Nhật Ký Thượng Vị Của Cung Nữ

Chương 13



Thục Phi nương nương mang thai không ổn định, cho nên thánh thượng đặc biệt miễn việc thỉnh an cho nàng.

Lúc Chu Bảo Lâm đến, Thục phi ngủ còn chưa dậy, gần đây nàng thèm ngủ vô cùng, Anh Du thương cho nương nương nhà mình, đương nhiên sẽ không gọi nàng ta dậy.

Chu Bảo Lâm đợi trong điện một lúc, Thục phi mới khoan thai đến chậm.

Vừa nhìn thấy Thục phi, Chu Bảo Lâm lập tức đứng dậy nghênh đón, lo lắng hỏi: “Thân thể nương nương có khỏe không?”

Sắc mặt Thục phi không tốt lắm, nàng ta không trang điểm, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt ngồi trên giường, nhíu mày hỏi Chu Bảo Lâm: “Hôm nay muội đến là có chuyện gì?”

Nàng ta nhớ thánh thượng đã đồng ý với nàng ta rằng sẽ đến thăm Chu Bảo Lâm.

Mặc dù đây là do nàng ta tự mình đề nghị, nhưng khi thánh thượng đồng ý, trong lòng nàng ta vẫn cảm thấy khó chịu.

Cho nên, bây giờ nàng ta cũng không muốn gặp Chu Bảo Lâm cho là mấy.

Chu Bảo Lâm mím môi, lưỡng lự nhìn nàng ta, mới chậm rãi nói ra chuyện ngày hôm qua, cuối cùng hoài nghi hỏi: “Nương nương có biết tì nữ kia là ai không?”

Phi tần bình thường thực ra cũng không đáng để Chu Bảo Lâm xem trọng, nhưng ở hậu cung này, chỉ sợ hai chữ “Đặc biệt”.

Bất kể là cách nữ tử kia đi theo thánh giá, hay là cách ăn mặc trang điểm, không chỉ trong đám tì nữ, cho dù ngay cả trong cung, cũng tuyệt đối gánh vác được hai chữ này.

Vẻ mặt Thục phi ngưng trệ trong giây lát.

Nàng ta đột nhiên liếc nhìn Anh Du ở bên cạnh, ánh mắt Anh Du có hơi chột dạ né tránh, Thục phi phải siết chặt tay, mới không thất thố trước mặt Chu Bảo Lâm, nàng hơi nhắm mắt, dường như có hơi mệt mỏi, yếu ớt chỉ Anh Du, nói:

“Ngươi nói đi.”

Chu Bảo Lâm ngược lại không nghi ngờ gì, nàng ta chỉ là lo lắng cho cơ thể Thục phi.

Anh Du cúi đầu, chậm rãi nói: “Tì nữ mà Bảo Lâm chủ tử nói, hẳn là người của cung Du Cảnh.”

Chu Bảo Lâm giật mình: “cung Du Cảnh?”

Nàng ta biết cung Du Cảnh, theo tổ tiên, năm thứ ba thánh thượng đăng cơ mới bắt đầu tuyển tú.

Chủ tử của cung Du Cảnh chính là người cuối cùng vào phủ trước khi thánh thượng đăng cơ, tiên đế đột ngột băng hà, không biết có bao nhiêu người hối hận và hâm mộ Dung tần.

Trong cung ngoại trừ Thục phi nương nương ra, chỉ có Dung tần là được sủng ái nhất, từng mang thai con của hoàng đế, những chuyện này đều không phải bí mật gì.

Chu Bảo Lâm lén nhìn sắc mặt lạnh lùng của Thục phi, trong chuyện đó chủ yếu nhất là lục đục giữa Thục phi nương nương và vị Chủ tử của cung Du Cảnh kia.

Anh Du cũng không đợi hai vị Chủ tử hỏi tiếp, đã lần lượt nói ra tất cả mọi chuyện của cung Du Cảnh trong khoảng thời gian này.

Sự ngạc nhiên nơi đáy mắt của Chu Bảo Lâm càng lúc càng nhiều, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Dung tần này không có đầu óc sao?”

Mặc dù lời nàng ta nói có hơi bất kính, nhưng ở trong mắt nàng ta, cách làm của Dung tần thật sự là một lời khó nói hết.

