Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 78: Chú mèo lớn thái bao



Sáng sớm đã bị cho leo cây nên khẩu vị của Tiểu Tịnh Trần chịu ảnh hưởng rất lớn, ăn ít hơn hẳn một cái bánh bao. Khi nãy còn đánh một trận lớn với cả đám toàn đàn ông, năng lượng bị tiêu hao quá độ, vì vậy mà Tiểu Tịnh Trần cảm thấy đói rồi.

Phản ứng của trẻ con luôn rất thẳng thắn, đói bụng rồi, chẳng còn chút sức lực nào nữa, thế là Tiểu Tịnh Trần nghỉ tay ăn cơm không chút suy nghĩ.

Chớ nói đến những người đàn ông vây quanh xem cao thủ đọ chiêu, đến cả Lạc Kha Minh, tên béo và Đầu Gỗ cũng không nhịn được cùng khinh bỉ Tiểu Tịnh Trần trong thời khắc mấu chốt lại như xe tuột xích. Đồ ham ăn, quả nhiên... rất xấu mặt!

Cho dù có như thế nào thì nhóc con này cũng đã đói đến mức không ngồi dậy nổi nữa. Trên danh nghĩa là một đồ đệ, Lạc Kha Minh đương nhiên phải để cho sư phụ nhỏ nhà mình được ăn no, nếu không cậu cũng không thể gánh được tội danh khi sư diệt tổ đâu.

Thế là, những người đàn ông của đội vệ sĩ và các đồ đệ ngoan, cộng với một ông cụ họ Lạc đang ngứa ngáy tim gan không thể nhịn nổi, toàn thể đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Tịnh Trần ăn uống ngấu nghiến. Cơm trong nồi trên bàn nhanh chóng biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Mẹ kiếp, có đứa trẻ nhà ai ăn cơm mà ôm hết cả cái nồi cơm như thế không~!

Tên béo khó khăn nuốt ngụm nước miếng xuống cổ họng, nó thề từ nay về sau không bao giờ lấy sức ăn của mình làm niềm tự hào nữa. Nếu so sánh với sư phụ thì nó đã phải văng ra xa mấy ngã tư rồi. Cánh tay của nó run rẩy đẩy một đĩa rau xào đậu phụ nhiều lớp sang cho Tiểu Tịnh Trần. Tên béo lúng ta lúng túng nói: “Bé... bé ngốc, em đừng chỉ ăn cơm. Ăn thức ăn nhiều một chút!”

Tiểu Tịnh Trần: “...” Miệng còn bận ăn, không rảnh để ý đến anh!

Ông Lạc nhìn chết trân, chọc nhẹ eo Lạc Kha Minh, nhỏ giọng nói: “Bạch Hi Cảnh có sở thích ngược đãi cô con gái này hả?”

Lạc Kha Minh dùng ánh mắt khinh bỉ liếc ông nội nhà mình. Nếu Bạch Hi Cảnh mà muốn ngược đãi con gái thì ba chú ấy tuyệt đối sẽ bị tình nghi là muốn mưu sát chính con trai ruột của mình ấy chứ... Được rồi, nhìn bộ dạng ăn cơm này của Tiểu Tịnh Trần, Bạch Hi Cảnh có muốn không bị nghi là ngược đãi trẻ con cũng khó!

Một nồi cơm đã bị tiêu diệt bốn phần năm, Tiểu Tịnh Trần ăn no rồi xoa cái bụng tròn trịa, bé thỏa mãn ợ lên một tiếng, sau đó liếm sạch sẽ những hạt cơm dính bên mép, cuối cùng quay sang nhìn ông Lạc, nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóng: “Cảm ơn ông Lạc!”

Giọng trẻ con non nớt mềm mại của nhóc con trong nháy mắt khiến trái tim của tất cả những người đàn ông mạnh mẽ trong đội vệ sĩ cũng cảm thấy ngọt ngào chứ đừng nói đến ông Lạc. Người già đều sẽ thấy yêu thích và khoan dung hơn với những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, Tiểu Tịnh Trần vừa hay chọc trúng vào điểm yếu của tất cả những sinh vật có lí trí ở đây.

Chỉ trong nháy mắt, ông Lạc đã vứt luôn nghi án bé con trước mặt này bị ngược đãi ra sau đầu, nở nụ cười tươi như đóa hoa cúc nở rộ: “Không cần khách khí, đã ăn no chưa? Chưa ăn no thì vẫn còn cơm đó!”

