Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương 43: Chương 43





Rạo này trời càng ngày càng nóng! Nếu ở trong nhà, điều hoà mát mẻ thì không nói làm gì! Hễ bước chân ra ngoài là lại muốn chui vào nhà ngay thôi!
Cũng may tôi có hắn dạy kèm nên không phải ra ngoài nhiều. Chỉ khổ thân mấy đứa bạn Gà của tôi ngày đêm chạy chỗ này, tạt chỗ kia ôn tập…Xin lỗi…nhưng tao không giúp được! Sau này chúng mày cưới, nhất định tao sẽ mừng quà thật lớn để bù đắp cho chúng mày! Thế nhé!
“Cốp!”
-Ui…da…_Ai dám cốc đầu tôi? Tôi sẽ…
-Anh bảo em làm bài này mà sao em lại làm bài khác? Ngồi đó mà thả hồn theo gió! Còn không mau làm đi!_Còn ai ngoài “Tên đồi bại” này nữa! Hu…hu…khóc không ra nước mắt mà!
Mấy ngày nữa cậu về rồi…tôi cóc thèm ngồi đây cho hắn cốc đầu nữa! Hứ…tôi về nhà nhờ cậu dạy kèm còn tốt hơn!
Nghĩ là nghĩ thế! Nhưng ngoài miệng tôi đương nhiên vẫn phải tươi cười nịnh nọt, ngoan ngoãn làm theo lời hắn, đọc đề cái bài toán kia.Ak…nhưng mà…

-Anh Bảo…cái này…em…
-Không biết làm?_Cái tên này…chỉ được cái hiểu tôi thôi! Quả thực là cái bài này hơi khó so với trình độ của tôi!
-Vâng! Anh giảng cho em đi!_Lần trước hắn bảo chỗ nào không hiểu phải hỏi ngay. Vậy nên tôi cũng tự nhiên mà hỏi! Hắn tình nguyện giảng…tội gì tôi không hỏi!
Và thế là…hắn nghiêm túc giảng bài…tôi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cũng tranh thủ…ngắm trộm hắn mấy cái! Ai bảo hắn đẹp trai…chỉ nhìn không có chết ai đâu! Bạn gái hắn cũng không ở đây, lại không có nội gián…biết làm sao được!
-Anh biết anh đẹp trai rồi! Nhưng em cũng không cần nhìn đến mức ấy đâu!_Tôi đang nhìn dở, đột nhiên hắn nói vậy làm tôi xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu cả! Chết mất thôi!
-A…_Sao hắn lại đưa mặt sát vào tôi vậy?_Anh…anh…muốn…làm gì?
-Không phải em muốn nhìn sao? Anh lại gần để em nhìn cho đã còn gì!_Hắn nói mà vẻ mặt vẫn rất tự nhiên, như kiểu hắn là người đứng xem chứ không phải là kẻ đang dí mặt vào tôi vậy!
-Không…không cần đâu!_Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười nịnh nọt, đưa hai tay ra đan chéo trước ngực.
-Sao lại không cần? Hay như vậy chưa đủ? Em muốn hơn nữa?_Hắn lại cười cái điệu cười nửa miệng rồi kìa…ôi trời ơi…ĐẸP TRAI!...Tôi ngây ngốc nhìn hắn đến độ quên cả hoàn cảnh hiện tại luôn!
Đến lúc tôi tỉnh mộng…Sak…cả người đã bị hắn vây trong lồng ngực, ngã ngửa trên ghế. Cái quái gì đây? Không phải hắn là loại người đấy chứ? Nếu hắn đúng như vậy thì tôi đã bị hại lâu rồi…đâu cần chờ đến ngày hôm nay! Nhưng tình huống bây giờ là sao?
Tôi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, cố gắng trấn tĩnh bản thân mà nói với hắn:

-Anh..tránh ra được không?_Hai tay trống lên ngực hắn để giữ khoảng cách.
-Nếu anh nói không thì sao?_A..a.a…hắn bị làm sao vậy? Làm ơn đừng cười cái điệu ấy nữa! Không tôi lại đơ ra bây giờ! Tôi đỡ không nổi đâu!
-Anh đừng đùa nữa! Học bài tiếp thôi!_Trong lòng lo sợ nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải tỏ ra như không có gì mà gượng cười.
-Anh có nói mình đùa sao?_Hu..hu…chết tôi rồi!
-Nhưng…em chưa đủ 18tuổi đâu! Anh làm vậy là phạm pháp, phải vào tù đó!_Thấy tôi thông minh không? Lí do này cũng nghĩ ra được!
-Đâu cần em đủ 18tuổi mới làm được! Cũng không hề phạm pháp! Trong đầu em đang nghĩ cái gì thế hả? Có phải là…
-Em có nghĩ gì đâu! Không có gì thật mà!_Tôi vội vàng lắc đầu. Nếu mà hắn biết tôi vừa nghĩ đến chuyện gì chắc tôi đâm đầu vào con kiến chết mất!
-Vậy tại sao mặt em lại đỏ như vậy?_Hắn vừa nói vừa không quên thổi hơi vào tai tôi…nhột quá!

Chết tôi rồi! Cả người sao lại cứng đờ ra thế này? Ngay cả muốn đẩy hắn ra cũng không làm được…Bây giờ phải làm sao?
-E.m…
Tôi còn chưa nói xong, đã thấy cái mặt hắn phóng đại ngày càng lớn, môi hắn…môi hắn…sao lại tiến đến môi tôi? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Không phải chứ? Tôi không muốn! Tôi nhất định phải dành “First kiss” của tôi cho người tôi yêu! Hắn không thể cướp đi được! KHÔNG THỂ…
-A.a…_Cái này tôi kêu!
-Hự…E.m…_Còn cái này là hắn!