Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 141: Đã nhìn thấy thân thể là phải chịu trách nhiệm nha cưng!



Dù sao Bạch Hi Cảnh cũng là đệ tử tục gia của chùa Bồ Đề, hơn nữa thời gian anh ở trong chùa còn dài hơn so với Tiểu Tịnh Trần, đương nhiên cũng học được không ít bản lĩnh thực sự. Chẳng qua anh không có bản năng thiên phú giống như dã thú của Tiểu Tịnh Trần, có vài kỹ năng đã nhiều năm không động đến nên khó tránh khỏi những lúc không thuận tay. Anh lần theo dấu vết Tiểu Tịnh Trần để lại và tìm tới đây. Từ xa đã nghe thấy tiếng súng rít bén nhọn, điều này khiến sắc mặt Bạch Hi Cảnh bỗng chốc trắng bệch.

Anh tin chắc rằng bản năng tránh dữ tìm lành của Tiểu Tịnh Trần có thể giúp bé sống rất tốt trong rừng rậm, nhưng những tai nạn này không bao gồm tai nạn do con người gây ra. Tiếng súng này vừa nghe liền biết có vấn đề. Nhớ đến Tô Phóng nửa năm trước đã bị Tiểu Tịnh Trần K.O, sắc mặt cha ngốc bỗng tái mét. Đây rốt cuộc là thể chất thu hút tai nạn gì chứ, chạy đến rừng sâu núi thẳm rồi mà còn có thể gặp phải đám này, quả thật thần kỳ!

Bạch Hi Cảnh điên cuồng chạy về phía phát ra tiếng súng. Khi đến nơi đúng lúc nghe thấy Đường Ân đang phách lối, lại nhìn mặt đất trong vòng bán kính một trăm mét xung quanh Tiểu Tịnh Trần rải đầy phi đao và vỏ đạn, vì thế cha ngốc liền nổi giận. Con mẹ nó, con gái bảo bối của ông đây lại để cho lũ đầu trâu mặt ngựa các ngươi tùy ý bắt nạt sao, thật đúng là không biết trời cao đất rộng!

Thế là... cha ngốc giận dữ, thây người rải xa cả ngàn dặm!

Trên thực tế, thây người chỉ có một mình Đường Ân, bởi vì năm người còn lại và một nhân viên văn phòng đã bị khí phách vênh váo nhất thống thiên hạ của con gái cưng ngốc bẩm sinh dọa cho sợ quỳ xuống đất từ lâu rồi. Cha ngốc và con gái khờ quả nhiên phối hợp vô cùng ăn ý!

Bạch Hi Cảnh ôm lấy con gái bảo bối đang bổ nhào đến, trong lòng vô cùng sung sướng, mũi chân không tự chủ được miết qua miết lại, thế là Đường Ân lại gãy thêm mấy đoạn xương. Tiểu Tịnh Trần ôm lấy cổ cha ngốc hạnh phúc cọ lấy cọ để, hoàn toàn coi mấy người qua đường A, B, C, D kia thành mây trôi.

Mặc dù chuyến thám hiểm rừng rậm lần này chỉ có một ngày một đêm, nhưng Tiểu Tịnh Trần lại cảm thấy dài đằng đẵng. Trẻ con suy nghĩ đơn giản, có sao nói vậy, thế là nhóc con nũng nịu nép vào trong lòng cha ngốc, nói bằng giọng non nớt: “Ba ơi! Con nhớ ba quá ~~!”

Trong lòng cha ngốc lập tức dâng lên một cảm giác sung sướng, phải nói là toàn thân khoan khoái dễ chịu, từ đầu ngón chân đến ngọn tóc đều nhộn nhạo thoải mái đung đưa, ngay cả Đường Ân cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Anh bỏ chân khỏi người Đường Ân, Tiểu Tịnh Trần thuận thế liền cúi xuống, nghiêng đầu hỏi: “Ba ơi, lăng trì là gì vậy?”

Bạch Hi Cảnh liền cứng đờ, từ ngữ hung tàn như vậy làm sao có thể được nói ra từ miệng của con gái bảo bối ngây thơ đáng yêu kia chứ: “Con hỏi cái này để làm gì?”

Bàn tay nhỏ bé chỉ vào Đường Ân đang nằm trên đất giả chết, Tiểu Tịnh Trần thành thật trả lời: “Anh ta nói "Không từ từ lăng trì chơi các người đến chết, tôi thề không làm người..."”

Đúng rồi, quên mất còn có món nợ này! Cha ngốc dứt khoát lại một lần nữa đạp chân lên lưng Đường Ân, còn dùng sức nghiền liên tục, nhưng trên khuôn mặt đối diện với Tiểu Tịnh Trần lại mỉm cười lương thiện, hiền từ đúng kiểu của cha ngốc: “Con không cần để ý, hắn vốn dĩ không phải là người.”