Đầu óc của Tiểu Tịnh Trần cũng tỉnh táo hơn, nở nụ cười lộ ra hai má lúm đồng tiền: “Ăn no rồi ạ! Cháu cám ơn ông.”

Không đợi ông Lạc phát biểu cảm nghĩ gì đó, Tiểu Tịnh Trần đã quay đầu nhìn Thiết Quân, nói: “Chúng ta đánh tiếp đi.”

Thiết Quân: “...” Anh ta có thể từ chối không, cánh tay của anh ta đến giờ vẫn còn tê dại đây này.

Thiết Quân là thân tín của ông Lạc, vì bị thương mà phải xuất ngũ. Mặc dù ông cụ chưa từng trực tiếp cảm nhận quái lực của Tiểu Tịnh Trần, nhưng thấy vẻ mặt thối hoắc quá mức lộ liễu của Thiết Quân thì ông cũng có thể đoán được đại khái. Ông liền cười tủm tỉm nói: “Hôm nay thì thôi đi. Nếu Tiểu Tịnh Trần muốn tìm cậu ta đánh tiếp thì sau này có thể tìm thời gian, bất cứ lúc nào ông cũng hoan nghênh cháu.”

Ánh mắt của Tiểu Tịnh Trần sáng lên: “Thật ạ?” Các chú ở đây đều rất lợi hại, đánh nhau cũng rất đã ghiền.

Ông Lạc vuốt chòm râu nhỏ của mình, cười như con hồ ly gian trá: “Đương nhiên.” Chỉ sợ cháu không tới mà thôi, tới thì vừa hay có thể giúp đám giang hồ này luyện tập gân cốt một chút. Ái chà, ông đã sắp kiềm chế không nổi sự mong chờ với những ngày tháng tương lai vô cùng náo nhiệt rồi.

Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu suy nghĩ, bé chỉ vào tên béo và Đầu Gỗ nói: “Bọn họ có thể đến cùng không ạ?”

Hai mắt của ông Lạc nhìn chằm chằm tên béo và Đầu Gỗ. Hai bạn nhỏ này lập tức đứng thẳng lưng, nhìn không chớp mắt. Ông Lạc bị đôi mắt to nhấp nháy của Tiểu Tịnh Trần nhìn chằm chằm, mới gắng gượng nói: “Có thể.” Coi như tìm cho cháu trai hai bao cát để luyện tập đi.

Tiểu Tịnh Trần gật đầu, ánh mắt chân thành nói với tên béo và Đầu Gỗ: “Từ nay về sau sẽ luyện công buổi sáng ở đây. Mỗi buổi sáng, bắt đầu từ năm giờ rưỡi, không được phép đến muộn.”

Tên béo và Đầu Gỗ gật đầu theo bản năng, nhưng vẫn không kiềm chế được mà hỏi: “Không tới sân thể dục nữa sao?”

“Không tới nữa.”

“Vậy... còn bọn Lăng Phi...”

Vừa mới nói ra năm chữ này, Tiểu Tịnh Trần lập tức trừng mắt, nói: “Những người đó không liên quan đến em.”

Giọng nói ôn hòa, ngữ điệu bình tĩnh, nghe qua không thấy có vui buồn hay sóng gió gì, chỉ giống như giọng niệm kinh bình thường, nhưng Đầu Gỗ vẫn mơ hồ cảm thấy Tiểu Tịnh Trần không vui. Nhóc con này tính tình khá tốt, bình thường ngốc nghếch, nói gì bé cũng sẽ không để ý, xem ra lần bị cho leo cây này đã khiến cơn giận của bé bùng nổ rồi.

Tên béo âm thầm lau mồ hôi, yên lặng chia buồn với Lăng Phi. Muốn tìm lại trái tim của Tiểu Tịnh Trần, các anh em, hãy ra đi thanh thản!

Bị đôi mắt tròn xoe, trong suốt như dòng suối trên núi cao nhìn chằm chằm như vậy, tên béo và Đầu Gỗ cùng cúi đầu, ngoan ngoãn chịu khuất phục. Những người đó cũng không có bất cứ quan hệ gì với bọn chúng cả... Trong thời khắc mấu chốt, lập trường rất quan trọng, lựa chọn phe chiến đấu cần phải cẩn thận!

