Nhật Ký Thần Linh

Chương 225: Tượng trưng cho chiến thắng màu vàng mũi tên và cái kết!



- Lại một dạng biến hoá mới năng lực từ gió và sấm sét sao?

Đối diện ở bên dưới đối thủ của Lăng, dị thần Perseus giờ ngẩng đầu lên giống như có thể nhìn xuyên thấu qua cả biển mây đen phát hiện ra hành động của anh chàng lúc này, đồng thời tự lẩm bẩm.

- Ngươi là con mãng xà có cánh năng lực chiến đấu rắc rối nhất mà ta từng thấy đấy. Thế nhưng trận đấu đến đây có thể kết thúc được rồi!

Perseus nói trong khi vẻ mặt của anh ta hiện ra một nụ cười cực kì tự tin.

- Thật không may cho ngươi! Bất kể là năng lực của ngươi có rắc rối khó đỡ đến nhường nào….

- Câu chuyện về truyền thuyết của ta thời xa xưa. Khi cái đầu rắn Gordon của Medusa thời điểm rơi bởi chính bàn tay này của ta, mọi thứ cũng đã được vận mệnh định đoạt trước!

- Và giờ ở trước mắt ta một lần nữa sẽ tái hiện cái cảnh tượng ấy.

- Ta tuyên bố! Ở trước ta, mọi loài rắn năng lực đều là vô nghĩa!!!

Một lời linh ngôn đầu tiên bị anh ta tuyên bố kể từ khi bắt đầu trận chiến cho tới hiện giờ. Kết quả là khi anh ta vừa nói xong. Đầy trời biển mây đen cùng gió rít trong toàn bộ khu vực lập tức theo lời tan biến đi hết, chỉ để lộ ra giờ là cảnh tượng bầu trời vào lúc nửa đêm trăng sao thanh vắng ở Napoli giống như mọi khi. Mọi chuyện giống như thể trước đó bao phủ trên dưới tứ phương tám hướng, mây đen cùng gió cuốn đều chỉ là tưởng tượng tồn tại ở trong giấc mộng không hề có thật.

Một lời linh ngôn kêu gọi ra thứ quyền năng thật đáng sợ! Và càng đáng sợ hơn chính là ngay khi lời linh ngôn đó của đối phương vừa nói ra xong, không chỉ biển mây đen cùng gió rít bị đánh tan đi, ngay cả vừa mới hình thành ở nơi móng vuốt đang lao xuống của Lăng, cái mà bị anh chàng gọi là quyền năng RasenShuriken Raikiri, cũng lập tức đi theo tan biến hết. Hơn nữa thân thể hình rồng khổng lồ đang lao xuống của Lăng giờ cũng bỗng cảm thấy một trận kì quái thoát lực. Cả người mất hết đi sức lực và cơ thể kì quái mềm nhũn ra luôn á! Vốn dĩ hùng dũng lao xuống thân thể giờ càng giống như là đã mất đi năng lực bay lượn, đang rơi tự do hướng xuống mặt đất đi rồi.

Một loại cảm giác tử vong đến gần, tim đập nhanh giờ bỗng hiện ra trong lòng anh.

Chưa để cho Lăng kịp làm ra phản ứng gì thêm. Ở phía bên dưới không biết đã đứng vững chân trên mặt đất từ khi nào, dị thần Perseus giờ giơ lên trong tay thanh kiếm của bản thân. Một trận ánh sáng loé lên, và giờ trong tay anh ta xuất hiện đã biến thành một cây cung lớn đang toả ra ánh sáng màu vàng óng.

Perseus một bàn tay cầm chắc thân cây cung vừa mới xuất hiện. Bàn tay còn lại hơi đưa lên về phía hư không, động tác giống như đang nắm rút ra thứ gì từ trong không khí.

- GUAAAAAAAAAAA!!!!!

Tiếng âm thanh gầm rú lên đau đớn của Lăng bỗng chốc vang lên. Trên tay của Perseus giờ bất ngờ hiện ra một mũi tên màu vàng. Bên trên mũi tên vẫn còn đang vương lấy máu tươi đỏ thắm. Rất rõ ràng! Bằng vào một cách nào đó mà đối phương đã thành công thô bạo thu hồi lại vẫn luôn cắm giữ ở trên người thân thể hình rồng của Lăng, mũi tên thuật phép ban đầu. Và mặc dù từ đầu đến cuối vẫn luôn sử dụng quyền năng Vô tận sinh cơ để chống chọi lại với này cắm thẳng vào tim tử vong mũi tên, bị đối phương thô bạo như vậy rút ra vẫn đủ khiến cho đã thoát lực Lăng giờ một lần cảm giác đau điếng như đang chịu phải tàn bạo nhất tra tấn.

