Nhật Ký Thú Cưng III: Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba?

Chương 79: Không biết nên biểu hiện thế nào



Tiêu Tầm đương nhiên không có khả năng giữ Khương Sầm lại. Tính tình Khương Sầm thế nào cả cái giới thương trường hay người có danh tiếng địa vị chút đều hiểu biết một hai. Khương Sầm không coi ai ra gì mới đúng. Nhưng nhìn thấy Trác Dịch vẫn đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Khương Sầm, trong mắt còn lưu chuyển chút âm u thâm trầm vô thức để lộ ra, trong lòng ông không khỏi động động, ngoài miệng lại nói: "Đó là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, Khương Sầm. Đại tổng tài của Khương thị."

Mấy lần trước Khương Sầm đều không có xuất hiện nên Trác Dịch bày tỏ bản thân không biết hắn thật ra không có gì là không chấp nhận được. Hắn muốn diễn thì ông diễn cùng hắn. Nhưng ông nghĩ đến phía sau Trác Dịch là ai, ngoài miệng cũng không có nói hắn nên chú ý cái gì, càng không nhắc nhở hắn chuyện gì. Cả hai ông đều không quản được, cũng không muốn quản. Ông chỉ cần quan tâm bộ phim của mình là được rồi. Mấy chuyện trong ngoài bất nhất này ông thấy nhiều, không phải chuyện gì khiến ông phải cảm thán lại sinh tâm khó chịu.

Trác Dịch rõ ràng chỉ muốn bày vẻ, nghe xong thái độ hờ hửng cũng không thèm che giấu, càng không có bóng gió hỏi gì cả. Nếu hắn chịu nói thêm vài câu... Tiêu Tầm nhìn trong mắt hiểu trong lòng, trong lúc nhất thời ông lại bất giác sinh ra cảm xúc không thích cái đại ảnh đế này cho lắm.

Từ sau khi Bạch Thụy xuất hiện bản chất của người này giống như bị xé ra, để lộ thứ ẩn giấu bên trong. Ông lúc này không khỏi giống như Sùng Minh, rất là không hiểu rốt cuộc ở Bạch Thụy có cái gì mà khiến cho hắn trở nên như vậy. Nhưng người ta cứ trơ lỳ ra, không nghe khuyên bảo, mười phần ngạo mạn bất tuân mắt cao hơn đầu. Dần dần Tiêu Tầm cũng không nghĩ nói nhiều với Trác Dịch nữa. Chỉ cần hắn ở trong lúc ghi hình làm tốt phần diễn xuất của mình là tốt rồi. Ông còn cảm thấy may mắn vì Bạch Thụy cảnh quay chỉ có một chút, sớm thôi sẽ rời đoàn. Đến lúc đó Trác Dịch có lẽ sẽ bình thường lại thôi.

Cho dù sau đó hắn có không bình thường thì cũng chẳng sao, không ảnh hưởng công việc là được.

Bạch Thụy không biết tình huống bên ngoài, nhưng cậu vừa vào phòng hóa trang một lát thì đã thấy người kia theo vào. Bạch Thụy nhất thời không biết nên phản ứng làm sao khi người trong phòng hóa trang đều tò mò nhìn chằm chằm hắn. Nhưng người kia sau khi vào rồi thì không nói tiếng nào mà chỉ dựa vào bức tường bên cạnh nhìn cậu được Ngô Tĩnh hóa trang cho. Ánh mắt nóng rực kia ai ngu cũng đều nhìn ra được mục đích của hắn là cậu. Nhưng cậu không có phản ứng, biểu tình giống như thường ngày nên người ta chỉ bán tín bán nghi thôi. Bản thân Bạch Thụy không hiểu lắm mấy cái đường ngang ngỏ tắt trong giới giải trí, cho nên thấy hắn như vậy cậu cũng không để ý nữa. Dù sao cậu vẫn không biết nên biểu hiện làm sao, lại theo bản năng bỏ qua không thèm nghĩ chi cho khỏi nhức đầu.