Đám người ông Lạc hứng thú nhìn ba đứa trẻ, tên béo và Đầu Gỗ hẳn cũng đã phải mười hai hay mười ba tuổi gì đó rồi, vậy mà lại bị một đứa bé mới có sáu tuổi như Tiểu Tịnh Trần chèn ép tới mức không ngóc đầu lên được. Quan trọng nhất là loại áp chế này không phải dựa vào bạo lực mà là sự tôn kính và chịu khuất phục xuất phát từ trong nội tâm, điều này khó có thể đạt được. Theo như trực giác của đám người ông Lạc thì có lẽ Tiểu Tịnh Trần lợi hại không chỉ nằm ở nắm đấm thôi đâu.

Gào---

Đột nhiên, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, dọa mọi người đều cùng nhảy dựng. Ông Lạc và đội vệ sĩ cùng liếc nhìn nhau, sau đó khuôn mặt của mọi người cùng biến sắc, ông rống giận: “Tên chết tiệt nào thả Roch ra hả?”

Lạc Kha Minh hơi cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch: “Lúc nãy, khi con mới ra ngoài, hình như cửa tầng hầm không khóa thì phải.”

Ông Lạc tức giận trừng mắt nhìn Lạc Kha Minh: “Chừng nào thì con mới có thể biết gánh vác trách nhiệm được một chút đây?” Vừa nói dứt lời cũng không nhìn sắc mặt đang sợ hãi của Lạc Kha Minh nữa, quay đầu rống lên với đám vệ sĩ: “Còn thất thần cái gì, không mau bắt nó kéo xuống tầng hầm đi, còn phải chờ ông đây nổ súng nữa sao?”

Lúc này đội vệ sĩ mới chợt tỉnh từ trong cơn kinh hoàng, biểu cảm trong nháy mắt bị thay thế bằng sự vui sướng, họ cùng xoa tay chuẩn bị thi triển thân thủ.

Gào---

Lại một tiếng gầm rung chuyển của thú vật truyền tới, từ đằng sau phòng khách chậm rãi xuất hiện một bóng hình màu trắng. Tên béo và Đầu Gỗ cùng hoảng sợ thét lên “Mẹ ơi!” Cả hai nhảy lên từ trên sô pha, tay chân luống cuống trốn ra đằng sau, run rẩy giống như chiếc lá vàng trong cơn gió lạnh mùa thu, môi đã không còn thấy chút sắc máu nào nữa.

Cơ bắp toàn thân đội vệ sĩ căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng tấn công, tinh thần cảnh giác nhìn chằm chằm vào con mãnh thú trước mặt này, khí thế của con người ngang với sức lực của vua rừng rậm. Những người đàn ông chậm rãi di chuyển, dần tạo thành vòng vây trong tình huống không thể kích thích mãnh thú, vây khốn mãnh thú này ở bên trong.

Ngay từ đầu, khi Tiểu Tịnh Trần nghe thấy tiếng rống của động vật còn thấy hoài nghi, tưởng là mình nghe nhầm nên giơ tay móc lỗ tai mấy lần. Đến khi tiếng thứ hai vang lên, ánh mắt của bé bỗng dưng sáng ngời, toàn thân đều tản ra Phật quang mông lung đến chói mắt, giống như đang soi sáng khắp thế gian này vậy.

Vòng vây mới được hình thành, đội vệ sĩ còn chưa hành động thì đột nhiên bóng dáng của Tiểu Tịnh Trần chớp lóe, dùng tốc độ như sét đánh xuyên qua vòng vây, cái chân nhỏ như củ cải vung lên, bàn tay nhỏ bé duỗi ra, vui sướng nhào tới mãnh thú.

“Thái Bao ~”

Mọi người cùng biến sắc, gương mặt của ông Lạc thậm chí còn xám như tro tàn. Thôi rồi, nếu con bé nhà họ Bạch gặp chuyện gì bất trắc, Bạch Hi Cảnh sẽ hủy diệt cả nhà bọn họ mất, chắc chắc sẽ như vậy đấy, nói không chừng còn có thể lột da rút gân ông cháu nhà họ Lạc, băm vằm thành trăm mảnh ấy chứ!

Đến cả Thiết Quân cũng hoảng loạn nhảy dựng lên, đột ngột dùng hết sức nhào tới phía của Tiểu Tịnh Trần, hiện giờ anh ta cũng chỉ hi vọng có thể cứu kịp cái mạng của nhóc con kia là được rồi. Đáng tiếc trước đó vì đói quá mà trước mắt Tiểu Tịnh Trần chỉ tập trung cho việc ăn cơm nên căn bản đã quên mất phải đeo vòng trọng lực lên. Hiện giờ, không bị vật nặng trói buộc nữa nên với tốc độ của Tiểu Tịnh Trần thì chắc chắn một cựu chiến binh bị thương đã xuất ngũ không thể đuổi kịp được.