Khả năng, đối mặt với đang tới cận kề tử vong nguy cơ, một chút đau đớn về thể xác hay tinh thần này giống như cũng không có như vậy quan trọng.

Bởi lẽ ngay tại lúc thân thể không lồ của Lăng đang rơi nhanh, động tác đối thủ của anh, dị thần Perseus cũng không có bất kì ngừng lại, mà vô cùng liền mạch lưu loát, không chút bận tậm về hành động rút ra mũi tên của mình có thể gây ra đau đớn hay không cho đối phương. Anh ta chỉ là như vậy giương cung, rút tên, cài tên lên dây, sau đó kéo căng giây cung. Và… Nhắm bắn!

Trong khoảnh khắc ấy, Lăng chỉ cảm thấy cả cơ thể mình giờ giống như bị thời không thác loạn đưa đến một thế giới khác. Một loại cảm giác quen thuộc giống như đã từng trải qua, một loại cảm giác giống y như khi trước thân thể con người của Lăng lần đầu tiên tiến vào bên trong hư ảo mà lại chân thật thần giới thế giới. Mặc dù không hiểu tường tận tình huống hiện tại cho lắm, thế nhưng bản năng mách bảo cho anh, bản thân mình trong khoảnh khắc vừa rồi giống như cũng đã bị ném đi vào một cái thế giới hư ảo mà lại chân thực khác như vậy.

Thực tế cũng chứng minh cảm giác của Lăng dường như là đúng. Bởi lẽ ngay sau khi trải qua chớp nhoáng cảm giác biến hoá, Lăng tức thì phát hiện thân thể của mình đã không còn nữa giống như trước đó đang rơi tự do. Mà là biến thành tương tự như lơ lửng trên không trung lông ngỗng đang phiêu phù lấy chậm rãi rơi xuống. Một loại cảm giác không gian xung quanh sền sệt và đặc quánh như dầu, hạn chế cùng bao phủ lấy cơ thể mình. Hơn nữa thân thể động tác cũng giống như đang bị tua chậm lại cả trăm hay ngàn lần. Một cảm giác hết sức khó chịu, nhưng Lăng giờ lại vô lực chống đỡ.

Chỉ có một đôi con mắt rồng bởi vì vị trí vẫn luôn nhìn xuống dưới, bởi vậy từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vững góc độ nhìn, thế nên vẫn luôn nhìn thấy phía bên dưới đối thủ hành động rõ rõ ràng ràng trong mắt.

Chỉ gặp giờ phút này dị thần Perseus một tay giương cung, một tay cài tên đồng thời dây cung cũng đã kéo căng. Phương hướng mũi tên khỏi phải nói đương nhiên là nhằm thẳng về phía vị trí của Lăng rồi. Cho tới kì quái là mặt đất nơi Perseus đang đứng giờ đã biến thành giống như một mảnh đất làm bằng vàng, bên trên giờ cắm đầy vô số binh khí các loại vỡ vụn tàn tích. Còn bốn phía không gian trung quanh xa xa thì biến thành một vùng cực kì tăm tối bóng đen. Duy nhất ánh sáng phát ra bên trong thế giới kì quái này chính là nền đất khu vực màu vàng đang cắm vô số đã gãy vỡ binh khí dưới chân đối phương kia. Nói chung đã không còn thấy đâu hình bóng của thành phố Napoli hay như trên bầu trời đêm trăng sao gì sất cả. Như vậy cảnh tượng khiến Lăng trong lòng thoáng cái liền hơi có suy đoán hiểu rõ.

Bản thân giống như đang tiến vào bên trong chân thật thế giới thần thoại của Perseus vậy! Có điều khác biệt với cảnh tượng đầy đủ biển cả cùng lục địa, tương tự hoàn chỉnh như một thế giới bên trong thế giới thần thoại truyền thuyết mà Lăng trước đó nắm giữ, hiện tại đang bị đóng băng; nơi đây thần thoại thế giới của Perseus chỉ có đã gãy vỡ đao kiếm, bóng tối vô tận cùng một mảnh đất giống như làm bằng kim loại màu vàng.

