong bếp một lúc tay mang theo một bác canh trở lại.

Nàng một thân sơ mi trắng cuộn tròn trên Sofa cánh tay ôm chặc lấy hai đầu gối, Đèn trần chiếu vào nữa gương mặt,dáng mũi cao làm gốc nghiên thêm kiều diễm gió bên ngoài liên tục thổi tóc mái của nữ nhân bay xuống trên đôi môi xinh đẹp

Sa Hàn đặc bác canh xuống bàn,đi kéo rèm cửa sau đó mới nhẹ nhàng đánh thức người trên sofa

"Tư Hạ "

Nàng rất mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ nhưng lại bị làm phiền bất mãn nhíu mày

"Có việc?"

"Của em"

"Tôi không thấy đói" thấy chén canh đặc trên bàn lòng nàng một trận áy náy

Hôm nay đã nhiều lần làm phiền đến cô.

"Là canh giải rựu".

Phác Tư Hạ còn đang định nói bản thân không uống nhiều đến mức cần canh giải rựu,nhưng người đó đã vén màng cửa bước ra ngoài.

Nàng thở dài từ trên sofa ngồi dậy cầm muỗi nếm thử trong lòng thầm đánh giá, người này tay nghề cũng không tệ, rất vừa miệng.

ít nhất là rất hợp khẩu vị với nàng.

- -----------

Hôm qua sau khi đường xa trở về thân thể mệt mỏi xuống có thể ngủ,hôm nay trở lại trạng thái bình thường liền không thể vào giấc.

Trời không còn sớm nhưng cô vẫn ra vườn tùy tiện ngồi xuống một cái ghế dọc con đường sỏi trắng.

Đèn vàng từ cột gỗ chíu xuống vườn Bạch Trà phía trước mặt xung quanh còn có đèn vàng chớp nháy của đom đóm,hương bạch trà thoang thoãn hòa vào không khí mát lạnh cảnh sắc này chính là thứ Sa Hàn muốn tìm.

Ngồi thả hồn vào tiên cảnh trước mặt thật lâu cũng không để ý đằng sau có người bước tới.

"Đã không còn sớm"

Phác Tư Hạ ngồi xuống cách cô một cái ghế.

"Còn chưa đi ngủ? ngoài này gió rất lớn"Sa Hàn đưa mắt đến bộ quần áo nàng đang mặc,kín đáo nhưng chất liệu không dày dặn

"Định đống cửa nhưng lúc nảy thấy cô đi chưa trở vào"

Sau khi nói xong lại chìm vào bầu không khí yên tỉnh,một hồi lâu Sa Hàn mới hỏi nàng.

"Có thể dựng thêm một giàn hoa Tử Đằng ở chổ này không?"

" Khi nào bắt đầu?"

"Khi tôi có thời gian,việc đó có thể không?"Sa Hàn vẫn như cũ kiên nhẫn chờ nàng trả lời.

"Đương nhiên có thể".

Cho đến lúc trở lại phòng nằm trên giường ngủ câu hỏi đó cứ lập đi lập lại trong đầu Phát Tư Hạ.

Nàng cảm thấy người đó có phải quá để ý đến sự chấp thuận của nàng rồi hay không rõ ràng có thể tự mình tùy ý nhưng lại hỏi ý kiến của nàng.

Tuyệt đối không phải là do bản thân nghĩ nhiều thôi.

Trăn trở một lúc mi mắt nàng mới nặng nề đống xuống tiếng thở đều dần xuất hiện nàng đã dần chìm vào mộng đẹp.