Thục phi không đưa ra bất cứ đánh giá gì, nàng ta chỉ nhàn nhạt nhìn về phía Chu Bảo Lâm: “Nếu không còn chuyện gì nữa, muội trở về trước đi.”

Vẻ mặt Chu Bảo Lâm hơi khựng lại.

Nàng ta bình tĩnh nhìn sắc trời, đã gần đến giờ trưa, ai mà không biết những ngày này thánh thượng sẽ đến ăn cơm cùng Thục phi nương nương chứ?

Mục đích nàng ta đến cung Càn Ngọc để dò hỏi chuyện tì nữ trong cung cũng chỉ là một trong số những lý do mà thôi.

Nhưng nhìn sắc mặt Thục phi, cuối cùng nàng ta cũng không ở lại, sau khi hành lễ, thì cung kính xoay người rời đi.

Chu Bảo Lâm vừa đi, Anh Du liền quỳ xuống đất.

Thục phi nhắm mắt lại, tức giận đến run người: “Vì sao không nói cho bổn cung biết?”

Nữ tử kia xuất hiện bên cạnh thánh thượng đã gần nửa năm, nhưng nàng ta lại không hề hay biết!

Anh Du có khổ không thể nói ra, kể từ khi nương nương mang thai, ngày ngày đều lo lắng, thân thể càng ngày càng suy nhược, nàng ta nào dám bẩm báo chuyện này?

May mà qua khoảng thời gian dài như vậy, tì nữ kia cũng không ra mặt, vốn nàng ta cho rằng không cần để ý, nào ngờ thánh thượng lại đưa người kia đến trước mặt Chu Bảo Lâm?



“Là nô tì tự ý làm chủ, mong nương nương bảo trọng thân thể!”

Anh Du quỳ dưới đất, dập mạnh đầu.

Thục phi bỗng gạt tung bộ trà cụ trên bàn xuống đất: “Cút ra ngoài!”

Nàng ta hiểu Anh Du là suy nghĩ cho cơ thể của nàng ta, nhưng càng hiểu thì càng tức giận!

Ở trong hậu cung này, không được sủng ái, thân thể có tốt đi nữa cũng không có tác dụng gì!

Nàng ta không kiềm chế được ngã ra giường, tức giận đến mức hốc mắt phiếm hồng, gương mặt trắng nõn nà càng thêm nhợt nhạt. Nàng ta vẫn còn muốn quở trách thêm nữa, nhưng đột nhiên càm thấy bụng dưới đau đớn, khiến sắc mặt nàng ta càng thêm tái nhợt.

Anh Du sợ hãi vội đỡ nàng ta dậy, hoảng loạn hô ra bên ngoài: “Mau đi mời thái y!”

Tin tức cung Càn Ngọc truyền thái y được truyền đi rất nhanh, gần như là thái y vừa đền cung Càn Ngọc, thì các cung khác đều đã nhận được tin.

A Dư ngạc nhiên: “Sao lại như vậy?”

Tuy nói rằng thai của Thục phi có hơi không ổn định, nhưng mọi người đều nhìn ra được thánh thượng rất xem trọng cái thai này, lại thêm cung Càn Ngọc có nhiều người hầu hạ đến vậy, sao lại nghiêm trọng đến mức mời thái y? A Dư đương nhiên không biết chuyện này cũng có chút liên quan đến mình.

Nàng chỉ ngạc nhiên, nhưng lực chú ý lại bị thu hút bởi cái tên Chu Bảo Lâm trong miệng Chu Kỳ: “Muội nói, Thục phi gọi thái y sau khi Chu Bảo Lâm rời đi?”

Không trách A Dư nghĩ nhiều, ở hậu cung này, làm gì có tỷ muội ruột thịt?

Nhưng ngược lại nàng cũng không nghi ngờ Chu Bảo lâm hại Thục phi, dù sao thì Chu Bảo Lâm hẳn không to gan đến vậy.

Chu Kỳ cũng hồ nghi: “Muội cũng không rõ. Nghe nói thánh thượng cũng đã đến đó rồi.”

