Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 280: Đều là cái đức hạnh này



Một năm sau.

"Hắn vẫn còn đang tìm kiếm à?"

Bạch Đình tay nâng chén trà lơ đễnh nói.

"Không có lúc nào ở yên một chỗ."

Lục Lang vừa đi đến vừa đáp. Hắn cảm thấy bất lực khi nói về người kia.

Nếu chỉ riêng việc hắn muốn đi tìm đạo lữ của mình thì thôi đi, đằng này hắn đi tới đâu là đánh một trận lớn tới đó, nháo cho Uẩn Thiên giới gà bay chó sủa.

Ầy, việc này nói ra cũng khá là oan uổng cho hắn. Hắn cũng không trêu ai chọc ai, đều là người ta tìm tới. Nếu chỉ là tìm chiến thì càng không có gì đáng nói, nhưng người tới đều tìm chết.

Bạch Dữ người này thật cứng, dụ lợi là không được. Giống như Yêu Vương, không có lúc nào không tới, nữa cứng nữa mềm bày tỏ nhân loại không có ai tốt, yêu tộc nên đỡ đần cho nhau. Thế nhưng toàn phái như những tên nhãi nhép, giống như đang ám chỉ Bạch Dữ chỉ đáng nhiêu đó, không nên làm kiêu. Còn như Tà Vương, cứ tới là lên mặt hống hách, muốn Bạch Dữ phải làm cái chuyện kêu là đến, đuổi là đi, tất nhiên hắn sẽ không đi, mà đánh.

Cứ như vậy, không biết hắn có chịu bỏ cuộc, không nữa tìm kiếm tung tích của đạo lữ không, nhưng hắn cứ đánh mãi, đánh đến mức càng đánh càng mạnh.

"Tà Vương việc làm cho thấy hắn muốn Bạch Dữ một là cúi đầu rồi chết, hai là chết. Người đến tu vi không ngừng tăng lên, sợ rằng..."

Lục Ngô sầu lo.

Tuy Bạch Dữ trông có vẻ chẳng chút nào yên, thế nhưng bởi vì hắn mà chiến lực của Không Vương thế lực ngày một mạnh hơn, uy danh hiện tại còn lớn hơn cả Lang Ngô bọn hắn.

"Hắn rất thông minh, không dễ bị Tà Vương bắt trong tay đâu."

Mặc Diễm nhàn nhạt đáp.

"Thế nhưng... Tà Vương dạo này càng không bình thường, hành vi đúng với chữ tà của hắn. Mà Yêu Vương bên kia có vẻ không trấn áp được, hành vi việc làm lại ngày càng giống hắn. Cuối cùng mục đích để cho Yêu Vương thượng vị cũng không thể hoàn toàn tốt đến cùng."

Hắn trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm, giống như muốn xuyên qua hư không nhìn đến hai vị thiên vương kia, để xem bọn họ hiện tại trở nên thế nào. Hắn không để ý người bên cạnh sau khi nghe hắn nói thì có vẻ trầm mặc.

"Bạch Đình..."

"A..."

Bạch Đình bị âm thanh trầm thấp bên vành tai cùng sương khí nóng rực làm cho giật cả mình, theo bản năng nhảy dựng lên, lại bị người nắm lại cái eo kéo trở về.

Từ bao giờ mà xung quanh chỉ còn hắn và người nam nhân bên cạnh đang mờ mờ ám ám dán vào nhau sát rạt. Hiện tại bị nắm cái eo kéo lại, vô tình trở thành tình huống hắn ngồi trên đùi người ta, tu thế còn thân mật mờ ám hơn.

"Ngươi làm gì vậy..."