Tiểu Tịnh Trần chớp mắt chẳng hiểu gì cả. Bé không hiểu hàm ý mà cha ngốc muốn biểu đạt, có điều những lời cha nói đều đúng, vậy nên bé con mặt mày cong cong, dứt khoát đáp: “Vâng.”

Trên trời bỗng vang lên tiếng cánh quạt khổng lồ đang chuyển động. Cơn gió lớn nổi lên từ mặt đất khiến tóc mái của Bạch Hi Cảnh bay tán loạn trong gió. Tiểu Tịnh Trần túm lấy những sợi tóc đang nhảy múa lung tung của cha ngốc, lại sờ mái tóc ngắn ngủn của mình, nhoẻn miệng cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, ngẩng đầu nhìn máy bay trực thăng đang từ từ hạ thấp xuống.

Rừng cây quá rậm rạp, máy bay không có nơi để hạ cánh. Người trong máy bay liền quăng dây thừng nhảy xuống.

Bạch Hi Cảnh khuôn mặt không có chút biểu cảm nào nhìn cô gái trẻ xuất hiện trước mặt mình. Cô ta đeo cặp kính gọng đen vụng về, hai bím tóc đuôi sam rối xù như cỏ dại, lại thêm khuôn mặt đẹp đẽ lười biếng… Con mẹ nó, ai có thể nói cho anh biết, tại sao nhảy ra từ trong máy bay trực thăng ghi hai chữ “Cảnh sát” lại là loại hàng hiếm như thế này không? Cô gái à, cô rảnh rỗi thế sao?

Cô gái tết tóc đuôi sam chỉnh lại quần áo nhăn nhúm do bị gió thổi, sải bước đi tới: “Ngài Bạch, đã lâu không gặp!”

Bạch Hi Cảnh gật đầu khẽ đến mức gần như không nhìn thấy, một chữ cũng lười không muốn nói. Cô gái tết tóc đuôi sam kia híp mắt mỉm cười, Bạch Hi Cảnh bằng lòng gật đầu với mình đã coi như là sự ưu ái xưa nay chưa từng có rồi, đừng đòi hỏi quá nhiều. Cô dùng ngón tay chọt nhẹ vào khuôn mặt bánh bao của Tiểu Tịnh Trần, gương mặt lười biếng biểu lộ nụ cười thật lòng khó có thể phát hiện ra: “Bạn nhỏ Tịnh Trần, đã lâu không gặp!”

Tiểu Tịnh Trần nghi ngờ nghiêng đầu, khuôn mặt bánh bao phồng lên phối hợp với ngón tay của cô gái, mờ mịt hỏi: “Dì là ai?”

Cô gái ngay lập tức cứng đờ như tượng đá, ngón tay vẫn duy trì động tác chọt vào khuôn mặt bánh bao. Mẹ kiếp, nếu đã không quen biết người ta, sao em lại còn để người ta chọt vào má, lại còn phồng má phối hợp ăn ý nữa. Ngay đến cha ngốc cũng muốn quỳ luôn rồi!

Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to tròn lấp lánh, đột nhiên bé như chợt nhận ra, tay phải nắm chặt đập lên lòng bàn tay trái: “Cháu nhớ ra rồi, dì chính là người cầm ảnh của sư điệt Minh Nhiên rồi hỏi cháu.”

Dì...!! Từ này tuyệt đối còn có lực sát thương hơn nhiều so với câu “Dì là ai” kia!

Cô gái tết tóc đuôi sam quyết định không chấp nhặt nhóc con hố chị này nữa, chuyển hướng về phía Bạch Hi Cảnh: “Có cần tôi đưa hai người ra khỏi núi không?”

Cô gái vừa nói vừa chỉ máy bay trực thăng ở trên đầu. Khuôn mặt của Bạch Hi Cảnh vẫn không lộ chút cảm xúc nào lắc đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Không cần.”

Máy bay trực thăng của SHIELD không dễ ngồi như thế!

“Được rồi.” Bạch Hi Cảnh đã nói không cần thì không ai có thể ép buộc được. Cô gái tóc tết đuôi sam trực tiếp xách Đường Ân đã có bộ dạng nửa tàn phế lên, chào sáu người trẻ tuổi kia rồi đi mất. Trước khi đi vẫn không quên vẫy tay với Tiểu Tịnh Trần: “Tạm biệt!”

Tiểu Tịnh Trần cũng vẫy tay đáp lại, ngoan ngoãn lễ phép nói bằng giọng non nớt: “Tạm biệt dì!”

