Nhật Ký Vả Mặt Của Tiêu Tổng

Chương 50: Kẻ lạ mặt ngoài cửa



Lời nói của Cao Hy Hy khiến Tiêu Sinh sửng sốt, ngây người một lúc thật lâu. Tiêu Sinh ngồi sát lại gần Cao Hy Hy, khẽ vén vài sợi tóc đang rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp đượm buồn của cô.

“Hy Hy, chúng ta hẹn hò đi. Anh thích em, rất thích em.”

Cao Hy Hy đã dần nhận ra Tiêu Sinh thích mình, ít nhất là vào thời gian gần đây. Cô dù ngốc đến mấy cũng biết rằng không ai rảnh rỗi đến mức quan tâm cô mỗi ngày, mua thức ăn cho cô, còn đưa đón cô đi làm, về nhà còn đi theo bảo vệ cô. Thế nhưng, hiện tại Cao Hy Hy đang rơi vào hoàn cảnh khốn đốn thế này, đối với Tiêu Sinh, cô đã cảm thấy áy náy lắm rồi.

“Chuyện này… để sau rồi nói đi. Tôi cảm thấy bản thân mình đã gây ra cho anh quá nhiều phiền phức, tôi…”

Cao Hy Hy bối rối cúi đầu, cố né đi ánh mắt trìu mến và nóng bỏng của Tiêu Sinh. Tiêu Sinh khẽ cười, xoa xoa làn môi mềm mại của Cao Hy Hy rồi đáp:

“Cứ từ từ, không vội. Khi nào em sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu. Còn chuyện kia… không phải lỗi của em. Nói không chừng em mới chính là người bị Công ty làm liên lụy.”

Cao Hy Hy cúi đầu, không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Không biết từ lúc nào, những lời an ủi, động viên của Tiêu Sinh lại có tác dụng trấn an tinh thần cô như vậy.

Đêm đó, Cao Hy Hy ngủ tại phòng ngủ của mình, Tiêu Sinh ngủ tại phòng khách. Nửa đêm, đột nhiên Cao Hy Hy nghe thấy âm thanh rò rè bên ngoài cửa. Cô mở to mắt, nhìn chăm chăm vào cửa phòng ngủ đang đóng kín, nhớ lại người đàn ông thành thạo bẻ được ổ khóa vào nhà cô, cô liền cảm thấy sợ hãi, tim đập thình thịch.

Lúc này, Cao Hy Hy chỉ còn biết run rẩy trùm chăn kín đầu, trong lòng thầm cầu nguyện cho chính mình. Thế nhưng, nhớ ra Tiêu Sinh còn ngủ ở phòng khách, lòng Cao Hy Hy chợt nóng như lửa đốt, không dám nghĩ đến chuyện gã đàn ông kia sẽ làm gì tiếp theo.

Bất chợt, đúng lúc này, cửa phòng ngủ của Cao Hy Hy hé mở. Cao Hy Hy hoảng sợ bịt kín miệng mình, không dám phát ra âm thanh. Trong bóng tối, giác quan của cô trở nên nhạy cảm lạ thường, đến nỗi cô có thể cảm nhận được bước chân của người kia đang đến rất gần mình.

Cao Hy Hy run rẩy, bàn tay của người nọ đã đặt lên tấm chăn đang trùm kín đầu cô. Cao Hy Hy hồi hộp đến nỗi hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, thực sự muốn kêu cứu nhưng lại sợ kẻ lạ mặt này cho mình một nhát dao.

Quả nhiên, tấm chăn bị tung ra, Cao Hy Hy nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần để cầu xin tha mạng, tiền bạc đều sẽ đưa hết. Thế nhưng, đối diện với Cao Hy Hy lại là khuôn mặt quen thuộc của Tiêu Sinh.

“Hy Hy, em làm sao vậy?”

Cao Hy Hy sửng sốt, mở to mắt nhìn Tiêu Sinh. Trời ơi, tên chết tiệt này dọa cô sợ đến sắp xỉu tới nơi. Cao Hy Hy đấm vào ngực Tiêu Sinh một cái, bực dọc nói:

“Anh điên à? Tự dưng nửa đêm nửa hôm lén vào phòng tôi làm gì? Làm tôi sợ muốn chết!”



Tiêu Sinh không đáp lời Cao Hy Hy, chỉ ra hiệu cho cô im lặng rồi thầm thì vào tai cô:

“Hy Hy, em có nghe thấy tiếng động ngoài cửa ban nãy không?”

Cao Hy Hy ngơ ngác vài giây, sau đó gật đầu lia lịa. Tiêu Sinh làm ra vẻ nghiêm trọng rồi nói:

“Gã đàn ông đáng nghi kia đã biết chỗ ở của em, còn bẻ khóa một cách đơn giản như vậy, nếu em còn ở lại đây thì thực sự rất nguy hiểm. Tôi có một căn biệt thự còn trống, hệ thống an ninh toàn bộ đều là tự động. Em có thể yên tâm dọn đến đó ở.”

Cao Hy Hy hít sâu một hơi, biệt thự? Tiêu Sinh không nói đùa đấy chứ? Hắn cho cô ở trong biệt thự mà không cần thu tiền nhà à?

“Thế… còn tiền thuê nhà thì sao?” Cao Hy Hy dè dặt hỏi.

“Không sao, tôi giàu có thế này, còn cần tiền thuê nhà của em sao? Tôi chỉ quan tâm sự an toàn của em mà thôi!” Tiêu Sinh mỉm cười, dịu dàng đáp.

Cao Hy Hy thở phào một hơi. Biệt thự cũng được, căn hộ khác cũng được, miễn là giữ được cái mạng nhỏ này.

Bất chợt, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng lộc cộc, như thể có người muốn phá cửa xông vào. Cao Hy Hy giật thót mình, giật lấy tấm chăn trên tay Tiêu Sinh, trùm kín đầu. Nào ngờ, Tiêu Sinh cũng hoảng hốt chui vào trong chăn.

“Anh… anh làm gì vậy?” Cao Hy Hy hoảng hốt, vội đẩy Tiêu Sinh ra khỏi chăn.

“Suỵt! Đừng lên tiếng!” Tiêu Sinh làm ra vẻ nghiêm trọng. “Tôi phải ở lại đây bảo vệ em chứ? Dù sao em cũng thân gái yếu đuối.”

Cao Hy Hy thấy Tiêu Sinh nói cũng có lý, nên không phản kháng nữa, ngoan ngoãn nằm trên giường, bên cạnh là Tiêu Sinh.

Một lát sau, tiếng động kia cũng không còn, Cao Hy Hy đã buồn ngủ đến díu mắt, nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiêu Sinh nằm bên cạnh, vui vẻ khoan khoái ôm eo Cao Hy Hy, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Ở bên ngoài cửa, La Sơn thở dài mấy tiếng, thầm oán trách Tiêu Sinh mấy câu rồi mới lê lết rời khỏi căn hộ của Cao Hy Hy.