Thế là, mọi người đành phải trơ mắt nhìn Tiểu Tịnh Trần đang nhào tới cái miệng to như chậu máu của con hổ dữ tợn kia…

Gào —— ngao ~!

Tiếng rống vang vọng đầy khí thế lại kết thúc bằng một tiếng kêu kì dị vậy sao?!

Vũng máu tươi bắn xa năm mét không hề xuất hiện như trong dự liệu của mọi người. Cơ thể mềm dẻo nhanh nhẹn của Tiểu Tịnh Trần vừa di chuyển, cánh tay đã ôm chặt lấy cổ mãnh hổ, cả người đều nằm trong ngực nó, cái ôm khiến con hổ trắng lộng lẫy phải lăn đi lộn lại trên mặt đất.

Toàn bộ mọi người có mặt tại hiện trường đều chết lặng mất mười hai giây, ánh mắt cứng đờ nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh Trần như đang ôm một món đồ chơi bằng lông dày lăn lộn trên mặt đất. Nhóc con cười đến mức lông mày cong lên, ánh mặt trời cũng phải thất sắc. Con hổ buồn bực xù lông phát điên, lật úp thân người đủ các kiểu, vậy mà sức lực của Tiểu Tịnh Trần lại vô cùng phi thường, hai cánh tay của bé ôm chặt cổ của mãnh hổ không chịu buông. Đầu của con hổ cọ qua cọ lại liên tục, nhưng cho dù nó có há mồm rống giận, làm đủ các hành động thế nào thì hàm răng vẫn không thể nào cạp tới cái cổ sau miệng được. Hai chân của nhóc con kia vòng qua thân con hổ, cả người đều dán lên cái bụng êm ái của mãnh hổ, cơ thể bé nhỏ mềm mại để mặc cho bốn móng vuốt của con hổ cào tới cào lui, vậy mà vẫn không thể chạm tới được con nhóc vô lại đang ôm bụng mình.

Con hổ lớn tức giận rồi, bi kịch rồi, tiếng rống của nó rung chuyển đất trời, liều mạng lắc đầu, bốn móng vuốt sắc nhọn đập liên tục xuống sàn nhà vang lên những tiếng thình thình, dọa cho đám đàn ông ở đây sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch. Thế mà Tiểu Tịnh Trần lại như không có mắt, còn cho rằng con hổ lớn này vì vui sướng mà kích động vui đùa với bé.

Tiếng cười của Tiểu Tịnh Trần thanh thúy mà trầm bổng, hạnh phúc ôm cần cổ của con hổ lớn. Một tay bé vừa nâng cằm nó, một tay sờ lên mũi nó, bé vốn chỉ muốn biểu đạt một chút niềm vui sướng của bản thân khi gặp lại con thú cưng mình yêu thích nhất, nhưng hai bàn tay nhỏ bé chỉ vừa dùng chút sức lực lại thành dáng vẻ “kẹp mõm” đúng tiêu chuẩn. Cái miệng lớn của con hổ bị cưỡng chế đóng lại, nó chẳng những không thể cắn con mồi trước mặt này mà đến cả khả năng rống giận cũng bị cấm nữa, chỉ có thể phát ra những tiếng ừ hử tức giận uy hiếp từ kẽ răng ra ngoài mà thôi.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần Tiểu Tịnh Trần quên không mang theo khóa trọng lực thì bé đều không cảm thấy mình dùng sức lực lớn bao nhiêu cả, bé chỉ nghiêm túc nhìn đôi mắt to lớn của mãnh hổ, cảm động đến mức rơi nước mắt nói: “Thái Bao, tao nhớ mày lắm, mày có nhớ tao không?”

Con hổ lớn: “...” Ông đây muốn uống máu gặm xương của ngươi, ngao ~!

Tiểu Tịnh Trần ôm chầm lấy con hổ lớn kia, kích động khóc thành hai hàng nước mắt dài: “Hu hu hu, tao biết ngay mày cũng nhớ tao mà.”

Lực trên tay lại vô thức tăng thêm, xương cổ của vua rừng rậm cũng sắp đứt lìa đến nơi rồi.

Con hổ lớn: “...” Cũng mặt đầy nước mắt, không được bắt nạt động vật được bảo tồn cấp quốc gia!