Cô gái tết tóc đuôi sam lảo đảo suýt ngã, hung hăng tự vả miệng của mình… cho mày nói vớ vẩn này!

Máy bay trực thăng vừa đi, Tiểu Tịnh Trần liền leo lên cây tiếp tục hái quả. Tới khi túi Bạch Hi Cảnh cũng đã nhét đầy, bé mới yên tâm rời khỏi thiên đường ăn uống này. Bạch Hi Cảnh nhìn sắc trời, lấy điện thoại di động ra, có phần mềm GPS vô địch chỉ dẫn, hai cha con hoàn toàn có thể bình yên vô sự ra khỏi rừng rậm. Lúc này trời cũng đã chạng vạng tối, về đến nơi cắm trại, toàn bộ đoàn làm phim đều đi ra xếp hàng chào đón. Trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười chân thành. Nhóc con không sao thì thật là quá tốt rồi. Cha ngốc quả là đáng sợ biết hay không!

Nhóc con à, Phật Tổ bảo cháu trông nom cha ngốc cho tốt, đừng thả anh ta chạy lung tung khắp nơi dọa người nha!

An Kỳ vẫn còn ở bệnh viện. Cậu bé không những bị thương mà còn phải chịu sự sợ hãi lại cộng với nhiễm lạnh sốt nhẹ mãi không khỏi. Mãi đến khi biết Tiểu Tịnh Trần đã trở về an toàn thì cậu nhóc mới cảm thấy yên lòng, cơ thể nặng nề chìm vào giấc ngủ mê man. Lúc này bệnh tình mới bắt đầu có khởi sắc.

Quả trám xanh trên đường đi đã ăn hết rồi. Vừa về tới nơi cắm trại liền có thể ăn cơm tối, Tiểu Tịnh Trần cảm thấy rất hạnh phúc. Sau khi ăn uống no đủ, Tiểu Tịnh Trần bị cha ngốc kéo tới con suối nhỏ gần đó rửa mặt.

Xác định xung quanh không có ai khác, cha ngốc mới cẩn thận cởi quần áo trên người Tiểu Tịnh Trần xuống. Nhìn những vết thương đã kết vảy khắp người bé, cha ngốc đau lòng đến suýt rơi nước mắt. Thuốc chữa vết thương ngoài da điều chế theo công thức bí mật anh mang theo người được bôi lên khắp người Tiểu Tịnh Trần, thoa xong sau lưng lại thoa trước ngực, thoa xong trước ngực lại thoa cánh tay, cổ tay, lòng bàn tay, mu bàn tay, bắp đùi, bắp chân, mu bàn chân, lòng bàn chân.

Cảm giác ngứa từ lòng bàn chân truyền tới, Tiểu Tịnh Trần cười đến mức ngã nhào vào lòng cha ngốc, không hề cảm thấy đau vì vết thương của mình. Bình thường bé rất ngoan ngoãn, dễ bảo, nhưng lúc chơi đùa thì lại chẳng khác gì một con khỉ hoang, từ nhỏ đã đụng cái này va cái nọ, thương nặng thì không có nhưng những vết thương nhỏ thì lại không ít. Cũng không biết có phải do được rèn luyện hay không mà khả năng khép miệng những vết thương của bé tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. An Kỳ bây giờ vẫn còn đang phải nằm thẳng cẳng trong bệnh viện, vậy mà vết thương của bé đã kết vảy hết rồi, có vài chỗ thậm chí đã tróc vảy và lên da non. Cho nên Bạch Hi Cảnh căn bản không định đưa Tiểu Tịnh Trần đi bệnh viện chịu khổ.

Các bệnh viện hiện nay biết rõ con cái là tâm can bảo bối của cha mẹ, rõ ràng không có vấn đề gì nhưng lại có thể nói ra vô số vấn đề. Không phải Bạch Hi Cảnh sợ tốn tiền, anh không sợ tốn tiền cho Tiểu Tịnh Trần, nhưng anh không muốn Tiểu Tịnh Trần phải chịu đủ loại giày vò của bác sĩ, vừa phải tiêm vừa phải uống thuốc nhưng lại chẳng thấy tốt lên một chút nào.

Sau khi đã xử lý xong vết thương, Tiểu Tịnh Trần mặc lại quần áo, nằm vùi trong lòng cha ngốc, rồi cứ thế ngủ thiếp đi. Có trời đất chứng giám, bé ngốc này bắt đầu từ tối hôm qua cứ muốn ngủ nhưng lại không được ngủ, đợi đến khi không dễ dàng gì mới có thể ngủ thì lại không buồn ngủ, hiện giờ cuối cùng cũng có thể an tâm chìm vào mộng đẹp rồi!

Sáng sớm ngày hôm sau, An Kỳ khó khăn lắm mới giảm sốt liền xách theo cả chai nước truyền trở về.

