Nhặt Lại Vợ Yêu

Chương 39: Tiết Tổng, Tôi Sai Rồi





" Quyết định như vậy đi."

Tiết Đông Phong lạnh nhạt đáp lời, dứt khoát quay lưng lại, khi sải đôi chân thon dài tiến về bàn làm việc khuôn miệng anh cùng lúc nở nụ cười.

Ngồi vào ghế xoay anh nhìn lướt qua đồ vật đặt trên bàn, cố gắng tìm thứ gì đó thiếu sót trong tầm mắt, nghĩ ngợi một lúc thoáng ngước lên trông thấy cô đang lặng lẽ ngồi vào ghế, mái tóc xoăn dài bồng bềnh phủ nửa chiếc vai, góc nghiêng hoàn hảo chìm trong ánh nắng nhạt màu khiến người ta ngẩn ra mà nhìn ngắm.

Dạ Vũ dừng rất lâu đôi mắt trong veo ướt át vào bức ảnh mẹ và cô chụp chung, góc nghiêng đẹp nao lòng này làm trái tim anh thầm lặng dâng lên một nỗi xót xa, từ khi gặp lại anh đã vô số lần bắt gặp cái dáng vẻ cô độc ấy, nhưng chưa lần nào thật sự tìm cách thấu hiểu, thay vào đó lại luôn tìm đủ mọi cách dày vò cho thỏa mãn cơn hận trong lòng.

Nét trầm ngâm trên mặt anh nhanh chóng tan mất, cố ý hắng giọng thu hút sự chú ý của cô:

" Thư ký Tư Không, hình như hôm nay em đã quên làm một chuyện?"

Dạ Vũ quay sang nghiêm túc nhìn anh đang chậm rãi lật từng trang hồ sơ trên tay, cô cẩn thận nghĩ xem bản thân đã thiếu sót việc gì, mặc dù vào Tử Đằng chưa lâu nhưng cô tự tin mình đã luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm, chưa bao giờ để công việc chậm trễ.

Bằng dáng vẻ lạnh lùng và cao ngạo khiến người ta khó chịu, anh dửng dưng gõ ngón tay vào vị trí vẫn thường đặt cà phê trên mặt bàn như thể nhắc nhở.

Dạ Vũ nhanh chóng hiểu ý và cũng đã quá quen với thái độ này thế nên cô chẳng mấy để tâm, nghiêm túc nói:

" Xin lỗi, tôi quên mất, tôi sẽ đi pha cà phê cho anh ngay."

Anh "ừ" nhẹ một tiếng, không ngẩng đầu, vẫn chăm chỉ vào hồ sơ trong tay gật gù một cách hài lòng, miệng lẩm bẩm như ông lão:

" Đây là chuyện em phải làm hằng ngày, sao nói quên là quên được, đúng là não cá vàng."

Mũi giày cao gót vừa hướng ra cửa thì bỗng dưng dừng lại, Dạ Vũ quay vào và nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, Tiết Đông Phong hiển nhiên chột dạ ngẩng đầu, anh thề là mình đã nói rất nhỏ không lý nào cô có thể nghe thấy.

" Có chuyện gì sao?"

Cô thản nhiên đón lấy vẻ ngạc nhiên trên mặt anh, thoạt nhìn khí sắc Đông Phong đã tốt hơn rất nhiều nhưng trông kỹ vẫn không giấu được mấy phần nhợt nhạt, nhất là đôi môi trắng bệch kia tố cáo anh đang rất mệt mỏi, đã thế vẫn chẳng thèm nghỉ ngơi, lại tham công tiếc việc mà chạy vào công ty.

Cô chậm rãi đáp:

" Uống cà phê quá nhiều không tốt cho sức khỏe anh lúc này, có thể đổi thành thức uống khác không?"

Đông Phong có chút bất ngờ, lảng ánh mắt vào những dòng chữ đậm màu trong tập hồ sơ, anh vẫn nghĩ cô sẽ bị những lời châm chọc của anh làm cho phát cáu, nhưng kết quả Dạ Vũ lại hỏi về chuyện thay cà phê bằng thức uống khác.

Anh hơi cúi mặt, hờ hững bảo:

" Cũng được, tùy em chọn."