A Dư rũ mắt: “Cho dù không có chuyện này, thánh thượng cũng sẽ đến, điều này chẳng có gì lạ.”

Tạm ngừng lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía chính điện: “Dung tần chủ tử hẳn đang rất vui mừng nhỉ?”

“Điểm này A Dư tỷ tỷ ngược lại không đoán sai, cách xa như vậy, cũng có thể nhìn ra được tâm trạng của Dung tần chủ tử rất tốt.”

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên có người đến truyền lời: “A Dư tỷ tỷ, chủ tử gọi tỷ sang.”

Dung tần gọi nàng đến cũng không có chuyện gì khác, chính là gọi nàng cùng đi đến cung Càn Ngọc một chuyến.

A Dư không chút dấu vết khẽ nhíu mày, nhỏ giọng đồng ý.

Cung Càn Ngọc, lúc nhóm người A Dư đến, Phong Dục đã ở bên trong.

Phong Dục ngồi trên giường, bên tay là ly trà còn đang bốc hơi nóng, hương trà vấn vít, nhưng hiện tại không ai có tâm tư quan tâm đến ly trà này.

A Dư cúi đầu đứng ở phía sau Dung tần, chỉ có lúc đi vào nàng mới to gan quét mắt qua một vòng, đại khái nắm rõ tình hình trong điện, liền lập tức cúi đầu.

Ánh mắt Phong Dục quét qua đám người, dường như dừng lại ở nơi nào đó, lại như không, vẻ mặt bình tĩnh đến mức khiến người ta không nhìn ra được suy nghĩ của hắn.

Hoàng hậu mở miệng trước, trên mặt mang theo sự lo lắng và quan tâm thỏa đáng: “Hoàng thượng không cần lo lắng, Thục phi và đứa bé trong bụng chắc chắn sẽ không sao.”

Phong Dục nhìn nàng ta, không mặn không nhạt trách mắng cung nữ đứng bên cạnh:

“Không có quy củ, còn không ban chỗ ngồi cho hoàng hậu?”

Trong điện hơi yên lặng, hoàng hậu ngồi bên cạnh Phong Dục, các phi tần khác đều đứng ở một bên, Phong Dục không lên tiếng, cũng không ai dám ban chỗ ngồi cho những người đó.

Tình hình của Thục phi còn chưa rõ, người dám nói chuyện trước mặt thánh thượng chỉ có một mình hoàng hậu mà thôi.

Những người khác hoặc là hâm mộ hoặc là cung kính cúi đầu.

A Dư không kiềm lòng được mà suy nghĩ, hoàng thượng quả nhiên xem trọng hoàng hậu, cho dù là lúc lo lắng cho Thục phi, hoàng thượng cũng sẽ không quên ra mặt cho hoàng hậu, nói cho mọi người biết, người làm chủ hậu cung này vẫn là hoàng hậu.

Hoàng hậu thấy thánh thượng luôn không lên tiếng, thu lại thần sắc nơi đáy mắt, nhíu mày hỏi người của cung Càn Ngọc: “Vì sao nương nương các ngươi lại bị động thai?”

Lúc này Anh Du đang hầu hạ ở bên trong, một đám cung nhân đưa mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào.



Lúc đó bọn họ đều bị đuổi ra ngoài, không biết trong điện đã xảy ra chuyện gì.

Hoàng hậu thấy mọi người không đáp, nhíu mày không vui, giọng nói cũng lạnh đi:

“Chủ tử có chuyện, thân là nô tài lại không hề hay biết?”

Các cung nhân quỳ “bịch” xuống đất, Anh Du ở bên trong nghe thấy động tĩnh, vén rèm đi ra, quỳ xuống nói: “Bẩm hoàng hậu nương nương, nương nương không khỏe, cũng không có gì bất thường.”

Nguyên nhân thực sự đương nhiên không thể nói, nếu không Thục phi sẽ không tránh khỏi cái tiếng ghen tuông, cho nên Anh Du lựa chọn tránh không trả lời.

Hoàng hậu bình tĩnh nhướng mày.

Đương nhiên, hoàng hậu không tin cái lý do thoái thác này.