Ngô Tĩnh ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại không hề giống vậy. Thật ra cô đã muốn cuồng loạn hú hét không ngừng với hội chị em nhân cách bên trong đầu rồi. A!!!! Khương tổng!! Khương Sầm!!! Khương thị đại tổng tài!!! Anh chồng quốc dân trong mơ của cô!!! Đúng vậy, Ngô Tĩnh chính là fan não tàn của Khương tổng chúng ta. Và cô đã nhận ra đây chính là người cô chỉ toàn nhìn thấy trên tạp chí thương mại. Không ngờ cô sẽ có một ngày được nhìn thấy người thật ở khoảng cách gần như vậy... Nhưng sau một phút dài ơi là dài kích động thì Ngô Tĩnh đã bắt đầu nhận ra điểm không thỏa. Đó là tại sao Khương Sầm lại ở đây? Còn nhìn tiểu minh tinh trước mặt cô ghê lắm...



Không lẽ... Trong đầu Ngô Tĩnh nhảy số ầm ầm, trên tay lại rất chuyên nghiệp mà chỉn chu cho Bạch Thụy trở thành dáng vẻ thiếu hiệp Tô Lạc lạnh lùng lại tốt bụng, gặp chuyện bất bình rút đao đánh người.

"Tay nghề không tệ."

Khương Sầm nhìn tiểu minh tinh của mình đã biến khác đi, bất ngờ thuận miệng nói một câu mà khiến Ngô Tĩnh mém chút là bật nóc nhà nhảy lên đó luôn rồi. Cô lập tức giấu không được biểu tình mê đắm của mình nữa mà hướng Khương Sầm nói: "Cảm ơn Khương tổng đã khen."

"Nhưng mà tôi thích anh lắm, có thể cho tôi xin chữ ký không?"

Người như Khương Sầm không khác mấy so với minh tinh đâu. Nhưng Ngô Tĩnh làm việc trong cái giới này lâu lại không hề đặc biệt thích ai, cho dù là ảnh đế Trác Dịch. Việc cô ship anh ta và Bạch Thụy chỉ là để thỏa mãn cái tâm bát quái thôi. Cô lại đặc biệt chỉ thích có mỗi mình Khương Sầm, gần như là thần tượng điên cuồng luôn. Chẳng sợ bình thường không hóng được tin gì từ hắn cô vẫn cứ cuồng. Đương nhiên là chỉ cuồng thôi, chứ người như Khương Sầm cô không có ý định mơ mộng hảo huyền đâu. Nhìn vậy chứ Ngô Tĩnh là người sống rất thực tế.

Khương Sầm khó được không có làm mặt lạnh với Ngô Tĩnh mà từ trong túi quần âu rút ra một cây bút. Đều là bút, đều để ký tên. Nhưng bút của minh tinh ký ra những thứ chỉ để thỏa mãn fan, bút của Khương đại tổng tài ký đến đâu là tiền đến đó. Hiện tại nó dùng để ký tên bình thường thôi, khỏi nói Ngô Tĩnh có bao nhiêu kích động. Việc có được chữ ký của Khương Sầm là việc cô chỉ mới nghĩ trong mơ thôi. Lúc nói ra cô đã chuẩn bị tâm lý hắn sẽ mặt lạnh xem như không thấy mà bỏ qua...

Ngô Tĩnh vừa thấy động tác của hắn miệng đã toét ra, lập tức thần tốc nâng cái hộp trang điểm bằng gỗ đã theo bên người cô nhiều năm lên, ánh mắt lấp lánh đưa đến trước mặt hắn. Nhìn hắn xẹt xẹt mà ký lên, cô thiếu điều muốn chảy nước miếng.

"Khụ... Em chưa từng thấy chị như vậy đó chị Ngô."

Bạch Thụy giơ tay lên che miệng ho khan một tiếng, trong giọng nói đầy ý tứ trêu ghẹo, cũng không vì Ngô Tĩnh nhìn kim chủ nhà mình với ánh mắt mê trai như vậy mà khó chịu. Có lẽ là do ánh mắt của cô nàng quá trong trắng, chỉ đơn thuần là mê sắc đẹp thôi. Cái tâm mê đẹp thì ai chẳng có, cậu cũng vậy nè. Còn mê đến không biết đường lối nữa. Sợ rằng cho dù bây giờ hai cha có chạy xuống lôi cậu về cậu cũng không về ấy chứ.

"Chị làm sao vậy?"