Thời gian của Tiểu Tịnh Trần có hạn, rất nhiều cảnh của Thạch Bí và Bách Lí Dao còn chưa quay, đạo diễn Thiết Ưng lại không muốn tìm diễn viên nhí khác lãng phí thời gian, lãng phí sức lực, lãng phí tiền bạc, lãng phí những cuộn phim đã quay. Thế là ông ta xoắn xuýt ngầm hỏi thăm người đại diện về bệnh tình của An Kỳ, sau đó xác định thời gian cậu bé cần để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi lập tức sắp xếp lại lịch quay những cảnh phim tiếp theo. Nhưng không ngờ là An Kỳ vừa nghe Tiểu Tịnh Trần chỉ còn mấy ngày nghỉ lễ Quốc Khánh để quay phim liền cố chấp lôi kéo người đại diện, mang khuôn mặt trắng bệch không có chút sắc máu nào trở về, thái độ chuyên nghiệp khiến rất nhiều diễn viên đi trước phải thán phục không dứt!

Nhưng... thật sự chỉ vì yêu nghề thôi sao?

An Kỳ sẽ nói cho người khác biết bởi vì cậu nhóc vô tình nhìn thấy thân thể của Tiểu Tịnh Trần, cho nên đã ra quyết định muốn chịu trách nhiệm tới cùng sao??

Thế là chỉ trong một giây trước đó, Tiểu Tịnh Trần và An Kỳ vẫn còn đang quay thời thơ ấu vui vẻ của Bách Lí Dao và Thạch Bí, giây tiếp theo, đạo diễn vừa hô cắt, An Kỳ đã lảo đảo muốn ngã, được người đại diện ôm trở về nằm trên ghế. Tận mắt thấy tình cảnh như vậy, trừ hai cha con hung ác Tiểu Tịnh Trần và Bạch Hi Cảnh ra thì tất cả mọi người ở trường quay đều vô cùng đau lòng, xót xa đến tan nát cả trái tim. Ngay cả thầy Thẩm Thu Vũ cũng nhìn An Kỳ với cặp mắt khác xưa, lúc tập lời thoại cũng càng nghiêm túc hơn.

Sau khi quay xong thời thơ ấu của hai người liền trực tiếp nhảy đến thời đại xảy ra nội dung bộ phim, lúc này Bách Lí Dao và Thạch Bí đều đã cải lão hoàn đồng, biến thành lão yêu quái biến thái mang bộ dạng trẻ con.

Bách Lí Dao và Thạch Bí thời thơ ấu và sau khi tẩu hỏa nhập ma trở thành trẻ con đều do Tiểu Tịnh Trần và An Kỳ diễn, nhưng trong bộ dạng trưởng thành là do hai diễn viên thần tượng khác diễn, hai bé chỉ cần diễn đoạn hai người trở mặt thành thù đường ai nấy đi nữa là được rồi.

Sau đó Bách Lí Dao ương bướng nghịch ngợm biến thành một bà già giết người như ngóe. Thạch Bí yếu đuối hay khóc nhè cũng biến thành lão già hèn hạ, bất cần đời. Mặc dù bề ngoài hai người vẫn đáng yêu giống thời thơ ấu, nhưng từ vẻ mặt đến ánh mắt đều phải diễn tả sự khác biệt.

Quần dài bằng lụa mỏng màu tím của Tiểu Tịnh Trần bị đổi thành Hán phục vừa dày vừa nặng. Màu Hán phục đỏ thẫm đậm đến mức như thể lúc nào cũng thấm đẫm máu tươi, mái tóc dài được búi lên, những chiếc tua rủ xuống khẽ đong đưa trước mặt, giữa mi tâm có chấm một nốt chấm đỏ. Cái miệng nhỏ nhắn cũng được tô thành màu đỏ tươi như máu chói mắt, tựa như quỷ vừa thưởng thức dòng máu đỏ tươi của xử nữ xong. Chân mày, khóe mắt dùng cọ phác họa ra những hoa văn kỳ quái, làm tôn lên tròng mắt đen nhánh, trong suốt đến cực hạn nhưng lại trống rỗng và hư không..

Vô tình chạm phải ánh mắt bé, thợ trang điểm cảm thấy dường như trái tim mình như đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt, lồng ngực đau đớn đến nghẹt thở. Bàn tay kia đang hoàn thành những công đoạn hóa trang cuối cùng đột nhiên run rẩy. Anh ta vội vàng rời tầm mắt, dừng mắt trên gò má của Tiểu Tịnh Trần, cố dời sự chú ý của mình tới đề tài nghiên cứu mang tính học thuật đó là “làm sao để biến mặt bánh bao thành mặt trái xoan”.