Đáng tiếc! Dù cho thế giới thần thoại của Lăng có tươi đẹp hơn đối phương như thế nào, cũng không thay đổi được tình cảnh hiện tại, anh đang bị đối phương giống như ngắm bắn một con bị cố định lại dừng giữa không trung, to lớn lại có hai cánh đặc thù sinh vật cái bia.

Bởi vậy không có gì bất ngờ ngạc nhiên khi kết quả cuối cùng là… Perseus giương cung cài tên nhằm về phía Lăng xong. Toàn bộ xung quanh thế giới, đặc biệt là mảnh đất vốn dĩ cắm đầy đao kiếm bị gãy vỡ bên dưới kia, đồng loạt đều toả ra đối với Lăng một loại đặc thù địch ý. Vô số mũi tên màu vàng cũng là ở tại trong thời khắc đó bất thình lình hiện ra trong không khí đồng thời cũng đang nhắm thẳng vào anh. Đặc biệt là ở tại dưới mặt đất phía sau lưng dị thần Perseus kia nhất dày đặc, có thể nói là đã tạo dựng ra cả một bức tường màu vàng mũi tên.

Sắc lẹm vô số đầu mũi tên cùng lúc chĩa vào người. Dù cho thân thể hiện tại có to lớn như thế nào, bị nhiều như vậy mũi tên đồng loạt chỉ thẳng vào bản thân. Một loại cảm giác sởn hết cả tóc gáy tức khắc không khỏi xuất hiện, hơn nữa còn giống như có thứ gì đó mang tên là tử vong hoảng sợ đã leo lên đến tận cuống họng rồi, nhìn mà cảm giác tê hết cả da đầu!

- Fu fu fu….! Hoảng sợ mà nhận lấy sự trừng phạt của ta đi, đồ bò sát quái vật, và… Vĩnh biệt!

- Bang!

Dây cung khẽ vang lên như tiếng sấm nổ trong đầu, muôn vàn mũi tên như dòng nước lũ cùng con quái thú cuốn trôi đang xông tới.

- GUAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Một tiếng gầm hét đầy bi thiết của một con rồng tức thời ngay sau đó vang lên.

- ẦMMMMMM!!!!

Thân thể bên ngoài thực tế đã ngã rầm rơi xuống đất tung toé lên từng đám bụi mù. Sau đó cũng không nữa có thể tỉnh dậy. Trên người giờ chỉ có thể từ ngoài nhìn thấy, thân thể đang cắm bị lấy một mũi tên cực lớn dài tầm bốn năm mét, cắm trúng nơi trái tim ngực rồng chỉ để lộ một phần đuôi ra bên ngoài.

- ………... Không! Không phải đâu? Đây không phải là sự thật!!!

Bị ném xuống an toàn rơi trên mặt đất ngay chỉ trong khoảnh khắc trước đó, Mariya Yuri giờ cả người ngơ ngơ ngác ngác trước tình thế sự việc vừa diễn ra. Một đôi con mắt trống rỗng giờ không còn có lấy tiêu cự. Cả khuôn mặt nhìn thẳng hướng về phía nơi thân thể con rồng khổng lồ vừa ngã xuống cùng mũi tên khổng lồ đang cắm trên ngực nó. Miệng môi khô khốc nỉ non lẩm bẩm lấy. Một sự thật không thể tin giống như vừa đã diễn ra trước mắt cô.

- Cuối cùng là kết thúc. Đây sẽ lại là một chiến tích công huân đáng để truyền tụng trong cuộc đời của ta!

Nhẹ nhàng thả xuống cây cung trên tay và để cho nó tan biến mất, Perseus khuôn mặt giờ nở nụ cười ngạo nghễ khi bước chân chậm đến chỗ con rồng vừa rơi xuống.

Còn có thứ gì đáng để khiến người tin phục hơn một cái đầu rồng khổng lồ được chính tay anh cắt khỏi cổ con quái vật vừa bị anh đánh chết. Giống như những gì đã xảy ra với con quỷ tóc rắn Medusa khi xưa, và giờ Perseus anh đương nhiên cũng sẽ không quên một việc quan trọng như vậy.

Trong tay hiện lên thanh kiếm dày nặng giống như một thanh đao dài vốn có của anh. Bước chân của Perseus đang đi đến gần nơi con rồng thi thể rơi xuống đang nằm….

Đó có lẽ là cái kết cuối cùng cho một câu chuyện? Trận chiến giữa người anh hùng cùng vị vua có lẽ đã đến đây là xong.

Còn tiếp….

……

Kết thúc chương 225.