Dạ Vũ rời khỏi phòng, lúc sau trở vào với một tách trà Hoa Cúc, mùi hương thơm dịu và đậm đà, pha chút mùi hoa cỏ, hậu vị ngọt thanh dễ chịu, loại trà này rất tốt cho tim mạch và đặc biệt có thể cải thiện chứng mất ngủ của anh.

Đẩy cửa bước vào cô ngỡ ngàng khi phát hiện vị trí bàn làm việc của mình đã bị thay đổi, thường ngày nó vẫn được đặt ở cạnh cửa sổ, nơi đón nhận nhiều ánh sáng nhất trong căn phòng, cách một khoảng khá xa so với chỗ anh ngồi. Nhưng chỉ vài phút sau khi cô rời đi nó lại được dịch chuyển đến đối diện bàn làm việc của anh, chỉ cần Đông Phong ngẩng đầu thì nhất cử nhất động sẽ liền nằm gọn trong tầm mắt anh.

Chưa hết ngạc nhiên đã nghe:

" Vị trí cũ ở xa tôi quá, mỗi lần muốn trao đổi công việc rất bất tiện, ngồi gần một chút sẽ dễ làm việc hơn."

Giọng anh nhỏ và ấm, như đang cố giải thích với cô.

Dạ Vũ không đoán được cái con người kỳ quặc này suy nghĩ gì, căn phòng đâu quá rộng lớn đến mức bất tiện như anh nói, ngay cả khi anh lí nhí mắng cô là não cá vàng cũng có thể nghe rất rõ ràng.

Có lẽ áp lực công việc và những chuyện bộn bề đã hình thành cho anh thói quen dùng cà phê còn nhiều hơn nước khoáng, nhưng điều này đối với sức khỏe anh chẳng tốt chút nào.

Cẩn thận đặt tách trà xuống vị trí gần tay Đông Phong, cô nghĩ mình nên khuyên anh vài lời:

" Trà của anh đây, sau này nên hạn chế uống cà phê thường xuyên, cả thuốc lá nữa, những thứ ấy sẽ không có lợi cho giấc ngủ."

Đông Phong thoáng nhìn cô, hàng mi dài cụp xuống phảng phất chút buồn bã, câu nhắc nhở này cứ như những lời mà người ta hay dặn dò nhau trước lúc chia xa, nghe thôi đã khó chịu.

Dạ Vũ lại nói với anh bằng thái độ kiên quyết:

" Ngồi đối diện thế này tôi cảm thấy rất bất tiện, mong anh có thể di chuyển mọi thứ về vị trí cũ."

Những ngón tay thon dài thản nhiên cầm lấy tách trà, tinh túy sóng sánh nhạt vàng bên trong tỏa làn khói mỏng lên khắp gương mặt tuấn tú, mang theo vị thanh ngọt bay vào cánh mũi. Đông Phong vẻ như chẳng thèm quan tâm đến lời cô nói, ung dung thưởng thức một ngụm trà, chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra, cảm nhận dư vị mới mẻ bên trong khoang miệng, biểu cảm hài lòng khẽ gật đầu:

" Cũng được đấy, từ nay về sau em pha loại trà này cho tôi thường xuyên một chút."

Thừa biết anh không phải không nghe rõ, mà là đang cố tình lờ đi, cô nhẫn nhịn nhắc lại:

" Đông Phong, anh có nghe thấy lời tôi nói không? Tôi không muốn ngồi ở chỗ này."

" Bảo em ngồi ở đấy thì cứ việc ngồi đi, chỉ một chuyện cỏn con sao em cứ phải chống đối tôi đến cùng vậy chứ?"

Tay đặt tách trà trở về đĩa lót có chút dùng lực, giọng anh cáu kỉnh.

Cô định phản bác thì đột nhiên anh ôm đầu than đau, chẳng phí sức đã chặn được miệng người ta lại, còn bảo vì cô cố ý gây sự nên mới ảnh hưởng đến vùng chấn thương chưa khỏi hẳn.

Dạ Vũ cảm thấy anh thật vô lý, lúc nào cũng ngang tàn tự làm theo ý mình mà chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của những người xung quanh, bằng ánh mắt vô cùng bất mãn nhìn anh, như thể " Nể tình anh là bệnh nhân nên bà đây không thèm tranh cãi."

Cô cho rằng dù sao cũng chỉ làm việc ở đây thêm hai tuần, chịu đựng một chút cũng không chết được.