Nhưng mà nàng ta cũng sẽ không vả mặt cung Càn Ngọc trước mặt thánh thượng, nàng ta vừa muốn vạch trần chuyện này, đột nhiên có người lên tiếng.

“Trước khi Thục phi mời thái y, không phải Chu Bảo Lâm cũng vừa mới rời đi sao?”

Hoàng hậu dừng lại, nhìn về phía giọng nói phát ra, thấy người nói chuyện là Dung tần, nàng ta cũng không hề có vẻ gì là lỡ lời.

Đáy mắt nàng ta xẹt qua một tia vô vị.

A Dư cúi đầu, không có động tĩnh gì, không ai nhìn thấy sự hoảng hốt nơi đáy mắt nàng.

Ở đây có ai không biết Chu Bảo Lâm vừa mới rời đi? Nhưng người của cung Càn Ngọc đều đã nói chuyện này là ngoài ý muốn rồi, không ai muốn gây thêm rắc rối.

Nàng không hiểu Dung tần vì cớ gì lại muốn tham gia vào chuyện phiền phức này, rõ ràng là không lấy được lợi ích gì cả.

Sau khi Dung tần nói chuyện, Chu Bảo Lâm liền đứng ra, nàng ta hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu, vẻ mặt thản nhiên không hề lo lắng nói:

“Hoàng thượng, hoàng hậu minh giám, thần thiếp chỉ là nhớ tỷ tỷ nên mới ngồi lại cung Càn Ngọc thêm một lúc.”

Họ là tỷ muội ruột, lý do này không hề sai.

Dung tần khẽ cười lạnh: “Nhiều năm không gặp, ai biết các ngươi còn lại bao nhiêu tình cảm tỷ muội chứ?”

Hoàng hậu không nén được che môi, sợ mình sẽ bật cười.

Sắc mặt Chu Bảo Lâm lập tức trắng bệch, trên mặt là oan ức không thể che giấu, giọng nói nghẹn ngào: “Dung tần đây là có ý gì? Thần thiếp lớn lên cùng tỷ tỷ, lúc nhỏ tỷ tỷ vô cùng yêu thương thần thiếp, thần thiếp há lại là người máu lạnh thế kia ư?”

Mỹ nhân rơi nước mắt cực kỳ xinh đẹp, giống như trân châu trượt qua gương mặt không trang điểm, vẻ mặt vô cùng uất ức khiến người ta thương tiếc.

Dung tần còn muốn nói thêm, Phong Dục đột nhiên đập tay xuống bàn, vang lên một tiếng không nặng không nhẹ, trong điện ngay lập tức yên lặng trở lại:

“Đủ rồi!”

Phong Dục lạnh mắt nhìn Dung tần, sắc mặt Dung tần trắng bệch, vén váy quỳ xuống đất: “Hoàng thượng bớt giận!”

A Dư bất đắc dĩ cũng phải quỳ xuống theo nàng ta.

Ánh mắt Phong Dục lướt qua người ở phía sau Dung tần, người kia quỳ rất vững, đầu cúi gần như vùi xuống đất, tư thế cực kỳ hèn mọn, lời hắn vốn muốn nói trong nháy mắt ngừng lại, không nói nữa.

Hắn đang nghĩ, nếu hôm qua không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, thì người này sẽ không còn tư thế hèn mọn thế này nữa.

Đúng vào lúc này, thái y bước ra, Phong Dục cũng thuận thế dời tầm mắt, dừng trên người thái y: “Thục phi thế nào rồi?”

“Bẩm hoàng thượng, nương nương là vì tâm trạng quá xúc động, nên mới nhất thời động thai.”

Tâm trạng quá xúc động, đương nhiên sẽ không giống như không có chuyện gì xảy ra như lời Anh Du nói.

A Dư khẽ nhíu mày, nghĩ không ra chuyện gì lại có thể khiến cho Thục phi nương nương nghĩ không thông đến mức bị động thai.

Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nhưng Chu Bảo Lâm ở bên kia dường như lơ đãng liếc nhìn nàng một cái.

Cái nhìn này, khiến A Dư ngơ ngác.

Bỗng nhiên trong đầu nàng dâng lên một suy nghĩ hoang đường, lần này Thục phi động thai, chẳng lẽ có liên quan đến nàng?