Ấy vậy mà Ngô Tĩnh còn rất bình tĩnh đáp lại, còn nghĩa chính liêm từ, nghĩa vô phản cố nói: "Chị đây là theo đuổi thần tượng."

"Phì!"

Bạch Thụy khó được cười một cái hiếm hoi. Phải biết rằng lúc ở phim trường bình thường cậu sẽ không nói cái nào chút đừng nói cười cái nào đâu.

"Đúng rồi chị Ngô, không phải nói hôm nay Tô Miện sẽ đến sao?"

Bạch Thụy tận lực không có để cho mình chú ý nhiều người đàn ông bên cạnh. Dù cậu không biết rằng chính vì mình thờ ơ như vậy có khi lại khiến người khác để ý. May sao hình tượng của cậu trước giờ luôn vậy, cho dù là ảnh đế người ta cậu còn không quan tâm. Đương nhiên là nếu không tính chút biểu hiện rất nhỏ trên khuôn mặt cậu rồi. Ngô Tĩnh có tiếp xúc với cậu nhiều nhất lập tức nhận ra ngay Bạch Thụy không giống bình thường. Nguyên nhân cô đã có sở liệu trong lòng, có lẽ là vì thần tượng cô yêu thích nhiều năm. Nhưng cô thức thời không có thể hiện chút gì ra ngoài. Cô nhìn Khương tổng tuy không có đá động đến Bạch Thụy nhưng ánh mắt luôn để ở trên người cậu, tiểu nhân trong đầu cô không khỏi nhảy loạn cả lên.

Khương đại tổng tài nổi tiếng cấm dục... Dù đã có cảm giác thần tượng sắp có chủ nhưng cô lại không cảm thấy tức giận như mấy fan cuồng, ngược lại còn âm thầm kích động. Thật tình, nghĩ đến không thể tìm được ai chia sẻ chuyện này, Ngô Tĩnh cảm thấy bức bối khó tả. Dù vậy cô vẫn nhớ trả lời Bạch Thụy: "Tô Miện đúng là hôm nay đã đến. Nhưng đạo diễn Tiêu nhìn hai cái quầng thâm to tướng của cậu ta thì lập tức đuổi cậu ta về khách sạn, cho cậu ta nghỉ ngơi một hôm nữa rồi."

Tô Miện trước đó đã nhận có một bộ phim, lại còn đóng chính. Bởi vì vậy mà cậu ta không có đến đoàn làm phim từ đầu trừ hôm khai máy, mấy hôm nay gần như là chạy xô với bộ phim kia cho xong. Cảnh của cậu ta đều bị Tiêu đạo đẩy xuống dưới hết. Mà hầu hết cảnh quay còn lại của Bạch Thụy hiện tại đều có liên quan đến cậu ta cho nên cậu mới quan tâm nhiều hơn.

"Buổi sáng cậu không đến cho nên không nhìn thấy. Cậu ta tiều tụy vô cùng, chị còn nói cậu ta sao lại liều mạng như vậy."

Ngô Tĩnh ngẫm lại vẫn còn thấy Tô Miện thật sự là quá sức. Dù biết minh tinh nếu không cố gắng sẽ không có được thành tựu người người mơ ước nhưng... Cô trước đây cũng có thời gian vì sự nghiệp mà nai lưng ra làm nên hiểu cố gắng của Tô Miện. Vì vậy cô chỉ cảm thán chứ không khuyên giải gì.

"Chị có biết cậu ấy ở phòng bao nhiêu không?"



Tuy nói cậu khá là thân thiết với Tô Miện nhưng không có đến mức luôn liên hệ với nhau. Hơn nữa thời gian vừa rồi cậu ta còn gần như mất liên lạc, hôm qua Bạch Thụy lại bận tiểu biệt thắng tân hôn với ai đó nên càng không có thời gian chú ý cái gì.

"Phòng đối diện cậu đó."

Sùng Minh ngược lại ở phía sau đáp lời Bạch Thụy.

"Hả?"

Mặt Bạch Thụy ngơ ngay. Có lẽ là không nghĩ được sao lại gần như vậy.

"Sáng nay cậu ấy có đến tìm cậu nhưng anh nói cậu bận."

Sùng Minh nhẹ giọng giải thích. Lúc nói đến chữ "bận" còn không nhịn được lén lút nhìn ai đó.