Lúc sau Tống Dật vào tìm anh, biểu cảm đầu tiên chính là ngơ ngác nhìn sự thay đổi khó hiểu của căn phòng, hai chiếc bàn đặt đối diện nhau, không gian xung quanh bỗng trống trải kỳ lạ, vị trí cô ngồi lại quay lưng với cửa, anh ta thật sự muốn thốt lên một câu: Chuyện gì đang xảy ra thế cô Tư Không, cô định cách ly với thế giới bên ngoài à?

Suy nghĩ chưa kịp tiêu tán thì đã thấy Đông Phong nghiêm mặt hỏi:

" Anh vào đây có chuyện gì?"

Tống Dật mới kịp hoàn hồn, nhanh chóng bước đến nghiêm túc nói:

" Tiết tổng, anh tự ý xuất viện hại tôi đi tìm khắp nơi, thì ra là trốn về đây."

Vô tình nhìn thấy chậu xương rồng trên bàn Dạ Vũ, anh ta rất ngạc nhiên lẩm bẩm một mình bằng vẻ không chắc chắn:

" Chậu xương rồng này không phải là cái mà Tiết tổng đã bảo mình vứt đi sao..."

Tiết Đông Phong bỗng dưng hắng rất to giọng, chằm chằm nhìn Tống Dật như thể sắp nuốt sống anh ta, nhưng cái anh chàng ngốc này lại chẳng hề hay biết.

Không cản được miệng Tống Dật, cố giấu nỗi hậm hực in rõ trên mặt anh nhấc tách trà lên uống cho hạ hỏa, vừa vặn lọt vào mắt đối phương, Tống Dật lại cười một cách hồn nhiên hỏi anh:

" Tiết tổng, anh đổi khẩu vị rồi sao? Thường ngày anh ghét nhất là uống trà cơ mà, vì cho rằng nó thật nhạt nhẽo, sao hôm nay lại hứng thú rồi?"

Ngụm trà đương nóng bỏng lưỡi trong miệng anh nghẹn lại, nuốt xuống không được mà phun ra cũng chẳng xong. Cái tên chết bầm Tống Dật có cần phải cùng lúc mổ hết ruột gan anh ra cho người khác xem không, thật sự anh rất muốn chửi thề một trận.

Biểu cảm khó coi trên mặt Đông Phong làm Tống Dật tắt ngấm nụ cười, bằng cách nào đó anh ta cảm nhận được hàn khí chạy dọc sống lưng khiến Tống Dật rùng mình.

Bấy giờ mới kịp phát hiện ra còn một ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ luôn chăm chăm nhìn mình, Tống Dật bất an cúi đầu đón lấy nụ cười gượng gạo từ Dạ Vũ.

Như chợt hiểu ra điều gì bản năng mách bảo anh ta không nên nán lại đây lâu, luống cuống nói:

" Tôi còn vài chuyện quan trọng vẫn chưa làm xong, tôi xin phép đi trước."

Nói rồi, Tống Dật lướt vèo qua như cơn gió, một khắc cũng không dám ngoảnh đầu.

Ngoài suy nghĩ của anh, Dạ Vũ lại tỏ ra vô cùng bình thản. Quay lại với công việc, cô không hỏi hay thắc mắc về bất cứ chuyện gì, trông thấy thái độ hững hờ này trong lòng anh cảm giác khó chịu.

Lật trang thứ hai trong tập hồ sơ, dòng chữ dài ngoằng và những con số xếp hàng trong bảng thống kê làm cô rối mắt, càng cố ép buộc mình vùi vào trang giấy lại càng thấy căng thẳng nhiều hơn. Cũng giống như những chuyện đã qua, chồng chéo phức tạp làm tinh thần người ta mệt mỏi, công việc không cho phép cô từ chối, nhưng những chuyện bản thân nên nhìn đơn giản cũng đừng tự làm khó chính mình.

Thế nên cô đã không còn muốn biết lý do vì sao anh vứt chậu xương rồng, hay khẩu vị lại đột nhiên thay đổi, chỉ cần anh nói thích uống trà cô nhất định dành thời gian hai tuần còn lại tận tâm mỗi ngày pha cho anh dùng, vì sau này sẽ không còn cơ hội làm như thế nữa.